21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là một ngày mệt mỏi. 

Tsubaki không buồn ngó vô gương để chỉnh lại đầu tóc, dù gì thì nán lại một chút để xem cái bản mặt ỉu xìu của mình thì thật mất hứng. 

Đã 2 ngày rồi, hai ngày từ lúc nó mang trong mình cái cảm giác hối hận xen lẫn buồn bã và bức bối này. Cũng đã được 48 tiếng từ lúc nó cạch mặt Kageyama, hay đúng hơn, nó thậm chí không dám đi cùng đường với cậu ấy. 

Ugh!!! Cực hình! Quả nhiên là khi ở trong ác mộng mới biết được mình sợ nhất cái gì. 

Nó ư?

Mối quan hệ đẹp đẽ này. Một tình bạn không vết hằn, không toan tính, bình yên; không đáng để lo mất sao? 

- Này! Cô chủ! 

Yanagi dựa vào con xe mô tô phân khối lớn của anh ta rồi làm dáng lãng tử khi Tsubaki vừa bước ra khỏi cổng. 

Nếu nói cơn ác mộng này không bao giờ kết thúc thì chắc chắn cái băng đảng này là miếng kẹo cao su có tích sự kéo dài mọi chuyện rồi. Chẳng phải vì Tsubaki không còn người đưa đón mới bất đắc dĩ nhờ đến bọn người này sao?

 Nhưng không vì thế mà băng Yanagi không tốt đẹp. Họ siêu siêu tuyệt vời nếu không có Yanagi làm thủ lĩnh.Mới sáng ra thấy cái dáng điệu khó ưa và nghe giọng nói nhừa nhựa đó Tsubaki đã nhăn mặt ngay lập tức, bụng nó cuộn lên như muốn từ chối xử lý đống đồ ăn sáng. Thà nhìn Kunimi chán đời cằn nhằn còn hơn đi với đám này mỗi ngày. 

- Đi thôi.

Tsubaki nuốt nước bọt khan, nó thở dài nặng lòng.

"Chỉ còn cách xin lỗi cậu ấy thôi." 

Ngay khi nó trèo lên được cái yên xe cao của Yanagi thì cánh cổng một căn nhà gần đó mở ra. Nó giật mình tụt xuống xe ngay, gần như hoảng sợ; mấy anh trong băng Yanagi thì vội vã lên xe đạp ga. Còn phải nói nữa, họ đâu được chào đón ở khu này, để người lớn thấy thì cả bọn lên phường mất à; kể riêng hồ sơ của Tsubaki thôi thì cũng đầy tội rồi. 

Nấp sau bô ga của cái xe, Tsubaki qua khe hở nhìn về phía có động. Một bóng hình quen thuộc bước ra, nó bất giác nheo mắt. 

Mái tóc đen cắt ngắn, mái chữ M. Mặc đồ thể thao của CLB là thói quen của cậu ấy, Kageyama chẳng bao giờ mặc đồng phục trừ khi đến giờ lên lớp. Cậu ấy đóng cánh cổng lại, sau đó hướng về phía Yanagi chào hỏi. 

- Chào buổi sáng Yanagi-san.

- Buổi sáng tốt lành, Tobio-kun. 

Yanagai Kaito gì hờ hững trả lời, anh ta đổ mồ hôi hột siết tay lại và nhích về phía chiếc xe của mình - nơi Tsubaki đang nấp. Ở đằng sau, cô chủ của băng cũng run như cầy sấy khi nghe thấy giọng nói lành lạnh của tên đơn bào; trong đầu chỉ quay cuồng về việc sẽ khó xử đến mức nào nếu bị Kageyama bắt gặp trong hoàn cảnh này. 

- Tsubaki-san hay ngái ngủ. Phiền anh chăm sóc cậu ấy, nếu không cậu ấy có phen ngã xuống xe mất. 

- Anh hiểu rồi. Vậy tạm biệt nhé, bọn anh còn có việc nữa. 

Một mảng yên lặng trỗi dậy, Yanagi cuối cùng cũng thành công kết thúc cuộc trò chuyện tử thần một cách thảo mai. Anh cúi xuống cái bô xe để thăm hỏi cô chủ của mình.

 - Chúng ta đi thôi, sắp trễ giờ rồi cô_

 Nấp gọn dưới chân anh là một cô nữ sinh mặt đỏ tía tai như gấc, tay ôm chặt cặp, mắt mở to đầy xấu hổ, hơi thở loạn nhịp. Tất cả khiến mọi người trong băng đều liên tưởng rằng đây là một nữ sinh thuần khiết cấp ba chứ không phải một lão bà mình mẩy đầy ăn chơi. 

Tsubaki ôm chặt miệng, nó đương nhiên biết mặt mình đang đỏ như thế nào. Tất cả sự xấu hổ_Không! Tuyệt đối không phải xấu hổ! Chỉ là...chỉ là...chỉ là...

 Là ngượng chín mặt. Tsubaki từ bỏ đấu tranh đàn áp cái cảm xúc khó tả trong đầu mình, nó siết chặt tay. Tất cả là tại cậu ta...tại sao lại nói những điều gây hiểu lầm như vậy chứ...ngay cả khi chúng ta còn chẳng hề nói chuyện với nhau...?

- Tsubaki. 

Im lặng.

 - Tsubaki!

 Im lặng. 

- Tsubaki Yuzuki!

 Đến lần thứ ba, Tsukishima nghĩ mình không ngồi yên được nữa, cậu chồm qua bên phải và hét vào tai cô bạn. 

- Con nhỏ này! Thầy gọi cậu kìa! 

Kẻ được gọi - Tsubaki Yuzuki bật dậy ngay tức khắc. 

Nó lơ mơ nhớ lại đám mây ngoài trời lúc nãy rồi quay lại thực tại trong một cái chớp mắt. Thầy giáo đang đứng trên bục giảng và phát bài kiểm tra, thầy hướng ánh mắt hơi bất bình về Tsubaki, tất cả mọi người đều ngó về phía nó. 

Tsubaki chỉ biết cười gượng, nó lê mình đến nhận bài rồi ngồi xuống ghế với một con 100 điểm môn Văn học đương đại. 

Từ lúc nào đó, nó không còn tập trung vào những lời giảng đều đều kia nữa. Tâm trí nó như thoát li khỏi thực tại và chìm đắm vào một thế giới mà những trang sách khô khan kia cũng không thể nào diễn tả. Một thế giới có tiếng chim hót như là âm thanh của bóng chạm sàn gỗ; mùi hương của cỏ cây hoa lá thì đậm mùi salonpas; ánh sáng thì không có màu tự nhiên mà phát sáng một cách lạ lùng bất chấp vật lý, nó biết đây là ánh đèn sân đấu; còn bầu trời thì...sâu thẳm như mắt của cậu ấy vậy...

 - Yuzuki-chan! 

Tsubaki giật mình lần thứ n trong ngày, nó lau mồ hôi và nhìn sang Shimizu Kiyoko, cô quản lí xinh đẹp đang cầm hai giỏ khăn mặt nặng trịch, khập khiễng đi vào phòng tập.

Biết ý, Tsubaki đứng phắt dậy và chạy về phía cửa, nhưng trước nó đã có một con kền kền đến trước. Tanaka mặt mày hớn hở sáp lại gần Kiyoko, oắn éo như một con đuông dừa cuồng thần tượng. Không, phải là biến thái mới đúng.

- Kiyoko-san, để em giúp chị!!

Anh ta vừa lao về phía hai cái giỏ thì bị Sugawara chặn lại, anh ấy ném một cái lườm nghiêm khắc về phía Tanaka khiến ông sư con này lùi lại một bước mà sùi sụt khóc.

Nhận lấy một cái giỏ từ tay Kiyoko, Tsubaki nhìn tấm bảng tính điểm ở giữa phòng. Nó nheo mắt khi thấy số điểm chênh lệch thế nào giữa hai đội,  không phải là vì khoảng cách của chúng quá lớn mà là nó chẳng thể nào tưởng tượng được một đội có Kageyama ở trỏng lại có thể bết bát thế này.

Tới giờ mới chỉ có 16 điểm, tỉ số lại còn sát nút nữa.

Thở dài một cái, nó lên giọng ngao ngán đầy thất vọng.

- Thảm không nỡ nhìn.

Kiyoko bên cạnh tiếp lời một cách thản nhiên.

- Cãi nhau với Kageyama và chưa làm hòa. Tỉ số trận đấu này. Em nghĩ cái nào thảm hơn?

Tsubaki nhìn qua cô chị với nét ngạc nhiên trên khuôn mặt, trong thoáng chốc, cuối cùng nó cũng thu lại được biểu cảm hơi lố so với bình thường kia. Đỡ trán với một sự khó xử tràn đầy cơ mặt, nó thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.

Lại nữa rồi, quả nhiên chỉ có con gái mới có thể đẩy Tsubaki Yuzuki vào mức đường cùng này. Hỏi câu nào là chặt đẹp câu đó.

- Chị nghe từ ai vậy ạ?

- Sawamura-kun. Cậu ấy nhờ chị nói chuyện với em. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

                          -continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro