04:Khách Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này chị ở đâu?"Komori hỏi thăm sức khỏe của Sora

"Nee?"Kiyoomi nhìn chị mình có câu hỏi tương tự

"À ở Nekoma" gặp em trai mình khiến nó trở nên khác với lúc gặp người khác, có vẻ nó dịu dàng và thân hiện hơn

"Ở đó làm gì"bằng đôi mắt khó chịu cậu nhìn nó khiến nó rén nhẹ

"Học thôi thủ tục hơi lâu mà"nó cố gắng cười ra 1 nụ cười mỉm như cái kiểu dáng 1 người chị trấn an em trai mình

"Tạm biệt 2 đứa"nó cười và vẫy tay tạm biệt 2 đứa rời đi xa rất xa,lúc sau đó 1 vị khác hàng khó chịu bước vào

"Cô em đây có bạn trai chưa?"Người khác vô danh đó dở cái giọng điệu tán tỉnh 1 cô gái đẹp ra nói chuyện với nó

"Mong anh có lòng tự trọng anh chọn gì ạ?"Nó cố giữ 1 nụ cười nhẹ trên khuôn miệng mà nói chuyện với tên đó

"Em tư vấn được không?"Gã ta thích thú nhìn nó. Gã thầm nghĩ nếu biết mình giàu cỡ nào thì nó cũng sẽ như cô gái khác khi tự cởi đồ ra mà rên rỉ

"Dạ anh cần gì ạ" Giữ thái độ Vĩ Hòa Di Quý nói chuyện với khách hàng

"Cách để em bên tôi?"tên đấy tưởng chỉ được cái giàu của mình sẽ khiến gã có sức hút

"Chừng nào quý khách đi sang thế giới bên kia thì ta có thể bên nhau đó ạ"Nụ cười vẫn hiện hữu trên đôi môi

"Đ* m*mày muốn tao chết sớm lắm hả, mày tưởng vậy là hay à làm mấy nghề rẻ rách này mà lọt vào đôi mắt của ta ư còn lâu"Nhìn kĩ vào người đó nó nhận ra mới 24,25 tuổi mà ngông nghênh dữ vậy sao

"Nếu mày không xin lỗi tao vẫn sẽ khiến mày đau khổ"gã ta không biết điều này làm gã vào tù đâu

Nó cuối người xuống, để 1 tay lên ngực mong khách bỏ qua, khách hàng là thượng đế. Từ lâu 1 đứa nhận ra giá trị mình cực thấp như nó chỉ làm việc này ổn thôi

Mang theo sự kì vọng của cha mẹ và nỗi ám ảnh từ quá khứ khiến nó rất sợ 1 ngày mình mất đi giá trị vốn hóa của nó

"Phải vậy chứ" tên đó phun nước miếng lên tóc của nó làm cho nó dơ bẩn càng thêm bẩn thỉu

Có vài vị khác trong quán không ngừng thì thầm và nghĩ rằng dù nó có làm gì sai thì tên kia hơi quá đáng

Quản lý bước ra và liền cuối chào vị phó giám đốc chi nhánh cửa hàng này

"Mày làm gì mà phó giám đốc khóc chịu vậy hả?" không cần hỏi có chuyện gì xảy ra quản lý liền chửi bới nó

"Nhỏ này muốn ta chết sớm"Gã ta tài cao chức trọng mà thiếu đạo đức khiến nó cuối đầu nhưng sự khinh bỉ không thể dấu

"Cuối xuống liếm giày cho ta đi ta tha lỗi cho"Gã ta nghĩ rằng với sự tự tôn cao như vậy nó sẽ không quỳ xuống, gã có thể lấy lí do không tôn trọng cấp trên mà đuổi việc rồi làm tình và bỏ nó đi như 1 đồ thừa

Nhưng không nó quỳ xuống liếm giày da của gã

Ba nó chết rồi, tiền chu cấp của mẹ không đủ nên đành nhẫn nhịn. Sakusa Kiyoomi vẫn chưa biết ba mình đã mất do bị bọn phóng nhanh vượt ẩu đâm mất vào khoảng 1 tháng trước

Ai thương nó đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro