Chương 10 : Nói to lên, Tsukishima!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tobio, với sự tiến bộ nhanh chóng của mày, tao có thể thua! Nhưng,

Không phải hôm nay đâu..

- THẾ CHỨUUUUU!!

Trận đấu gay cấn đã kết thúc, đội chiến thắng : Trường Cao Trung Aoba Jousai

Bị loại trong vòng 3, vòng loại giải liên trường tỉnh Miyagi, Karasuno thua cuộc.

- Aoki, em có muốn ra kia..

- Bảo với Sawamura senpai em sẽ ra sau! Em muốn ở lại đây chút nữa

- Vậy nhanh lên nhé

- Chỉ 5 phút thôi ạ.

Aoki đứng nhìn chiếc bảng tỉ số vừa được lật lại con số 0 để trận đấu đội khác tiến vào. Nãy giờ cứ như một cơn mơ vậy, khi mà hi vọng mở cửa để lại rồi vụt tắt ngay chốc lát. Ước như nó là thế, đằng này là hi vọng quay hướng sang chỗ khác, một cách nhẹ nhàng và vô tình nhất. Gieo rắc hi vọng.

Aoki Meiko không phải lần đầu tiên cảm nhận được dư vị đắng cay này, chỉ là sau bao nhiêu thời gian, giờ đối mặt với nó thành thật không nỡ.

Iwaizumi và Oikawa đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn lên khán đài, nơi có hình bóng cô gái vẫn đứng yên ở đó chưa chịu rời đi. Họ bối rối và cũng không biết nên làm thế nào. Im lặng, chỉ im lặng thôi! Iwaizumi không phải mẫu người giỏi dỗ dành. Còn Oikawa, cậu ta sợ, sợ rằng bản thân nói một câu gì đi nữa thì hàng mi kia sẽ ướt đẫm lệ mất.

"Thua không phải là bằng chứng cho sự yếu ớt của bản thân, nhớ lấy điều đó, Aoki!"

- Con luôn nhớ, thưa ba!

oOo

- Chạy nhảy, và những thứ khác làm căng cơ và làm rách các sợi cơ. Những lúc sau trận đấu như thế này đã làm cho các sợi cơ bị lỏng. Chúng ta ăn bữa này và làm chúng hồi phục lại. Đó là cách để các cậu luyện tập cơ bắp. Đó là cách mà các cậu trở nên mạnh hơn! Vậy nên hãy ăn hết đi, ăn một bữa thật tử tế.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi họ cùng nâng chén đũa, cùng mời nhau một cách lịch sự. Và họ cùng khóc, như một cách thả cảm xúc dồn nén suốt lâu nay. Thua trong một trận đấu là một điều rất đáng tiếc, nhưng đó cũng là một bài học bổ ích. Thua và thắng, thắng rồi lại thua, nó cứ như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn tiếp diễn mãi không dừng. Vậy nên ăn đi, ăn để chứng minh rằng tôi đã trở nên mạnh hơn, để chứng minh rằng tôi sẽ không bao giờ thua nữa.

Tuy chỉ là một câu nói, nhưng trong tình cảnh như thế này. Lời nói của huấn luyện viên đã như một dòng nước mát chảy vào trong tâm hồn của những chàng trai trẻ.

Yếu đuối không phải là cái cớ cho sự thua cuộc, nhát gan không dám đối mắt sự thật trước mắt mới là thua cuộc.

- Aoko ăn nhiều vào nhé. Cả Tsukishima nữaaaaaa

- Nishinoya san có cái dạ dày tỉ lệ nghịch với cơ thể nhỉ.

- THẰNG RANH NÀY

- Mấy đứa sẽ làm Daichi nổi giận đó nha.

- Và sau đó quả bóng nó đã Pwah qua mắt tớ rồi nó vèo một cái nhanh thật nhanh luôn, Aochan cũng thấy đúng không?

- Tớ thấy Shouchan, cậu ăn cẩn thận nghẹn!

oOo

Kết thúc giải liên trường tỉnh Miyagi
Đội chiến thắng chung cuộc : Trường Cao Trung Shiratorizawa

- Aoki sannn, thế nào, công việc ở câu lạc bộ bóng chuyền vui chứ!

- Cũng được, cậu thì sao, câu lạc bộ điền kinh? Kimi san?

- Hơi mệt xíu nhưng cũng vui hihi

Murasaki Kimi chính xác là cô bạn chung lớp duy nhất mà Aoki chịu chơi cùng. Kimi là con cô giáo nên thành tích học tập không chê vào đâu được. Có điều tính tình thuộc dạng hướng ngoại, không hiểu sao lại hợp với Aoki- kiểu người hướng nội nhỉ? Ta có thể trông thấy Kimi ở khu nhà ăn nhiều nhất, với chiếc bụng luôn rỗng tuếch, Kimi sẽ sẵn sàng đớp tất cả mọi thứ nếu được đút vào miệng. Quay ngược vài chap trước, như tác giả đã thả hint thì Kimi rất thích Oikawa đúng không, no no sai rồi~ Kimi thích Iwaizumi- chủ công siêu ngầu kiêm anh trai của cô bạn hướng nội đây đó nha.

- Mà nè, có phải là cậu sắp được đi Tokyo đúng không?

- Ừ

- Uầy thích nhỉ, tụi tớ mới được đi Saitama thôi. Dù sao tớ cũng muốn đến Tokyo thử một lần. Mong là không vào kì thi cuối kì!

...

- Mấy anh đã phải cân bằng giữa sinh hoạt câu lạc bộ và học hành nên mấy đứa cũng phải cố gắng chứ.

- Em chưa bao giờ thi rớt nhé! Tsukishima đút tay vào túi quần, cười khả ố nói.

Enoshita đứng bên cạnh cũng bất lực, nắm cổ áo hai đứa lăng nhăng ngu lâu dốt dai kia

- Anh cũng vậy, Aoki thì sao?

- Em đứng thứ 2 bảng điểm cả khối hồi sơ trung.

- Đấy mấy đứa thấy chưa, Yamaguchi, Tsukishima và cả Aoki toàn những thần đồng đây này!

- KHÔNGGGGGG

- Ahaha tiếng thét nơi địa ngục. Em về trước nhé

- Em cũng về đây nha, Aoki đi chung chứ

- Ừm!

oOo
(đây chỉ là bonus nhỏ xinh thôi vì đầu nó nhảy chữ á haha,
lúc đầu mình định bỏ qua phần này á)

- Gượm đã, để mình vị nhỏ xin thì có hèn quá không vậy hả, "vị to" bên cạnh?

- Phụtttt

Đấy, khổ chưa. Hinata và Kageyama bây giờ đang lúng túng đứng trước mặt Tsukishima năn nỉ nỉ non cầu khấn xin anh chàng đeo kính này dạy kèm hộ. Aoki nhìn thấy vừa hài vừa thương, mà nghĩ tới việc phải làm việc nhóm đã thấy mệt nên xin chắp tay xin kiếu nhé. Yamaguchi đằng này cũng không khác nhau lắm, thành tích học tập của cậu không phải tệ, nhưng nếu không cố gắng thì cũng đáng lo đấy. Nhưng không sao, nhìn kĩ mà xem. Hai người học giỏi top đầu của lớp là bạn thân nhất của cậu đấy. Nghĩ đến thế thôi cũng đủ làm Yamaguchi trở nên tự tin hơn bao giờ hết!

- XIN HÃY DẠY BỌN TÔI HỌC, MẸ KIẾP!!!. Kageyama hét gầm lên, cúi mặt xuống thấp để tránh phải chạm mắt tên mặn nồng như biển chết trước mắt. Quá nhục, đây đích thị là cái sự nhục nhã nhất trong đời người của cậu.

- A A A A AOKI CẬU SẶC NƯỚC SAO! BÌNH TĨNH HÍT VÀO THỞ RA!!

oOo

[Tooru]
Bọn anh thua rồi

[Cherub]
Em biết

[Tooru]
Tên Ushijima quá mạnh! Anh đã thua hắn từ cấp 2 đến giờ. Mẹ kiếp!

[Cherub]
Nhưng anh đã chễm chệ ở vị trí số 2 không ai có
thể giành giật được cơ mà

[Tooru]
Anh biết Cherub. Nhưng mà thua tên đó thực sự khiến anh bực mình
Mà này, em đã hứa sẽ đi chơi với anh nếu đội anh thắng đội em đó!

Trời má có luôn hả, Aoki đây thề đanh dự 120% là không nhớ thật. Não bộ nó chỉ nhớ những thứ cần nhớ thôi, những gì không cần thiết sẽ bị loại bỏ ngay. Nhưng mà cái chuyện hẹn đi chơi với Oikawa đâu đến mức không cần thiết nhỉ!?

[Tooru]
Anh đã quyết định rồi. Nhân dịp Iwaizumi đi về quê nên
anh sẽ phải tranh thủ mới được. Chủ nhật nhé

[Cherub]
Chắc là được ạ!

Dập chiếc máy xuống gối, Aoki nằm lẩm bẩm trong khi chú mèo Mike đang không ngừng kêu lên mấy tiếng mệt mỏi xen lẫn thức giận vì mãi chưa được ăn! Nó mệt mỏi và tâm trạng đầy u sầu. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá, không thể thích ứng kịp!

Nó hết đảo mắt qua chú mèo rồi lại ngước lên nhìn đồng hồ. Thời gian vẫn cứ trôi đi mà không chờ đợi một ai. Aoki tự hỏi bản thân, có phải nó vô dụng, là cái gai trong mắt mọi người hay đơn giản chỉ là một gánh nặng cần Karasuno dìu dắt. Nếu không phải như thế, tại sao Shimizu lại phải dán tờ giấy thông báo kiếm quản lí mới cho câu lạc bộ. Aoki không đủ tốt sao ?

Aoki chưa từng nghĩ bản thân lại có thể trở nên vô dụng đến mức như vậy. Nó đã học cách mở lòng, đã học cách yêu thương tất cả những gì chung quanh từ những chiếc khăn lau mồ hôi vào mùa hè rực lửa rồi đến chai nước mát giải khát, từ nụ cười ngọt ngào đến những giọt nước mắt. Phải chăng thế giới bụi bặm này không có chỗ dung thân cho một người mang tâm hồn nhạy cảm và đầy tổn thương như nó?

- Lại nữa rồi.

oOo

- Từ nay em ấy sẽ gia nhập câu lạc bộ với tư cách là một quản lí tạm thời.

- E-Em là Yachi Hitoka ạ!

Từ xa, Aoki đã nhìn thấy được hai bóng người đang đi về phía nhà thể dục. Và không ngoài dự đoán, đúng là chị Shimizu và một "quản lí mới". Chị Shimizu đi trước, bạn ấy đi sau. Khi bước vào trong, dường như cả hai đều không để ý đến nó, họ dồn ánh mắt và sự chú ý tới những tên con trai tuổi mới lớn đang phập phồng phấn khởi.

Quá bất ngờ!

Quai hàm nó cứng đơ, nó chỉ biết dán mắt vào những ngừoi ở kia để tìm một dấu hiệu nào đó xác nhận rằng bản thân vẫn còn tồn tại. Và việc tìm này rơi vào quên lãng. Lần này không cần tác động mạnh mẽ gì hết, nỗi đau và kí ức tràn về nhanh chóng đánh gục nó. Trước đó, Aoki từng bị bôi kem trát bánh giữa hội trường đông đúc, từng bị bắt nạt, từng bị bêu xấu, nhưng đau khổ nhất vẫn là bị quay lưng bởi những người mình yêu thương và tin tưởng nhất. Và bây giờ, nó cảm giác như mình là một bệnh nhân bị rút ống thở vậy.

Việc này sẽ là một cú đánh mạnh mẽ vào tâm hồn của thiếu nữ mới lớn. Một thiếu nữ non nớt, mang tâm hồn mỏng manh bị xô đẩy chà xát giữa cuộc sống này. Xét về mọi khía cạnh, dù sao nó cũng chỉ mới 15 tuổi.

- Aoki san, em đi đâu vậy?

- Em xin lỗi, hôm nay em xin phép về sớm!

Aoki đi đôi giày trắng vào rồi ngước mặt lên nói, khuôn mặt không chút cảm xúc. Như cái việc nó che giấu cảm xúc sau cái mặt nạ tuổi dậy thì này đã là một thói quen từ lâu lắm rồi mới được khơi dậy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau vì không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, vẫn chỉ là mình cậu ấy. Mình Tsukisima Kei chịu hiểu và suy nghĩ. Cậu chập chừng rồi đến bên Aoki thì thầm, họ không biết hai người nói chuyện gì, chỉ thấy đáy mắt Aoki long lanh tựa viên pha lê sáng. Hai bờ môi mím chặt khẽ rung động, rồi cũng chả hiểu việc gì, Tsukishima cũng xin về sớm cùng. Thật lạ, đây là lần đầu tiên Yamaguchi phải về một mình.

oOo

- Vậy, chuyện gì đã xảy ra?

- Hả?

Aoki đáp, như cái cách nó nhởn nhơ từ chối việc khơi gợi quá khứ. Tsukishima thì không phải kiểu thích tọc mạch chuyện người khác, nên cậu cũng im re, không nói câu nào. Cả hai cứ thế đi được một quãng dài.

Trên suốt quãng đường ngắn ấy, chỉ cần thở thôi cũng thấy nó chậm rãi đến dường nào. Đi bộ 1 tiếng mà chừng như cả thế kỉ đã trôi qua. Không ai nói ai câu nào, chỉ có thể căng tai rõ ra mà nghe tiếng gió hiu hiu và tiếng nhạc nhỏ từ chiếc headphone của Tsukishima.

- Kei, cậu có nghĩ tớ vô dụng không?

- Không.

- Vậy sao.. Tớ đã nghĩ bản thân rất vô dụng. Tớ không giúp được gì cho mọi người nhiều, đã thế còn trở thành một người khiến mọi người lo lắng, phiền muộn. Quản lí mới cũng đã đến rồi, tớ nghĩ sẽ xin rời khỏi câu lạc b-..

- Hôm nay cậu đập đầu vào đâu đó trên đường à? Nói nhiều thế!

Tsukishima nhăn mặt, bỗng nhiên bước nhanh làm thiếu nữ đằng sau phải đuổi theo. Cậu thở dài

- Dùng hành động mà thay cho lời nói, Mei! Ai là người đã giặt khăn lau cho chúng tôi vào trận 3x3, ai là người đã bày ra kế hoạch tác chiến, ai là người đã nấu những bữa ăn ngon lành và dinh dưỡng, ai là người luôn luôn túc trực đến cuối cùng để đảm bảo mọi người sẽ đi về không vận động quá sức, quan trọng là ai đã giúp Karasuno có buổi tập với Aoba Jousai!!. Nghĩ thử xem, Mei! Ngoài cậu ra, còn ai vào đây nữa! Ngừng trẻ con và nghĩ rằng cậu là gánh nặng của cả đội đi!!

Tsukishima dần dần bình tĩnh, cậu lấy tay che miệng để bớt lúng túng.

Aoki thận trọng ngước mắt nhìn Tsukishima, lần đầu tiên thấy Tsukishima nói nhiều và tức giận đến vậy. Thoạt đầu nó hơi sờ sợ khi bị lớn tiếng quát. Nhưng từng chút một, một cảm giác gì đó gọi là sự bình yên lấp đầy nó và trong lòng nó dường như có gì đó đang chảy ra.

Nó ngập ngừng cúi mặt xuống, để cho những giọt nước mắt tí tách rớt xuống. Chúng chảy qua đường nét khuôn mặt rồi rớt thẳng xuống chiếc áo sơ mi trắng để ướt đẫm cả một vùng. Tsukishima nói không sai, nhưng để một người mới quen gần đây nắm thóp bản thân như này làm nó có chút ngượng ngùng.

- Mei, kể cả Yachi không xuất hiện cậu vẫn làm rất tốt cơ mà. Cậu là trợ lí, Yachi là quản lí. Sau này hai người sẽ còn giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều. Chị Shimizu kiếm một quản lí mới không phải chị ấy chê cậu không làm việc gì nên hồn. Chị ấy muốn một người có thể giúp đỡ cậu trong 3 năm cấp 3 tới, cậu hiểu chứ.... Mei?

- Kei à, tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi, tớ không nên nghĩ về cậu ấy như thế. Tớ là đồ tồi. Tớ..

Tsukishima nhìn xuống nó, khẽ lắc đầu :

- Không, nếu tôi là cậu cũng sẽ suy nghĩ như thế thôi!

Cậu thấy dường như Aoki không hề quan tâm đến cậu, đôi mắt nó dán chặt vào nhau trong khi hai tay túm lấy phần thân áo nhưng nó có vẻ đã lỏng đi. Một cô nàng không hoạt bát, một cô nàng trầm tư và thậm chí là buồn bã. Điều này làm Aoki trở nên nổi bật với đám nữ sinh trong trường. Tsukishima đưa tay vòng qua sau lưng nó, kéo nó vào lòng rồi ôm chầm lấy. Aoki không ngạc nhiên vùng vẫy, vì ngay từ đầu nó đã mất bình tĩnh nắm lấy phần thân áo cậu. Thoạt đầu tưởng Aoki đang đứng yên để cho Tsukishima ôm. Nhưng trong chốc lát lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn do khóc.

Tsukishima nảy ra một ý nghĩa trong đầu, cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng cậu đã làm nó thật. Cậu cúi xuống để mặt vừa tầm mắt của người phía trước, đưa tay ra nhẹ nhàng lau đi những dòng lệ còn sót lại.

- Khóc vớ vẩn

- Cậu đúng là chẳng khéo ăn nói gì cả.

- Cậu có tin tôi ném cậu xuống núi không?

- Hì, Kei không dám đâu.

- Còn phải nói, nếu tôi ném cậu không những bị xử phạt pháp luật, mà tôi còn mất cả một người quan trọng nữa đấy.

- Cậu vừa nói gì ấy?

Không, Aoki không nghe rõ thật, do Tsukishima cố tình nói nhỏ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro