Chương 7 : Caramel muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùng 2 tháng 6—

Đại hội thể thao các trường trung học phổ thông toàn quốc (gọi tắt là giải liên trường)

Giải đấu bóng chuyền. Vòng loại tỉnh Miyagi

Ngày thứ nhất!

- Shou chan!

Cái giọng ngọt ngọt thanh thảnh kia làm cậu bạn chắn giữa nhà ta không nhịn được mà phải đáp lại một cách thật tâm cưng chiều nhất

- Tớ đâyy

- Nghe nói lần trước Tanaka senpai nói rằng cậu đã nôn lên người anh ấy nên tớ đã mang cái này nè. Đừng nôn bừa bãi nhé!

Vỏn vẹn 2 câu nhưng đủ để làm cả lũ bật cười nghiêng ngả. Trên tay Aoki là một bịch túi giấy trắng cỡ 50 túi, in dòng chữ "Túi nôn" to tướng. Mấy ông tướng cười khà khà, Hinata xấu hổ, Aoki thắc mắc. Ủa, chuẩn bị đầy đủ thì có gì mắc cười chứ.

- Aoki san thật là chu đáo quá đi. Cảm ơn em nhé

Tanaka lấy tay lau nốt nước mắt rồi xoa xoa đỉnh đầu đứa em chu toàn đã chuẩn bị cả "túi nôn" phòng trường hợp bất trách nhất có thể. Chà chà giỏi lắm em của tôi ơi. Cơ mà hehe Tanaka đây cũng mang tận 50 túi đấy, có hẳn 100 túi dự phòng, thoả thích luôn nhé Hinata ^^

- Đi nào mọi người

- Osu!!!

oOo

Azumane Asahi - một thanh niên 17 tuổi lành mạnh (với một trái tim thuỷ tinh) đang nén dòng lệ chảy ngược vào tim trong do những tin đồn thất thiệt sai trái về bản thân. Cái quái gì mà rủ đánh nhau, mua bán chất cấm trên phố chứ TvT

- Này, tao từng gặp quản lí nữ xinh đẹp của Karasuno rồi nhưng mà con bé tóc xanh à không đen à không xanh đen kia là ai thế ?

- Uầy nhìn mắt nó kìa, đẹp dã man!

- Dáng người cũng phải hơn m6 đấy chứ, tỉ lệ người mẫu cmnr

Aoki-thản nhiên đi lượn mặc kệ sự đời-Meiko : Mùi salonpas ở đây hắc quá nhỉ ?

Mấy thành viên trong đội thấy thế còn hài lòng hơn, hay lắm hay lắm. Viên ngọc bích quý báu của Karasuno không cần phải quản cũng không sợ bị ai cướp mất. Sao nào, đụng một cọng tóc của trợ lí và quản lí của chúng tôi đi, chúng tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là quạ ác.

Aoki sau khi được sự cho phép của mọi người thì đã tách đội đi mua ít bánh ngọt để lót dạ cho buổi sáng. Tối qua ngủ hơi muộn nên thành ra sáng cũng thế.

- Em về rồi đây.

- Aoki san cho anh một cá-.. Sao em mua nhiều thế ?

- Hihi

oOo

Iwaizumi mới tới nhà thi đấu, điều đầu tiên anh ta làm là đưa mắt khắp nơi để tìm bóng dáng nhỏ bé của đứa em gái mình. Chưa kịp tìm thì đã bị Yahaba đẩy ra ngoài để kéo tên Oikawa đang sát gái ngoài kia. Thằng khốn này, mày chọc đúng tổ kiến rồi đấy.

- Đầu củ hành kìa!!

- Đầu củ hành là cái gì vậ-..

- Cherub sannnnnnnn~~~~

- Ể? Tooru san?

Aoki đưa mắt lên dãy khán đài, nơi mà mấy tên Aoba Jousai đang đứng, và cái giọng ngọt xớt kia ứ lệch đi đâu được, Oikawa Tooru. Bên cạnh còn có cả anh trai của nó nữa. Cơ mà nó chưa kịp lên tiếng thì đã bị mấy tên cùng đội túm lại hỏi han đủ thứ rồi. chủ yếu là Sugawara kun..

- Aochan cậu quen đại đế vương sao?? (Hinata)

- Aoki sao cậu lại quên Oikawa san vậy? (Tobio)

- Mei quen mấy tên Aoba Jousai à ? (Tsukishima)

- Aokiiiiiiii (Sugawara)

Mọi người có hiểu cái cảm giác mà có đứa em nhỏ mình yêu quý nhất gặp ai cũng senpai senpai, thế mà tự dưng lòi đâu ra một thằng cha khác chỉ thêm kính ngữ "san", đã thế lại còn gọi nhau bằng tên, là tên đó! Uầy, đội phó Karasuno cay cú lắm rồi đấy. Đến cả anh con bé còn chưa gọi "san" mà. Oikawa, từ nay về sau chúng ta là kẻ thù, ăn bom rồi đào hố chôn bản thân đi (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Dưới sàn đấu, các tuyển thủ đội khác bắt đầu chưng ra cái bộ mặt sợ hãi khi bị sát khí đen ngòm của Sugawara để rồi chạy tán loạn.

- Mọi người à trận đấu sắp bắt đầu rồi. Em lên kia nhé. Dưới sân chỉ được 1 quản lí thôi đúng không?

oOo

- Cherub của anh ơiiiii

- Của ai cơ?

- Í Iwa chan!!!

Aoki ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Oikawa đang bị Iwaizumi doạ đến núp sau áo của mấy tên cùng đội khác chỉ bằng một câu nói. Và tình thế bây giờ có chút xíu kì lạ. Mấy chục con mắt đang nhìn nó chằm chằm.

- Đây là Aoki Meiko, em gái của tôi! Iwaizumi kéo nó lại vào lòng rồi choàng tay qua dõng dạc nói - Cùng mẹ khác cha

...

...

...

- Chào mọi người?

- Kyaaaaaaaaa

Tuyệt vời, quá đỗi tuyệt vời rồi. Một bóng hồng xinh đẹp như nữ thế đang trò chuyện với hơn hai chục cái mồm đang mấp máy đó. Iwaizumi senpai à, cho em làm quen với em gái anh nhé~

Yahaba Shigeru tự động rời khỏi hàng ghế, nhảy chân sáo tới cạnh nó. Đây là lần đầu được gặp vợ à nhầm em gái của senpai khối trên đó. Trùi ui nhìn kìa con bé xinh đáo để luôn.

Chào em anh là Yahaba, em có thể gọi anh là Shigeru hoặc là chồng tương lai <3

Đáng lẽ anh ta sẽ nói những lời như thế nhưng trước khi kịp mở miệng đã bị Iwaizumi lườm cho cháy mặt, đành lầm bầm mấy câu rồi nín hẳn. Aoki làm lơ mấy những ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nhẹ nhàng cúi đầu tỏ ý chào hỏi. Ôi trời ơi, đây đích thực là tiên nữ rồi. Trên đời này có người vừa xinh vừa lịch sự lễ phép như này thật sao. Này Iwaizumi, tôi không biết anh nghĩ sao nhưng anh kéo con bé về Aoba Jousai học đi nhé, chúng tôi chờ.

Iwaizumi senpai à (ʃƪ ˘ ³˘)

Im đê, tao cũng muốn chứ mình mấy đứa bay à (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

- Iwaizumi kun,ta không biết là cháu có một đứa em gái đấy! Trông cháu cứ quen quen làm sao ấy nhỉ? Hmmm

- Irihata sensei, ông thật sự không nhớ cháu đấy à.

- Ồ rế

Cả hơn hai chục cái tai đang ngốc lên nghe ngóng, ủa gì vậy gì vậy. Huấn luyện viên Aoba Jousai quen Aoki á hả. Iwaizumi senpai, chúng em cần một lời giải thích.

Đã bảo là tao không biết gì rồi mà ( ºº)

Chán anh ghê ¯\\_()_/¯

Về phía Aoki, con bé hết nhìn hai gót giày của mình đang cọ cọ vào nhau rồi ngước lên nhìn Irihata thở dài. Thất vọng, quá đỗi thất vọng. Nekomata còn nhớ nó y như đúc, tại sao ông này lại không nhớ được hử? Hử? HỬ?

- Irihata sensei, Adeline muốn ăn sandwich~

???

- Áaaaaaaaa, Adeline đúng không?? Ôi trời đất ơi, nay lớn xinh đẹp không nhận ra luôn đó TvT

Vâng và tôi xin phép được sử dụng văn mẫu một lần nữa : "Aoba Jousai bây giờ quả thực có chút kì diệu"

HLV khóc kìa.

Gì?

...

HLV KHÓC KÌA (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

(Như đã nói ở Q&A, mối quan hệ của Aoki với những huấn luyện viên là dựa do bố của Aoki cũng là huấn luyện viên trợ lí nổi tiếng nên rất có tiếng, Aoki cũng vì thế mà quen được kha khá)

Nhố nháo đủ rồi, sau một hồi nói đủ thứ chuyện trên đời thì cuối cùng Aoki mới được Irihata tha mạng. Biết sao giờ, quý quá nên mới nói nhiều vậy đó

- Lên đây ngồi với anh không, Meiko san?

- Em lên liền nè niichan!

Karasuno loáng thoáng nghe được Aoki nói niichan với tên Ace bên Seijou. Mắt họ trợn ngược, khuôn mặt bị bất ngờ rồi bắt đầu chuyển qua hoảng hốt. Tin hot tin hot, Aoki Meiko sắp bị Aoba Jousai thâu tóm rồi.

Iwaizumi nghe thấy đứa em gái gọi là niichan thì ngượng ngùng, quay mặt phắt sang một bên, hai vành tai đã đỏ ửng tự bao giờ. Hime sama, chúng tôi nguyện phục vụ nàng hết phần đời. ♡(> ਊ<)♡

Lộn xộn đến thế nhưng cả lũ cũng phải tìm chỗ , và bên cạnh nó là một cậu bạn hai mái kéo áo khoác cao che khuất miệng đang nhắm tịt mắt. Oikawa dù năn nỉ cầu xin đến mấy cũng bị đá lên hàng trên ngồi, anh ta phụng phịu giận dỗi rồi lại bày ra quả mặt hài lòng vcđ ra vì ngồi từ sau như này anh sẽ được nghịch tóc của Aoki (đã có sự cho phép)

- Meiko, cậu libero và cậu Ace kia là mới hả?

- Không ạ, hai anh ấy trong clb lâu rồi nhưng mà có chút vấn đề nên trận trước không ra đấu được. Anh tóc đen chỏm vàng là libero tên Nishinoya năm 2, anh tóc dài là Azumane năm 3.

- Ồ

.
.
.

- Cherub san anh đói ,em có gì ăn được hong~~

Oikawa trẻ con mode:on. Từ hàng ghế trên, anh ta trải người ườn xuống người đối diện mình đằng trước, cằm đặt lên đầu Aoki. Trong phút chốc, ta có thể thấy Aoki ngại ngùng đến mức nào. Hay nhỉ, anh em nhà này khi ngại là tai đỏ hết cả lên.

- A-anh muốn ăn bánh mì không, em chỉ còn một cái bánh mì thôi. Mà nó là bánh mì sữa ấy, nếu anh không thích ngọt thì thô—

- Tuyệtttt, anh xin nhé <333

- Ể?..

- Thằng chả thích ăn đồ ngọt đó - Iwaizumi khai sáng

À ra là vậy

- Của anh đây

- Hihi Cherub là tuyệt nhất. Iu iu moah moah moah ˃̶̀˂̶́

- („• ֊ •„)

Ở đâu đó dưới sân thi đấu

Sugawara, Kiyoko và Enoshita mang cặp mắt không mấy thân thiện liếc nhìn lên liếc nhìn xuống liên tục, mục tiêu không ai khác chính là đội trưởng đội bóng chuyền nam Seijou - Oikawa Tooru. Và dường như Oikawa vẫn chưa hề nhận ra điều này.

Ai cũng biết, trừ đôi tình nhân không biết nên cứ thân mật.

Iwaizumi kho khan vài cái. Có lẽ sau vụ này cần phải đi xác nhận mối quan hệ thôi, chứ cứ đà này Aoba Jousai sẽ bị Karasuno xé ra từng mảnh mất.

Nói sao nhỉ, trận đấu đang diễn ra rất suôn sẻ. Karasuno đương nhiên có lợi thế nhiều hơn về thể chất lẫn kinh nghiệm. Đội bên kia khá rối và... gà mờ?! Aoki liếc nhìn chiếc đồng hồ rồi ườn ra ghế, thở dài :

- Aa, có cách nào để ngủ mãi nhưng không chết không trời!!

- !!!

- ???

Nhận được cái nhìn từ cậu bạn bên cạnh, nó cũng quay sang nhìn lại như một phản xạ tự nhiên không điều kiện. Chớp chớp. Hai đứa chúng nó nhìn nhau tò mò được khoảng 5 giây thì cậu bạn kia chủ động quay về đằng trước, nói :

- Xin lỗi, tôi hơi bất ngờ vì có người cùng suy nghĩ với tôi.

- À ừ

- Kunimi Akira

- Aoki Meiko

- Kẹo caramel muối chứ?

- Cảm ơn.

Kết thúc trận đấu

Điểm set : 25 - 12 ; 25 - 14

Karasuno thắng 2-0

- Em về đây, chào mọi người!

- Thế đấy, con bé đi nhanh thật. Hanamaki thở dài ngao ngán - Tiếc ghê, chưa kịp xin email ẻm nữa

- Iwaizumi senpai àaa

- Cút

Cả lũ Seijou lại xôn xao lên, mà không-một-ai để ý Kunimi giơ tay xin phát biểu ý kiến nãy giờ. Ừ thì cậu có email của Aoki đây, không ai muốn lấy thì thôi ~~

Thế là Kunimi Akira cất điện thoại bỏ vào túi, lôi ra một chiếc kẹo caramel muối khác ra cho vào miệng. Cảm nhận được vị ngọt ngọt thanh thanh chảy xuống cổ họng, cậu co rúm cổ gầm gừ đầy thoải mái. Bất chợt hình ảnh cô gái đôi mắt xanh lại hiện ra trong tâm trí.

Đúng là đẹp thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro