Chương 18 : Xin em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trại huấn luyện, ngày 2

Vẫn như ngày đầu tiên, Karasuno lại tiếp tục thi đấu cùng các đội khác. Thắng thì ít mà thua thì nhiều, sự thật thì luôn phũ phàng, và đó là cách mà Aoki nói với đội của mình.

Cay cú không? Có

Muốn phản bác không? Đương nhiên

Thế có phản bác được không? K-Không

Nó nói có sai không? Ờ thì không có sai...

- Uầy, giờ tớ mới phát hiện ra.. - Đội trưởng Sawamura cắn nốt miếng dưa hấu đỏ rồi nói tiếp - Aoki có khả năng khiêu khích đấy. Nhìn Tanaka với Nishinoya sau khi bị nói sung sức hơn bình thường kìa.

Sugawara bật cười ra tiếng, anh quay sang cánh tay phải của mình, nơi mà cô trợ lí được nhắc đến nãy giờ đang gặm nhấm miếng dưa hấu như một con chuột hamster nhỏ nhỏ.

Chuyến du đấu lần này có nên gọi là đi một được hai không nhỉ?

Karasuno được phát huy năng lực, và Aoki được cởi mở với nhiều người giống tính cách. Như cậu chuyền hai bên Nekoma và Fukurodani, hay cả chắn giữa năm nhất cao khều bên Nekoma nữa. Nhìn thấy nó cười tươi như thế, Sugawara cảm thấy trong lòng của mình cứ như đang rạo rực nở hoa vậy.

- Ôi thôi nào! Asahi thúc vai Sugawara, nhấc mày nhìn anh

- Bọn này thừa biết cậu có cảm tình với ai đó -Daichi cũng hưởng ứng theo

- Nếu cậu không quyết liệt, thì sẽ không đạt được đâu. Nhất là khi, con bé toả sáng như một bông hoa rạng ngời như vậy - Shimizu bê đĩa dưa hấu tới, tiện lời nói tiếp câu chuyện của những chàng khờ - Nhìn đi, đếm sơ qua ở đó có tận 3 đối thủ đấy. Chưa kể đến đội trưởng một trường tại Miyagi.

- Ý cậu là tên Oikawa bên Aoba á hả??

Xa tít chân trời, gần ngay trước mắt.

- Gì vậy~ Mấy cậu xúm lại ăn hiếp tớ đấy à! Cả cậu nữa Shimizu.

-Ối chà - Ukai và Takeda nhìn lũ đàn anh đàn chị tai to mặt lớn trong đội đang vật lộn với nhau ngoài bái cỏ, cười cười nói nói rất vui vẻ.

Năm 3 luôn có thứ gì đó gắn kết đến sợ.

———————————

- Tadashi kun, Kei có gì đó không ổn đúng không?

- Lại là cậu rồi, Aoki. Cậu nhạy bén thật đấy!

Yamaguchi ngồi dậy trên sàn nhà, cậu cúi xuống rồi kể hết mọi chuyện cho đứa con gái kia nghe. Và có vẻ, nó không bất ngờ cho lắm hoặc do nó đang cảm thấy cơ thể không ổn. Ánh mắt của nó không hề dao động.

- Nếu là Aoki, cậu sẽ nói gì với Tsukki?

- Tớ sẽ nói cậu ấy hèn nhát hoặc không nói gì cả

Cậu bạn tóc xanh bất ngờ, thấy bản thân mình đầy bối rối trong ánh mắt của nó. Aoki nhìn Yamaguchi bằng đôi mắt phẳng lặng, nó nói

- Kei không chịu thua cuộc, nhưng cũng không cố gắng. Tớ hiểu điều đó, cảm giác thất vọng lấn áp hết cảm xúc.

- Còn cậu, "Yamaguchi" định sẽ nói gì với "Tsukki"?

Hinata tò mò dừng đập bóng quay ra sau nhìn, chả biết sự tình như thế nào. Nhưng có vẻ như cậu pinch serve đội mình mới được vực dậy tinh thần, liền sau đó đã thấy cậu ấy chạy mất ra ngoài.

- Nè nè Aochan, Yamaguchi đi đâu vậy?
- Đi tìm "mặt trăng"
- ???
- Mà, cậu không cần phải hiểu đâu-... Ắt xì!!!
- Cậu lại chưa lau đầu sau khi tắm đúng không?
-...
-Đúng không?
-...

Hinata : ( ಠ ಠ )
Aoki : (' . .̫ . ')
Hinata : Đúng không ( º言º)
Aoki : Tớ xin lỗi mà ( ≧Д≦)

————————————

- Ngủ chưa mọi ngườiii~ Cô quản lí Yukie bên Fukurodani ngốc đầu khỏi chăn nói, có vẻ sau khi ăn một lúc rất nhiều cơm nắm nên hệ tuần hoàn hoạt động liên tục khiến cô không ngủ được, nói cách khác là ăn nhiều vãi chưởng!

- Em chưa
- Tớ cũng thế
- Tớ đang cố gắng ngủ đây
- Em cũng vậy ắt xìiiii

Mấy cô gái đồng loạt quay sang nhìn bé trợ lí năm nhất đang hắt xì với tần suất khá nhiều trong ngày hôm nay. Cái nóng ở Saitama khiến em nó bị cảm hả?

- Chị thấy hôm nay trông em hơi thẫn thờ. Ổn chứ? - Shimizu ngồi dậy, với người sang chỗ Aoki hỏi thăm
- Em ổn, chắc vậy!

Cô gái vừa nói mình ổn từ từ ngồi dậy, để lộ cả khuôn mặt đỏ ửng. Đang giữa tiết trời mùa hè mà cả người lại đổ hết cả mồ hôi, bết dính lại với chiếc áo xám. Hơi thở khó nhọc đi một chút, Aoki cảm thấy lồng ngực mình nhói lên thất thường.

- Aoki san, em có ổn không? - Kaori hoang mang nói, cả người cũng tự động bật dậy tiến tới gần con bé, đưa tay vỗ vỗ vài cái ở má rồi phải rụt tay lại vì bất ngờ - Không ổn rồi, Shimizu san, má à không người con bé nóng lắm!!!

Aoki gục xuống chiếc nệm, mắt vẫn mở nhưng có thể sẽ nhắm lại bất cứ lúc nào. Cả người râm ran đau nhức không di chuyển nổi, ngực đau như thể bị ai đè lên. Đôi môi khô khốc mấp máy, cổ họng ngứa ngáy khó chịu, như thể chỉ cần tác động mạnh một tí là sẽ nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra vậy.

Kaori nhường chỗ cho Shimizu, chị áp trán mình lên trán đứa em, trên mặt không giấu đi được sự lo lắng. Nhận ra trạng thái con bé có lẽ không được ổn, chị bảo Yachi và Yukie mau chóng đi gọi người lớn đến.

Sau khoảng vài phút thì những người cần gọi cũng đến, Nekomata chạy đến nhìn đứa cháu của mình mà không khỏi xót xa, xem xét tình hình rồi nói

- Có nên đưa con bé tới bệnh viện không? Gần đây có bệnh viện đó. Không xa lắm đâu!
- Tôi đồng ý với thầy Nekomata, con bé có sức khoẻ yếu lâu nay. Lần này bị phát sốt tôi lo rằng sẽ có điều không hay xảy ra! Takeda đại diện Karasuno lên tiếng, quả thực nếu túc trực cả đêm như này mà không làm gì có khi sẽ còn nguy hiểm hơn.
- Được rồi, Shimizu, Kaori, đi cùng tôi đến bệnh viện! Mọi người ở lại đây là được rồi

Không chậm trễ một giây phút nào, huấn luyện viên Ukai cõng con bé lên lưng, than lên một tiếng khi bị nhiệt độ nóng làm cho chóng mặt. Nhiệt độ người con bé lại cứ tăng lên chứ không giảm làm mọi người đầy sốt ruột.

Yachi đứng ngoài sân nhìn Aoki được cõng vào xe. Con bé bối rối không biết phải làm gì, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra liên tục. Shimizu trấn an đàn em bằng nụ cười mỉm rồi lên xe đi cùng Ukai và Kaori đi đến bệnh viện. Yachi đưa hai tay chắp làm hình cầu nguyện, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, Aoki!

Các chàng trai ngủ chung ở phòng tập thể lúc này đang say giấc nồng. Duy chỉ có mình Tsukishima mới tỉnh giấc bởi tiếng đi lại ầm ầm ở tầng trên. Lại còn có tiếng xe hơi chạy ngoài sân. Trộm hả, hay lũ con gái lại bày trò.

- Yacchan, sao Shimizu và Aoki không có mặt ở đây vậy. Hình như bên Fukurodani cũng vắng mặt một bạn quản lí nữa. Ukai kun cũng không thấy đâu, trông em cũng không được ổn. Có chuyện gì đó sao?

Yachi giật mình,lúng túng nhìn đàn anh Sugawara mà không nói nổi nên câu.

- A.. Ao.. Aoki cậu ấy....

- Aoki làm sao cơ?

- Cậu ấy..

Chuyến tập huấn, ngày thứ 3

Bất ngờ đến ngay buổi sáng

Cả 4 đội bóng chuyền hoang mang nhìn nhau, nét mặt ai cũng lộ rõ ra vẻ lo lắng.

Trợ lí của Karasuno phát sốt và hôn mê trong bệnh viện.

__________________________________________________

- Tớ mới gọi điện cho Shimizu rồi. Cậu ấy bảo Aoki chưa tỉnh lại, có thể sẽ truyền nước thêm nửa ngày nữa. Cậu ấy và huấn luyện viên sẽ sớm về vì anh trai con bé đã đến rồi.

Đội trưởng Sawamura bước vào phòng tập sau cuộc nói chuyện ngắn trên điện thoại, ánh mắt anh đầy e ngại nhìn mọi người, đây là đã nói giảm nói tránh. Thực tế, Shimizu bảo lần phát sốt này rất nguy hiểm đến tính mạng con bé.

Anh không hiểu, thật sự không hiểu. Con bé giấu anh điều gì, giấu đội điều gì, làm gì đến nỗi phát sốt nửa đêm lại nguy hiểm đến mạng sống. Cách đây nửa năm anh cũng bị sốt, nhưng sau lần đó lại còn khoẻ mạnh hơn đó thây.

- Em đã lo chuyện này sẽ xảy ra. Cậu ấy chẳng chịu lau đầu sau khi tắm tí nào cả. Đã thế ăn uống cũng thất thường nữa.

Hinata có chút bực dọc nói, rõ ràng tối hôm qua cậu còn cẩn thận nhắc nhở nó. Ấy thế mà sáng hôm nay đã phải lên viện.

Akaashi nghe Hinata nói liền thở dài, hôm trước anh còn lau đầu cho con bé. Rốt cuộc Aoki bị sao cơ chứ.

- Thôi được rồi, quay lại tập luyện đi mọi người. Chút nữa chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau.
- Osu!!!

Tsukishima không để lộ cảm xúc của mình cũng như không nói gì. Chỉ là, bây giờ nói thật sự cũng chả được gì!

Cùng lúc đó, cách trường cao trung Shinzen 500m về phía bên phải.

Shimizu đang ngồi túc trực bên giường Aoki trong khi thầy Ukai nói chuyện với anh Hitoshi. Kaori mới đi mua đồ ăn

- Em ấy chưa tỉnh dậy à?
- Chưa- Shimizu mệt mỏi nói, tay di di phần mắt đã mỏi - Tớ không ngờ lại có ngày chứng kiến người nhập viên vì sốt, lại còn nguy hiểm đến tính mạng đấy.

Kaori thở dài, ngồi xuống ghế nói :

- Đúng là có hoảng thật. Nhưng mà rồi con bé sẽ ổn thôi, Aoki mà nhỉ!
- Ừm.

————————————

Chiều, 4 giờ 50 phút

Aoki tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài

Nó cựa mình ngồi dậy, lại phát hiện trên tay mình đang đính mấy mũi tiêm để truyền nước và chất dinh dưỡng. Đã nửa ngày trời không ăn gì rồi.

Lúc này, một số thành viên câu lạc bộ bóng chuyền cũng vừa lúc đến thăm. Đội Karasuno bước vào cửa, ngạc nhiên khi thấy con bé đã tỉnh lại.

- Em tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người thế nào? - Shimizu chạy vội tới hỏi thăm, chị đã rời bệnh viện lúc trưa để quay về trại tập huấn.

- Em cảm thấy đỡ mệt rồi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.

- Không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi đi.

Đội trưởng Sawamura nói. Anh đã cảm thấy an tâm được phần nào, cả ngày hôm nay anh lo muốn chết đi được. Toàn đội cũng thế, mọi người trong lòng nóng như lửa đốt ấy. Cứ sợ lỡ con bé có bị gì thì biết phải làm thế nào.

Đằng khác, đội phó Sugawara đứng đằng sau mếu máo. Thiếu đà chút nữa là khóc luôn mất. Anh lo cho nó mà nguyên buổi tập hôm nay không tập trung được gì hết, cũng không có tâm trạng để luyện tập riêng luôn.

- Ồ - Aoki để ý thấy đàn anh của mình, mỉm cười nói tiếp - Đến đây với em nào

Đến gần hơn thử xem nào

Một mình tít trên cao anh không thấy lẻ loi sao?

Anh chỉ chờ có mỗi thế liền nhảy ra phía trước ôm chầm lấy nó, sau đó thì khóc. Aoki có chút giật mình, nhưng cũng đáp trả lại cái ôm của anh và vỗ về tấm lưng đang run lên bần bật ấy.

- Vất vả cho Suga san rồi. Em không sao hết, đừng lo nữa nhé.
- Anh biết rồi..
- Em cũng muốn ôm mọi người, lại đây nào!

Nghĩ đến cả ngày hôm nay mọi người đã phải bồn chồn lo lắng đến mức nào khiến Aoki không khỏi cảm thấy tội lỗi, nhưng nghĩ đến việc bồn chồn thái quá của mấy tên như Tanaka với Nishinoya lại cứ thấy buồn cười, chắc do hơi tăng động nên không thấy đến mà. Asahi thì phải ở nhà quản lũ đó rồi.

- Đây đây, em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng nhé. Em hứa sẽ chăm sóc bản thân tử tế hơn...
- ...Rồi, yêu mọi người lắm ý!

Karasuno : Σ(°ロ°)

- Huhu mọi người cũng yêu em lắm .·'¯'(><)'¯'·.
- (*'ω*)

Tsukishima đứng một bên nhìn cảnh tình tứ của mấy tên kia mà không khỏi lộ ra gương mặt chán ghét như kiểu : jz tr ??????

Nói không lo cũng không đúng, mà nói lo lắng thái quá thì lại sai. Tsukishima đã lo lắng cho người con gái cậu yêu mà. Nhưng cậu tin là Chúa có mắt, Ngài sẽ không bao giờ bỏ qua một cô gái tốt tính như này hết. Chả hiểu từ bao giờ cậu đã tự hứa với bản thân sẽ cố gắng chăm sóc cô ấy nhiều hơn nữa

Aoki chạm phải ánh mắt của Tsukishima đang nhìn mình, nó nở nụ cười

Tớ cần cậu ở đây

Tớ ở đây

————————————-

- Được rồi, cho tôi xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Aoki Meiko.

Vị bác sĩ tầm ngoài tuổi 50 ngồi đối diện Hitoshi, yêu cầu anh một số điều,

- Hồ sơ bệnh án?

Hitoshi lại có vẻ chưa hiểu vấn đề, sao lại là hồ sơ bệnh án cái quái gì ở đây?!

- Không có à. Cô bé Aoki đó đang bị bệnh mà không đi khám?
- Ông có thể nói rõ ra được không, tôi chưa hiểu cho lắm.
- Aoki Meiko, con bé đó theo chuẩn đoán ban đầu là đang bị loạn sản tuỷ. Tôi nghĩ nguyên nhân là do nhiễm trùng máu do vết thương ở bả vai. Khi nãy các y tá đến thay đồ cho bệnh nhân, tôi thấy vết sẹo đó không đến nỗi to nhưng lại rách và rỉ ra do không được sơ cứu cẩn thận. Nói đúng hơn là bị thương, khâu vết rách rồi lại rách ra tiếp.
-???
- Tôi muốn nói ở đây, có thể vết thương đã vô tình nhiễm chì hoặc thuỷ ngân.

Hitoshi bước ra khỏi cửa phòng, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh mà tiến tới nơi đứa em mình đang nghỉ ngơi. Rồi những gì anh có thể làm là ngồi gục xuống chiếc ghế ngoài cửa, cắn môi để không khóc thành tiếng.

Fukou Hitoshi hay còn gọi là Cedric bản thân sinh ra không phải hiền lành. Anh từng bắt nạt nó - đứa em họ mà mẹ mình nhận nuôi. Sau cái ngày bố con bé mất dường như hành động này của anh cũng dừng lại. Anh không nỡ đánh một đứa đã từng năm lần bảy lượt tự tử vì nỗi đau mất bố. Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên anh phát hiện, là lúc nó vừa đẩy ngã chiếc ghế, để cho tấm thân xanh xao nhợt nhạt lơ lửng giữa khoảng không. Cũng may lần đó là lần cuối, cũng là lần đầu tiên anh biết sau con số 13 lần tự tử không thành.

Chị gái anh - Hitomi rất thương Aoki nhưng cũng rất yêu mẹ của mình. Chị chỉ lủi thủi sơ cứu cho Aoki sau mỗi lần bị đánh đập chứ không dám lao ra ngăn cản. Và dần dần, quả bóng chịu đựng của chị cũng đã vỡ, Hitoshi nào quên được cái ngày hôm đó. Cái ngày mà chị gái chung bụng mẹ với anh 9 tháng 10 ngày cầm những tấm USB đầy tệp tin từ các camera trong nhà, dùng hết tiền tiết kiệm để thuê luật sư, rồi khởi kiện chính mẹ của mình.

- Anh Hitoshi?
- À mấy đứa nói chuyện xong rồi à. Vậy anh vào nhé, tạm biệt nha. Sáng mai Aoki sẽ về nên đừng lo lắng quá.
- À vâng, chúng em chào anh.

Daichi và Sugawara bắt đầu xuất hiện những chuỗi thông tin xấu nhất có thể về sức khoẻ của cô bé trợ lí. Ánh mắt của anh họ cô bé ấy là bằng chứng cho tất cả. Đôi mắt đỏ và nhoè đi do nước mắt.

Cầu trời, xin Người hãy cho Aoki được khoẻ mạnh!

Tsukishima tặc lưỡi, bảo mọi người đi ra ngoài trước còn cậu lại chạy lên phòng bệnh vì quên chiếc khăn tay. Và điều kinh khủng nhất cậu đã không lường trước được.

Một cuộc trò chuyện tồi tệ bị nghe thấy và giọt nước mắt vô hồn của người bị bệnh

- Adeline, s'il te plait ne pleure pas

Xin em đừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro