Chương 4: Cò mồi mạnh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi mỉm cười nhẹ, Hinata thắc mắc hỏi.

-Có chuyện gì sao, Hime-chan?

-Không có gì đâu, cơ mà 'Hime-chan' á?_Tôi lúng túng.

-Ừm! 'Hime' trong họ Himeragi của cậu đấy! Rất đáng yêu mà phải không?_Đối mặt với sự ngại ngùng của tôi thì Hinata vẫn vô tư, bonus thêm nụ cười tỏa nắng chuẩn mặt trời.

-Hum...vậy thì....

Tôi đặt tay lên cằm suy tư một chút.

-...Cảm ơn cậu, Sho-kun?_Tôi nghiêng nhẹ đầu.

-A? Ể? À-Ừm...không có gì..._Hinata quay mặt đi một chút làm tôi không nhìn rõ được biểu hiện của cậu ấy.

"Dễ thương quáaaaa...."

Đó chính là dòng suy nghĩ chung của các bậc phụ huynh năm 3 Karasuno.( ◜‿◝ )♡

-Được rồi, tất cả tập hợp!_Daichi-san hô lớn khi thấy giáo viên phụ trách đội bóng chuyền - Takeda-sensei bước vào nhà thể chất.

-Giới thiệu với các em, đây là Ukai-kun, từ hôm nay anh ấy sẽ là huấn luyện viên của chúng ta!_Takeda-sensei nói lớn.

"Hửm? Ukai-san mới đến sao? Vậy chốc nữa có trận Asahi-san trở về này!"

Tôi mừng thầm trong lòng.

-Ể? Thầy chưa thấy em trước đây?_Takeda-sensei thắc mắc.

-A, chào thầy ạ!_Tôi cúi người.

-Từ hôm nay em ấy sẽ là quản lí mới của chúng ta đấy ạ!_Daichi-san giới thiệu.

-Vậy sao! Chào mừng em gia nhập nhé!_Thầy ấy chìa tay ra, thấy thế thì tôi lật đật bắt tay với thầy.

-Dạ, mong thầy và mọi người chiếu cố!

Sau đó, Ukai-san thông báo rằng anh ấy đã mời 'Liên minh hàng xóm của Karasuno' đến để làm đối thủ của chúng ta.

-......Nhưng hãy để tớ chuyền bóng cho cậu thêm một lần nữa!_Đó chính là lời của Sugawara nới với Asahi-san. Một cách đầy dõng dạc và dứt khoát.

"Đây chính là một trong nhưng lí do khiến tôi yêu nhân vật này đến vậy..."

Tôi chắp hai tay đưa lên sát mặt để che đi gương mặt tự hào lẫn vô cùng xúc động của mình.

-Em có muốn ở lại xem trận đấu không?_Takeda-sensei ngỏ lời.

-Được sao ạ?!_Tôi phấn khích đáp lại thầy.

-Tất nhiên là được rồi, vì từ bây giờ em đã là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền mà!

"Được ở lại xem thì còn gì bằngg!!"

-Vâng ạ!!

...

Bùm!

Âm thanh bóng chạm xuống sàn tập vang lớn bởi Takinoue-san.

-Chuyền đẹp lắm!_Anh ấy khen ngợi Sugawara, chuyền 2 đã thực hiện cú chuyền đẹp mắt đến tay mình.

"Woahhh! Koushi chuyền tốt thật!"

Tôi ngưỡng mộ, ánh mắt rực rỡ nhìn anh.

Sau một hồi khởi động, trận đấu giữa hai bên cũng bắt đầu.

Tôi bị choáng ngợp bởi sức bật của Hinata và hoàn thành cú chuyền nhanh của Kageyama.

"Biết là cậu nhóc này bật rất cao, nhưng không ngờ cao tới mức này!"

Ngó sang là Ukai-san đang sững sờ và Takeda-sensei hứng khởi, bồn chồn xem biểu cảm của Ukai-san.

...

- Dù có bị chặn, anh vẫn muốn đập bóng thêm một lần nữa!_Ánh mắt Asahi tràn đầy sự khao khát, nắm chặt bàn tay mình lại, nhìn thẳng và nói, như thể anh ấy biết rằng Nishinoya đang lắng nghe.

Anh chàng libero lặng im một chút rồi cất tiếng trả lời cộng sự của mình.

-Em chỉ cần nghe vậy là đủ!_Anh mỉm cười.

...

Lúc này, Asahi-san chạy tới, nhưng bên kia lưới 3 chắn Kageyama, Tsukishima và Tanaka-san đã sẵn sàng tinh thần để chặn cú đập của anh ấy.

Đúng như vậy, cú đập đã bị chặn.

"Ôi trời! Dù cho đã nghỉ tập 1 tháng nhưng nhìn thôi cũng thấy Asahi-san đập rất mạnh!!"

Quả bóng bật về sân đội Liên minh hàng xóm, tưởng chừng như không thể nhưng Nishinoya đã ở đó, quả bóng vốn dĩ phải đập rồi tạo ra một âm thanh lớn nhưng nó như lả lướt trên mu bàn tay của libero, rồi một lần nữa trở lại không trung.

-SUGAAAAAAAAAA!!!

Asahi-san nhắm chặt đôi mắt, gọi tên cậu bạn chuyền hai lớn hết sức có thể.

"Sao mà lại tuyệt vời đến thế chứ!"

Nghe tiếng gọi, một cú chuyền bổng đến cho Asahi.

Với một sức mạnh mạnh mẽ, quả bóng xuyên qua ba tay chắn và đập mạnh xuống sàn.

-Cú vừa rồi đẹp lắm!_Chuyền hai năm 3 bước lại Asahi và khen ngợi cú đập đã ghi điểm vừa rồi.

Anh gãi đầu ngượng ngùng.

-Mọi người cũng thế....

-Chuyền đẹp lắm Suga... Đỡ đẹp lắm Nishinoya....

Hai người được nhắc tên nhìn nhau một chút rồi lại quay sang cười tươi với người đối diện.

"Xinhhhh đẹppp quáaaaa!!"

Vâng, chính là tôi, đang thầm vui sướng trong lòng đấy!!

Takeda-sensei hứng khởi nói rằng chỉ cần đỡ được mấy quả bóng chặn như thế là được. Nhưng Ukai-san đã bình tĩnh phản bác không thể lúc nào cũng làm thế vì trong khoảng cách tầm 2-3m thì có thể dự đoán quả bóng đang rơi với vận tốc 100km/h hoặc nhanh hơn sẽ rơi vào điểm nào, đó là lí do tại sao ta có thể bao được bóng.

Trước '1 tràng' của Ukai-san thì Takeda-sensei biểu hiện rõ sự lúng túng.

Tôi cũng gật đầu tán thành với lời nói của Ukai-san.

-Nghĩa là khi quả bóng rơi cách mặt đất tầm 2-3m thì ta mới có đủ thời gian xác định rõ rằng quả bóng sẽ rơi ở vị trí nào đấy ạ!

-Vì rất khó để bao một quả bóng quá sát sàn, hoặc là không thể!

Tôi giải thích cho Takeda-sensei.

-Ra là thế! Không phải lúc nào cũng có thể bao được bóng chặn._Takeda-sensei biểu hiện 'ồ' lên một cái như đã hiểu.

-....

Trận đấu cứ tiếp tục, diễn ra set thứ 2 thì trời cũng đã tối.

Ngay khi tỉ số 2-2 đều, Hinata bất ngờ ăn một quả bóng vào thằng trán và 'Knock out'.

Mọi người lập tức vây quanh xem tình hình của cậu trai ăn trọn một quả bóng của Asahi-san vào trán và ngã đo ra sàn.

-Ui da........

Hinata ôm trán dần ngồi dậy.

-Đây Sho-kun!_Tôi chạy tới, đưa cho cậu ấy chai nước vẫn còn lạnh từ trong cặp của mình.

-Cảm ơn cậu, Hime-chan._Cậu ấy cầm lấy nó áp lên cái trán đã ửng đỏ của mình.

-?!!

Hinata nhanh chóng bị giật mình bởi dòng aura chết người của Kageyama từ đằng sau.

-Tôi biết đấy! 'Ace ngầu quá, còn mình chỉ có khả năng làm cò mồi tầm thường, nếu như mình có sức mạnh và khả năng như Azumane-san thì mình cũng có thể trở thành ace!'.

-Cậu đang nghĩ thế đúng không?!_Kageyama nghiêm túc hỏi.

-.....Tớ...không...hề...._Hinata nắm chặt số áo của mình quay sang hướng khác, tránh ánh mắt của Kageyama.

Thấy biểu hiện của Hinata, Kageyama nói tiếp.

-Vì ở đây có 1 ace nên cậu rất kính trọng, bên cạnh đó, thì cậu cũng rất ghen tị chứ gì!

-...Đúng vậy đấy!!_Hinata không lặng im nữa mà bắt đầu phản bác.

-Đồ chân dài như cậu thì hiểu gì chứ!

Không khí bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng.

Nhưng đã bị cắt ngang bởi thông báo không còn sớm nữa từ một giáo viên ở cửa nhà thể chất. Takeda-sensei đã nhanh chóng giải quyết. Trận đấu được tiếp tục.

Trước khi giao đấu tiếp, Kageyama đã nó thẳng cho đối thủ rằng cậu ấy sẽ chuyền cho Hinata vậy nên các anh ấy hãy chặn nó.

Ukai-san và Takeda-sensei ở bên nghi hoặc trước hành động của Kageyama. Đòn tấn công của hai người họ ghi điểm là nhờ vào việc đối thủ không biết nó sẽ đến từ lúc nào nhưng Kageyama lại nói thẳng ra cho đối thủ thế kia.

-Nhưng em lại nghĩ họ sẽ thành công ghi điểm đấy._Tôi bình thản nói, mắt vẫn chăm chăm vào sân đấu.

-Tránh đi!!_Kageyama nói lớn.

-Đó là điều duy nhất cậu có thể làm được đấy, đồ ngốc!!

Nghe vậy, Hinata di chuyển đến sát lưới. Chân căng lên như sẵn sàng cho một cú bật cao.

Tất cả như bị đánh lừa, Hinata nhanh chóng lách người sang, tránh đi Takinoue và Asahi. Và đập bóng ở một vị trí khác khiến họ không trở tay kịp, Hinata thành công ghi thêm 1 điểm.

-Dù cho cậu không phải là ace, nhưng chỉ cần có cú bật nhảy đó, với tốc độ của cậu và đường chuyền của tôi, thì chẳng có tay chắn nào ngăn được cả!!

-Cho dù không có danh hiệu 'Ace' thì cậu vẫn có thể ghi thật nhiều điểm, và đó chính là lí do cậu tỏa sáng!

Hinata đứng đó, không nói gì cả.

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào cô gái duy nhất trong nhà thể chất đang bước thẳng vào sân đấu, cụ thể hơn là cậu nhóc tóc cam không nói lời nào nãy giờ.

-Nghe đây!!

-Trong bóng chuyền thì vị trí nào cũng quan trọng! Cũng ngầu cả!! Thậm chí là cò mồi!!

-Cho dù có là một ace tuyệt vời đến nhường nào hay không phải! Thì cũng cần có người tạo cơ hội, người mở đường cho họ!!

-Và đó là cậu!!

Tôi dùng ngón trỏ nhấn vào ngực của Hinata.

-Cậu chính là người mở đường, người nâng tỉ lệ ghi điểm thành công cho cả đội!!

-Cho dù có là cò mồi! Thì cậu chính là cò mồi mạnh nhất!!

-Và giờ Sho-kun!! Trả lời tớ xem, cậu có thấy vị trí của mình tầm thường chút nào không??!

-Không có!!!_Hinata đáp lại thật lớn.

-Tốt!_Tôi bật ngón cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro