Chương 5: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin chào.

Đứng trước cửa phòng tập của CLB Bóng Chuyền Nam, Michi có chút do dự không biết bản thân có nên đi vào hay không.

Đương lúc do dự thì vai bị ai đó vỗ mạnh, giật mình quay mặt ra sau, Michi mím môi, ánh mắt có chút bất thiện khi nhìn thấy người vừa mới đến nào đó.

Giọng trầm xuống, Michi chả thèm nể nang mà gọi ra một cái tên vô cùng hề hước:

- Dấm đài...

- Aiyo...Michi trẩu tre sao lại ở đây?

Người bị gọi là Dấm đài khóe mắt giật giật, giọng điệu cũng không thân thiện gì hỏi lại.

- Tới nộp đơn. Còn mi?

Cô khua khua tờ đơn đăng kí trước mặt người kia, đoạn hỏi ra thắc mắc của mình.

- Mắt để trang trí à, tới sinh hoạt CLB chứ làm gì.

Người đó cười khẩy trả lời, còn không quên móc mỉa thêm một câu khiến Michi bắt đầu có dấu hiệu máu dồn lên não.

- A Tsukishima, em tới rồi hả? Vô phụ anh căng lưới với. Hôm nay chúng ta có buổi đấu tập với Diakotex đó.

- Osu...

- Đấu tập?

Bị ngó lơ nãy giờ, Michi cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng xoát độ tồn tại.

- Ah, Sekai-san à. Vô cùng đi em.

- Ân.

Tháo giầy rồi để gọn vào một góc, Michi có chút ngạc nhiên khi thấy trang thiết bị của phòng tập có hơi chút...cũ kĩ.

Dạo ngang một vòng rồi đi qua chỗ Daichi nộp đơn xin gia nhập.

Sau khi được đáp ứng thì cô lại bắt đầu không biết nên làm gì tiếp theo. Chần chờ một chút, Michi quyết định đi ra chỗ Tsukishima để dò hỏi thêm chút thông tin cần thiết.

- Tsukishima, qua đây hỏi chút.

Ngoắc tay như vẫy cún để gọi Tsuki làm ai đó rơi đầy đầu hắc tuyến. Nhịn xuống cơn tức, cậu dậm chân đi qua chỗ cô, giọng không ra vui vẻ hỏi:

- Chuyện gì?

- HLV là ai đấy?

- Keishin Ukai, cháu của Ikkei Ukai.

- Nga...

Cô khẽ Ah vì hóa ra linh cảm của cô là đúng. Không ngờ cái thanh niên bất cần đời đó lại là HLV sắp tới của cô.

Đang đứng đực người trong góc với Tsuki thì cửa phòng tập lại bị một lực mạnh đẩy ra cái Rầm khiến cho tất cả mọi người trong phòng đồng loạt giật mình.

Đi vào không ai khác chính là vị HLV đáng khinh...à nhầm...đáng kính của mình. Nói thật là...cô không ưa được cái quả đầu vuốt keo của ổng chút nào. Nhìn xong chỉ muốn cầm dao cạo trọc đi cho đỡ ngứa mắt thôi.

- Yoh, các em buổi sáng tốt lành.

- Chào HLV.

Tất cả đồng loạt gập người chào lại...ngoại trừ Michi.

Gật đầu, Ukai bắt đầu lùa hết lũ vịt vào một góc rồi bắt đầu đưa ra hình thức tập luyện mới. Hoàn toàn không hay biết trong phòng đã và đang có một thành viên mới gia nhập.

Tới tận lúc Sawamura-san lên tiếng nhắc nhở thì ổng mới bắt đầu ngớ người mà nhìn về con nhóc bolao nào đó.

Miệng run rẩy chỉ vào kẻ đang đứng dựa người vào Kiyoko hét lên:

- Con nhóc mất nết.

Nghe thấy tiếng hét vàng ngọc của vị HLV đáng khinh...nhầm...đáng kính, Michi ngoáy ngoáy lỗ tai đốp chát lại:

- Lâu lắm không gặp, Matday-san.

Sau khi để sự ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ qua đi, Ukai-san bắt đầu nghiêm túc hỏi:

- Sao mi lại ở đây? Không phải không có hứng thứ với bộ môn bóng chuyền này sao?

- Đâu có. Rất hứng thứ là đằng khác, vì ở đây có chị Kiyoko mà.

Nói xong còn không quên ôm Kiyoko Shimizu, rồi còn hôn chụt xuống má của chị ý làm cả người bị hôn lẫn kẻ đứng nhìn mắt chữ A mồm chữ O hết cả lên.

Kiyoko sau khi được thơm má mà mặt đỏ y như quả gấc chín. Hai rạng mây hồng trên má làm dung nhan của chị ý như thêm trở lên diễm lệ.

TakaNiyoHina: *xịt máu mũi*....

Kurasuno: .....alo 119 hả...ở đây chúng tôi có người bị thương. Yêu cầu điều xe cứu thương tới gấp....

.

.

.

.

.

Sau một hồi nhốn nháo thì đâu lại vào đấy. Giờ chỉ chờ đội Diakotex tới để đấu luyện mà thôi.

Mon men tới chỗ Kiyoko đang xếp ghế, Michi không chần chừ mà cướp một lúc 6 7 cái ra khỏi đôi tay ngọc ngà kia.

- Michi-kun...

- Để em giúp chị một tay.

Cô cười trả lời. Không hề hay biết nụ cười kia đã thầm lặng đốn ngã vài cái trái t(r)ym yếu đuối nào đó.

- Ân. Vậy nhờ em nhé.

- Dạ.

Không tốn quá nhiều thời gian cho việc xếp ghế nên Michi làm chỉ 5 phút là xong. Giờ cô chỉ biết ngồi vào góc mà tự kỉ vì chả muốn làm phiền ai khi mà CLB ai ai cũng đang háo hức chuẩn bị cho buổi đấu tập này cả.

- Sao em lại nhập học ở đây? Tưởng vẫn đang học ở Tokyo mà?

Đang ngồi đếm kiến thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói từ tính của đàn ông trưởng thành. Quay sang để xem ai vừa đến, Michi hơi nhếch miệng cười bảo:

- Vì công việc của ba mẹ nên em mới chuyển về đây thôi. Chắc có lẽ em học hết năm nhất là lại chuyển đi ý mà. Hoặc cũng có thể là năm hai...

Ánh mắt xẹt qua một tia hắc ám nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời, Ukai một bên châm thuốc một bên lười biếng hỏi lại:

- À thế à?

- Vâng, là thế đó...

-.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro