6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên hành lang khô ráo với đôi chân nặng trịch, nó hận không thể ngủ chết dí tại trường luôn, khỏi đi về đi viếc gì ráo. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lang vang lên trong không gian mờ tối và tĩnh mịch. Là Kindaichi, cậu ấy gọi làm gì vậy?
Tsubaki bắt máy, phủ đầu là giọng nói hoảng hốt của đầu dây bên kia:
- Tsubakiiii...Chết tôi rồi...Chết thật rồi...
- Làm gì vậy ba? Mất sổ gạo à?
Tiếng rên rỉ lại tiếp tục, chắc chuyện gì đó đau lòng lắm đây.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Mizuno...Đôi giày Mizuno của tôi mất tiêu rồi...
Đôi...giày...Chỉ vì chuyện này mà cậu ta "chuyện bé xé ra to" như vậy hả? Còn làm phiền nó vào lúc này nữa? Có biết mấy giờ rồi không?
Tsubaki hiện giờ chỉ muốn đấm cho tên kia một phát nhưng nó cố nhịn lại. Mất bạn rồi lấy ai sau này làm nô dịch cho mình? Bình tĩnh, bình tĩnh.
Sau khi đã lấy được tâm trạng ổn định, nó quay lại với cái người đang sướt mướt kia.
- Vậy ông gọi cho tôi là muốn tôi tìm nó phải không?
- Ừ. Nó ở trong phòng thay đồ của CLB Bóng chuyền.
- Ok. Chuẩn bị hậu tạ để chờ tin tốt của tôi đi.

Nó mở cửa tủ, cởi đôi giày vải ra và nhét vào. Ngồi trên sàn mát lạnh, Tsubaki lặng lẽ cột dây giày cho chắc chắn. Ánh sáng từ chiếc đèn treo trên cửa không thể nào soi sáng hết được khu vực xung quanh, làm cho khung cảnh bây giờ có chút rùng rợn.
Nhưng Tsubaki căn bản là không sợ ma hay mấy thứ rùng rợn. Nó là con quỷ kia, ma thấy nó còn phải sợ. Bởi thế, nó vô tư bước đi trên hành lang tối đen dẫn đến khu phòng thể chất, một dãy chỉ có ánh sáng đủ màu từ máy bán hàng tự động phát ra.
Kia rồi! CLB Bóng chuyền hiện ra ngay trước mắt. Một khu nhà to với mái trần cao và một vườn hoa bên cạnh. Mấy bạn không nghe lầm đâu. CLB Bóng chuyền năm ngay cạnh vườn hoa của trường, thế nên mấy thằng cha ở đây hay bị phạt xúc đất rồi gieo hạt lắm.
Tiêu biểu là một tiền bối, anh ấy ở đây làm bạn với hoa cỏ còn nhiều hơn đi học, nên được đặt biệt danh là "Con bò bóng chuyền". Ảnh nổi tiếng khắp một vùng Tohoku nhờ tài làm vườn của mình, trong khi đó, tài năng bóng chuyền bị vùi dập trước cái mác "Người làm vườn tập sự của Kitagawa Daiichi".
Từ đó, không ai dám bén mảng lại gần cái khu vườn đó nữa. Đó là một truyền thuyết nổi tiếng của tỉnh Miyagi.

À mà, nhắc đến cái cổng. Thế quái nào Tsubaki vào được phòng thể chất bây giờ? Giờ này làm gì còn ai ở lại? Nó ngu thiệt, biết ngay là hai thằng cha kia bày trò dụ nó đến đây mà. Chứ làm gì có chuyện_
Tsubaki đi ngang qua chiếc cửa sổ cao cao của phòng thể chất, từ đây ánh sáng chiếu rõ một mảng đất, tiếng động bên trong to như pháo nổ. Bây giờ còn có ai ở tập muộn thế sao?
Nó nhón chân lên, giữ lấy thanh sắt nằm dọc. Ngay khi mắt vừa vượt qua được bức tường, nó nhìn thấy Kageyama đang tập Jump serve.
Cậu ấy tung bóng lên rồi đập nó xuống, mục tiêu là chai nước rỗng trên sàn. Lần thứ nhất: Không thành công. Lần thứ hai: Như trên. Và lần thứ ba, thứ tư cũng vậy. Trái bóng lệch hẳn khỏi đường bay để đến chai nước. Cả một buổi luyện tập: Đại bại.
Nhưng không hiểu sao, mắt nó dán chặt vào thân ảnh đó, nhìn như bị hút hồn. Mặc dù không lần nào thành công nhưng tư thế phát bóng của cậu ấy rất đẹp. Từng giọt mồ hôi như lấp lánh dưới ánh sáng đèn. Đấy là nhận xét của một chuyên gia đấy nhá. Không có uẩn tình gì đâu.
- Đẹp quá.
Những tiếng nhỏ nhẹ run lên sau cánh môi hồng, làm Kageyama giật mình quay lại. Hai con người, hai đôi mắt chạm nhau, ánh nhìn không dứt.
Tsubaki thấy Kageyama nhìn thấy mình thì sợ quá, thả tuột tay rồi rơi xuống cái bịch. Di chứng của lần gặp mặt sáng nay đây mà. Trong trí nhớ của nó vẫn in cái lườm sắc bén và nguy hiểm đó. Bây giờ gặp lại, không tránh khỏi việc giật mình bỏ chạy.
Nhưng Tsubaki căn bản là không có chạy kịp. Nó vừa rớt xuống cái "oạch", Kageyama đã chạy ra ngoài, vừa xuất hiện ở cửa đã hỏi vội.
- Cậu không sao chứ?
Kế chạy bất thành, nó đành phải miễn cưỡng quay mặt, nói trong xấu hổ:
- Tớ...tớ a...không sao...
Nó cảm giác mặt mình nóng tới mức nướng trứng chín luôn rồi. Đêm hôm lén lút đi nhìn trộm con người ta tập luyện. Tsubaki đã tha hóa tới mức này luôn rồi sao? Mày đúng là biến thái đó con ngốc kia!
Hàng vạn suy nghĩ đang chạy như bay trong đầu của cô gái nhỏ. Tsubaki vốn muốn vào cái vườn kia lấy cái xẻng rồi đào hố chôn mình, nếu như không có tên đơn bào này giữ lại. Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào nó ấy, sợ thật chứ chẳng vừa. Cảm giác như là mình đang đứng ở mép vực thẳm vậy đó. Cậu ta lên tiếng:
- Cậu cần gì sao?
Giờ nó mới nhớ ra mục đích mình xuất hiện ở đây, luống cuống nói:
- Kageyama-kun...Kindaichi nhờ tớ đi...đi lấy đồ bỏ quên...ở trong phòng thay đồ...
Kageyama dò xét nó như để tìm ra một dấu hiệu nói dối nào đó. Ánh mắt như tia lade nhìn từ trên xuống dưới như soi từng lỗ chân lông. Cuối cùng cậu ấy nói:
- Ở ngoài này nhiều bọ lắm, mau vào thôi.
Giọng nói ấm áp này làm nó bất ngờ đến sững ra. Giờ đến lượt nó nhìn chằm chằm vào người trước mặt như sinh vật lạ. Hóa ra...người này...cũng không đến nỗi...
- Sao thế? Ngã đến ngốc rồi à?
- A. Không có.
- Vậy thì vào thôi.

Năm phút sau, Kageyama quay lại với cái túi đựng giày. Cậu đã chủ động đi lấy đồ cho Tsubaki bởi vì để con gái vào phòng thay đồ của nam thì có hơi...kỳ cục. Và nó đã đồng ý cái rụp khi nghe tới lời đề nghị này. Hóa ra Kageyama cũng tâm lí phết, cậu còn nói với nó: "Trong đó có những thứ cậu không nên thấy". Rốt cuộc ở đó cái quỷ gì vậy?
Kageyama đã trở lại với việc luyện tập và Tsubaki đang kiểm tra lại đồ bị mất. Nó kéo khóa ra. Bên trong là...Chu choa mạ ơi! Một đôi Mizuno...chưa kể lại còn là hàng limited.
Cái thằng này? Tiền mua bánh kẹo cho bạn thì trăm lần như một  không có nhưng mấy cái này thì lại vung tay quá trán. Cơ mà...đôi này bán thì được nhiêu tiền nhỉ?
Thôi! Nó gạt bỏ suy nghĩ đen tối trong đầu mình đi. Hôm nay làm người tốt, một ngày làm người tốt...
Lúc này, Kageyama đang tập phát bóng kịch liệt. Cậu dùng hết sức bình sinh mà đập mạnh vào bóng. Mạnh đến nỗi, Tsubaki phải tự hỏi rằng: "Cậu vẫn đang chơi bóng chuyền đúng chứ?". Nói thật chứ không đùa, ai mà trúng một phát là đi thẳng vào bệnh viện. Giao bóng 6 lần hốt được nguyên đội đối thủ. Đúng là mưu sâu kế hiểm.
Nhưng vì lẽ gì đó mà liên tiếp mục tiêu của cậu (cái chai) vẫn chưa chịu đổ. Các cú giao bóng của Kageyama hoàn toàn không đi đúng hướng. Hàng chục quả bóng lăn lóc trên sàn, thậm chí có quả còn bị đánh đến hở van, giờ đã trở thành cái xác bóng. Khắp nơi đều có dấu vết va chạm mạnh của chân. Mặt Kageyama thì vốn đen lại càng đen hơn, cậu bực bội làu bàu rồi lại tìm một giao một quả khác.
Lần này, với cương vị của một cầu thủ, Tsubaki không đành để CLB Bóng chuyền thành nhà thương điên nữa. Nó bước lên một bước, lấy hết dũng khí và nói:
- Cậu nên tập phát bóng thường đi đã.
Kageyama ngạc nhiên quay lại nhìn nó, trong mắt cậu vẫn còn vương chút bực bội. Tsubaki bị nhìn đến phát hoảng, cơ thể bắt đầu run run phản kháng mệnh lệnh của chủ, và giọng nói cũng mang phần sợ hãi hơn.
- À. Ý tớ là nếu...nếu cậu kiểm soát bóng tốt khi phát bóng thường thì khi Jump serve chỉ cần thêm vào chút lực và tạo độ xoáy cho nó là...là được...Đương nhiên là đó chỉ là ý kiến của tớ...còn lại tùy cậu...
Tsubaki xua tay vội, nó thậm chí không dám nhìn thẳng mặt của người kia để tìm câu trả lời. Một cỗ không khí im lặng trỗi lên như sương mù, bít lấy khoảng cách ngắn ngủi.
- Cậu nói đúng.
- Hể?
- Tôi vẫn chưa nắm chắc phần cơ bản. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, Tsubaki-san.
- Cậu biết tên tớ à?
Tsubaki chỉ vào mình rối thốt lên ngạc nhiên, đáp lại là câu trả lời tỉnh như bơ.
- Cậu khá nổi tiếng trong trường mà. Với lại Kindaichi và Kunimi cứ nhắc cậu suốt...
Ôi trời, hai cái thằng này làm mình ngại ghê. Mai phải mua bánh cho tụi nó mới được. Giỏi lắm! Đúng là bạn tô_
- ...về việc cậu điên khùng như thế nào.
Rắc! Tsubaki trực tiếp hóa đá. Trong vài giây, nó như được bay lên cung trăng thăm chị Hằng thì giờ bị lôi xuống làm lao dịch cho Diêm Vương. Cảm giác hững hờ đến thẫn thờ không thể tả nổi. Con tim tôi đau dã man.
- Tsubaki-san cũng là chuyền hai phải không?
- Ờ...
Nó hững hờ trả lời, lòng vẫn chưa nguôi ngoai cú sốc vừa rồi.
- Vậy có thể chỉ tôi cách thực hiện đòn công nhanh không?
Đòn công nhanh? Là cái đường chuyền làm mọi người khóc thét ấy à?
- Vì...không ai trong đội có thể làm nó một cách hoàn hảo...nên tôi nghĩ cần có chỗ phải điều chỉnh...
Hể? Vậy ra Kageyama cũng đâu ích kỉ lắm. Cậu ấy hóa ra còn tốt hơn cả nó tưởng tượng. Kunimi và Kindaichi nói quá rồi. Đã vậy thì nó cũng không cần phải ngại chi nữa.
- Tớ thấy không có vấn đề gì với cú chuyền của cậu hết, nó rất hoàn hảo. Nhưng...đội cậu vẫn chưa đoàn kết lắm. Tớ nghĩ nếu các cậu có thể nói chuyện với nhau thì sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.
Kageyama nhìn nó trầm mặc, một cái nhìn đầy nghi ngờ. Tsubaki lạnh xương sống và đổ mồ hôi như mưa. Bộ nó đã nói gì sai sao?
- Nhưng không ai trong đội sẽ nghe tôi. Họ toàn là những người lười biếng.
À. Phải rồi. Cậu ấy là Vua mà, làm sao hiểu được những lí lẽ thường tình được? Nó cũng từng như vậy, kiêu ngạo một cách bất chấp. Bởi vì Tsubaki biết, nó là kẻ mạnh, kẻ mạnh thì có quyền được coi thường người khác. Nhưng đánh đổi bằng sự kiêu ngạo đó, lại là một kết quả bi thương đến khốn cùng. Nếu như lúc đó nó không nói điều này...Nếu như lúc đó nó lại chẳng mắc sai lầm kia...Chỉ mong...
Nó lặng lẽ bước tới, nhặt một quả bóng gần đó lên, nhẹ nhàng nói:
- Trận đấu cuối cùng cấp 2, đội tớ đã bị chặn liên tục...sau đó thua một cách lãng xẹt...
Kageyama im lặng lắng nghe.
- Cú chuyền quyết định, tay đập của đội, đồng thời cũng là Ace, đã không đánh bóng, mặc cho tớ đã dồn hết sức để đưa bóng tới tay cậu ấy...Lúc đó...tớ không biết lí do tại sao, cũng không có can đảm để hỏi vì cớ gì...Không có hàng chắn, không còn trở ngại...
- Mãi sau này gặp Kindaichi và Kunimi tớ mới biết, là sự tin tưởng. Tin tưởng không đến từ các mối quan hệ như "chuyền hai" hay "tay đập" hay nói những câu như: "Hãy tin ở tôi" mà có được...Nó là một sự gắn kết thiêng liêng phải đánh đổi bằng thời gian và rất nhiều công sức...
- Đặc biệt, nếu cậu muốn người khác tin tưởng thì phải bỏ "cái tôi" của mình đi. Một đội là nơi mà mọi người đều khác nhau, không có ai đúng cũng không có kẻ sai. Chỉ có ý kiến chung mới là tốt nhất...Vì thế, cậu cần phải thay đổi. Thay đổi bản thân vì một mục đích tốt hơn thì không có gì xấu. Ích kỉ cũng không xấu nhưng lại làm người khác đau lòng. Nếu đạt được đến đó, các cậu sẽ có một bước tiến mới...Chỉ mong...cậu đừng lặp lại sai lầm của tớ...
Nói xong rồi, nó nhìn Kageyama mỉm cười. Cảm giác thật sảng khoái và mãn nguyện, cứ như được trút hết phiền não. Đây là lần đầu tiên nó nói những điều như vậy. Những điều chân thật và sâu sắc nhất từ trước tới giờ...
- Hahahahaha!
Tsubaki đột nhiên bật cười như điên. Nó biết mình đang làm gì, và cũng không muốn dừng lại.
- Ôi trời. Đây là lần đầu tiên tớ nói những điều như vậy. Từ khi nào mà mày trở nên "triết học" như vậy hả?
Nhưng Kageyama không nghe thấy, bao quanh mắt cậu như có một làn bụi mờ, che đi hết thảy sự trần tục của thế gian. Trước mắt cậu, chỉ có một cô gái thật năng động và nhiệt huyết. Mỗi khi nói, xung quanh như có một hào quang lấp lánh bao trùm lấy cô ấy. Khi cô ấy cười, vạn ảnh lồng vào nhau tạo thành một khoảnh khắc độc nhất vô nhị. Cứ tựa như vừa có một phép màu xuất hiện, một trời mưa sao băng vụt qua. Đối với Kageyama Tobio lúc này, mọi vật dần trở nên vô nghĩa...thời gian lại trở thành...vô hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro