1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng, tiếng cổ vũ, tiếng chân kin kít trên sân, với cả tiếng đập bóng nữa. Chẳng biết từ khi nào nó đã trở thành một phần quan trọng trong đời tôi. Với cả cách bóng chuyền thay đổi bản thân tôi nữa. Thật kì diệu. Khoảnh khắc định mệnh gắn lấy nó mãi mãi. tôi đã biết rằng mình sinh ra để chơi bóng chuyền, rằng mình sẽ cố hết sức để tận hưởng nó, rằng mình sẽ không chấp nhận được thất bại.

Cứ thế. Tôi đuổi theo trái bóng một cách say mê, quên đi cả những vết thương âm ỉ, những cảm xúc tiêu cực. Chỉ để nhìn nó bay lơ lửng trên không trung, giữa những ánh đèn lấp lánh tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Để mình có thể vươn lên đỉnh cao hơn tôi sẽ không hối tiếc.
Bởi vậy, niềm tin vào đồng đội bền vững như cái cách tôi tin vào đam mê của mình vậy. Nhưng hôm nay, giữa sân đấu, niềm tin đó đã phản bội tôi một cách đau đớn.

Nhà thi đấu Tokyo. Chung kết giải bóng chuyền trung học nữ
- Vâng. Bóng đã về sân của của TH Shiroyama, ngay khi nó sắp chạm sân thì Libero đã nhanh chóng đón được. Bóng lại bay lên tiếp rồi, về thẳng chỗ chuyền hai - Tsubaki Yuzuki.
- Liệu TH Shiroyama có lật lại được tình thế. Đây là điểm quyết định cho đội bạn sau một hồi rally quyết liệt. Nếu các cô gái áo trắng không thể ghi thêm một điểm nữa họ sẽ không thể bảo vệ chức vô địch. Điểm số bây giờ là 23 - 24. Rất căng thẳng thưa quý vị.
Lời nhận xét của bình luận viên văng vẳng khắp khán đài, len lỏi giữa tiếng cổ vũ náo nhiệt. Ai cũng hết thật to cổ vũ cho đội mình, xem ra họ còn năng động hơn cả những người trên sân. Nhưng những lời này không hề lọt vào tai Tsubaki Yuzuki. Nó vươn người di chuyển để đón lấy trái banh. Khi đã ở vị trí hoàn hảo, nó nghĩ: "Oa. Chuyền cho ai bây giờ? Đây là điểm quyết định, chắc là mình nên chuyền cho Ace chứ nhỉ? Xem nào, Ayano ở đâu rồi."
Nó liếc nhanh quanh sân thì thấy cái áo trắng số 8 đang chạy đến gần lưới. Mặt cậu ta nhìn đúng như kiểu "Tôi đợi từ nãy đến giờ". Thật đấy. Ánh mắt đó luôn cũng làm Tsubaki ngưỡng mộ. Chết tiệt! Tại sao Ace lúc nào cũng ngầu như vậy nhỉ?
Nó cười thầm rồi đẩy quả bóng về phía Ayano không nhanh, không chậm một cú bổng, hơi xa lưới, chính xác vào lòng bàn tay của cậu ta. Mọi người đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc bóng đập xuống sàn. Nhưng không, thay vào đó, quả bóng rơi xuống sàn "bộp" rồi tiếp tục lăn tròn như không có điểm dừng. Lúc đó, cổ động viên đội bạn gào lên sung sướng.
- Ôi không thể nào tin được! Ayano của TH Shiroyama đã không đập cú chuyền đó và để mặc nó rơi. Vậy là Học viện XY ĐÃ VÔ ĐỊCH!
Bình luận viên vỡ òa. Mọi người đều bất ngờ đến nỗi sau khi quả bóng rơi, họ đã làm tràng cười thật to xen lẫn nước mắt. Còn khán đài bên kia thì im lặng, tất cả không hẹn mà cúi đầu xuống. Những trạng thái cảm xúc khác nhau đều được phơi bày tại vòng chung kết này. Có niềm vui. Qua tấm lưới, Tsubaki nhìn thấy đội đối thủ lăn tròn trên sân, ôm chặt nhau trong sung sướng. Có nỗi buồn. Nó cảm thấy cảm giác thua cuộc đang bao trùm lấy mình. Nó chỉ biết đứng đơ ra một chỗ như trời trồng. Đằng sau lưng, đồng đội đang quỳ rạp xuống cả sân, ôm đầu, khóc nức nở. Bên cạnh là Ayano ngồi trong tư thế ngã xuống, mặt đầy sợ hãi. Tức thì, có một bàn tay giật cậu ta lên. Người đó hét:
- Con quỷ kia. Sao mày không đập trái bóng? Mày làm sao vậy sao vậy? Mày biết mày làm được mà. Không có hàng chắn, mày sợ cái gì chứ?
Là đội trưởng của bọn tôi chị ấy nắm cổ áo Ayano mà dốc lên. Mấy người khác thấy vậy đều chạy đến tách hai người ra. Captain thì trông như sắp giết cậu ta, còn người bị xốc cổ chẳng thể nói được lời nào. Thật là một mảng hỗn loạn.
Riêng Tsubaki thì lặng lẽ rời khỏi sân, nó nhớ hình như có người gọi nó lại xếp hàng để trao giải thì phải, nhưng nó không để ý, mãi đến khi ban huấn luyện dừng nó lại.
Nó trải qua mọi chuyện một cách hững hờ, không nhớ gì hết. Cho đến khi trao đến giải "Chuyền hai xuất sắc nhất" thì nó mới chịu ngước mặt lên.
Đây chính là thứ nó quan tâm nhất, thứ mà nó ham muốn nhất, thứ có thể vực nó dậy khỏi cú sốc vừa qua, giấc mơ của nó. Nhưng nó không thể chạm tay đến đỉnh cao kia. Giải thưởng đã được trao cho chuyền hai đội vô địch. Nhìn cậu ta vui vẻ nhận bằng khen từ ban tổ chức nó cảm thấy mắc ói vô cùng. Không biết có phải là kinh tởm cho cảnh tượng kia hay là buồn rầu? 


Buổi trao giải kết thúc, nó lững thững ra sau nhà thi đấu, nơi có máy bán hàng tự động. Không phải vì nó khát, mà vì nó muốn ở một nơi chỉ mình nó có thể chiếm lĩnh, lãnh thổ cuối cùng dành cho kẻ bại trận. Đang đi qua góc bức tường của tòa nhà thì nghe loáng thoáng có tiếng người. Bạn năng trỗi dậy, nó dừng lại, nấp khuất sau bức tường. Là mấy người đàn ông, họ đang hút thuốc và nói chuyện với nhau. Một người nói:
- Tôi thấy anh chọn Minato cho giải "Chuyền hai xuất sắc" đúng rồi đấy.
- Còn chả đúng. Cô bé ấy vừa xinh đẹp, học lực tốt, lại là thần tượng. Một người hoàn hảo vô cùng.
Giọng bình luận viên trận đấu hồi nãy khàn khàn vang lên. Ông ta nói tiếp:
- Tôi quen cả ban tổ chức cơ mà. Chỉ cần nói khéo một chút là được thôi. Chứ nếu chọn chuyền hai của Shiroyama, tôi thật sự không nghĩ Nhật Bản sẽ còn mặt mũi nào để đi thi đấu nữa.
- Sao vậy? Chơi tệ lắm sao?
- Không phải. Chỉ là...cô ta chẳng dịu dàng thùy mị gì hết, tính cách ngang ngược, cũng chẳng dễ thương gì. Đàn ông chơi làm sao chơi trong CLB bóng chuyền nữ được chứ. Haha.
Mấy người xung quanh cũng cười lên hưởng ứng câu đùa của ông ta. Từng câu một đều được Tsubaki nghe rõ. Nó mím môi, siết tay lại, cổ họng đắng nghét, chân nó chôn ở đấy được một lúc. Chỉ đến khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nó mới quay người rời khỏi.
Ra khỏi nhà thi đấu, Tsubaki theo mọi người lên xe buýt để về trường. Khi lên xe, nó chọn cho mình dãy ghế cuối, nơi khuất trong bóng tối. Bình thường, nó sẽ ngồi với Ayano nhưng cuối cùng vẫn không thấy cậu ta đâu.

Chiếc xe chuyển mình lăn trên đường, càng ngày càng bỏ xa nhà thi đấu. Trước khi hàng cây bao quanh nhà thi đấu khuất mắt, nó đưa tay chạm vào cửa sổ, miết dọc theo khung hình đã bỏ xa. Nắng hoàng hôn vương trên đầu ngón tay, lên cơ thể nhỏ bé, lên hàng mi còn chút nước. Nơi đó, có lẽ sau này cũng không còn cơ hội đặt chân đến nữa.


Xe dừng trước cổng trường, mọi người đi xuống. Trông ai cũng mệt mỏi và đầy thất vọng, ngay cả người năng động nhất nhóm - đội trưởng - cũng mang một vẻ mặt bực bội, cáu kỉnh và dán vài cái băng cá nhân. "Chắc chị ấy vừa gây lộn với Ayano, đúng là vậy rồi." Tsubaki nghĩ. Nó lấy điện thoại ra, định bụng gọi điện cho chị đến đón mình thì bỗng nhiên nhảy dựng lên như mèo, lùi lại phía sau hơn 1m. Đến khi nhận ra cái gì hay con gì vừa chọc trúng mình thì nó mới thở phào, nhẹ nhõm nói:
- Có chuyện gì sao, Ayano?
Ayano đứng trước mặt nó, cúi mặt xuống, khổ sở vặn vẹo hai tay, lắp bắp nói:
- À...cậu biết đó...Tớ...à...tớ...
- Cậu không cần phải tự trách mình như vậy. Mọi người cũng không trách cậu.
Tsubaki nhẹ nhàng nói. Thật sự tâm trí của nó chẳng có chỗ cho mấy lời an ủi như thế này. Dựa vào biểu hiện của Ayano, có thể biết được cậu ta rất rõ chuyện này.
- Cậu cũng không cần an ủi tớ như vậy. Những lời nói của cậu đâu phải là thật lòng.
Tsubaki không ngạc nhiên, với cái tính cách thẳng thắn đó cậu ta thể nào cũng nói ra những lời như vậy. Nhưng ở đây đâu chỉ có một người biết thẳng thắn:
- Biết vậy thì tốt. Tôi cũng không còn gì để nói với cậu nữa. Tôi cũng không muốn nghe giải thích.
Rồi nó quay đi, bước xa khỏi cô gái kia. Ra khỏi cổng trường, trên mặt không một chút biểu cảm, rút điện thoại ra, nhấp vào con số đã gọi nhỡ đến 12 lần, bấm nút gọi. Chị nó bắt máy ngay, nheo nhéo nói:
- Yuzu sao em không gọi cho chị ngay? Đợi ở trường đi, chị đến đón.
Nó không dạ không thưa, nói:
- Bà khóc à?
- XẠO KE. TUI HỔNG CÓ KHÓC.
- Nói ngọng rồi kìa, với lại tôi nghe tiếng khịt mũi rõràng.
- Ờ! ĐÚNG VẬY! TUI KHÓC ĐÓ. EM MÌNH THUA SAO KHÔNG KHÓC ĐƯỢC.
Yuzuki phải đưa xa điện thoại ra, cái bà chị này nói nhiều mà lại nói to. Chưa kể nó còn không khóc, bả đòi khóc cái gì?
- Thôi. Hyori. Bà ở nhà đi, tôi tự về được.
Đầu dây bên kia lại hốt hoảng hô to:
- NÀY ĐỪNG CÓ ĐÙA. Em đi đến công viên cách nhà 100m thôi cũng lạc. Nghĩ sao mà chấp nổi 2000m hả? HẢ? Trình độ đi lạc của em chắc phải đến thượng thừa rồi.
- Bởi vậy, để người chị siêu dịu dàng và quan tâm em g...
Nó cúp máy, cái bà này, lúc nào cũng ồn ào, nhoi nhoi như chó thấy tuyết ấy. Nhiều lúc hàng xóm và bà con họ hàng cũng thắc mắc không biết mẹ nó có sinh lộn thứ tự không. Đứa em thì trầm tính và có bạo lực ngầm thì con chị năng động như tăng động.
Nghĩ đến đấy Tsubaki thở dài, nó tiếp tục đi trên  con đường tấp nập xe cộ, tay xoa xoa vàonhau cho đỡ lạnh. Cũng phải, bậy giờ là mùa xuân cơ mà, cái mà người ta nói là mùa cho hi vọng, sự tái sinh ấy, nó thấy nên đổi thành "mùa của tuyệt vọng" thì đúng hơn. Hơi thở trắng xóa bám lên mái tóc đuôi ngựa. Giá mà để xõa cũng ấm hơn được nhưng nó không thích, lòa xòa khó chịu lắm, nhìn cứ như Sadako ấy. Mải suy nghĩ, nó đụng vào một người đi đường, là một chú cảnh sát. Chú ấy không trách mà lại còn nhắc nhở nó:
- Cẩn thận nha cháu gái. Quanh khu Shibuya nhiều móc túi lắm đó.
- Vâng cháu biết rồi ạ. Cảm ơn chú.
Nó lễ phép trả lời rồi đi tiếp. Bỗng dưng nó đứng khựng lại, không hiểu tại sao nó có cái gì đó sai sai.
1 giây rồi 2 giây, 3 giây. Nó thét lớn trong lòng. Củ lạc giòn tan??? Nhà mình ở quận Shinjuku mà. Thế quái nào mà mình đi sang đây được hay vậy?
Nó hốt hoảng quay người lại tìm chú cảnh sát hồi nãy.

Khoảng 30 phút sau, cuối cùng nó cũng đã được về nhà. Quả nhiên xe cảnh sát vẫn thoải mái và ấm áp như mọi khi. Số lần Tsubaki dùng xe tuần tra để đi học và đi về nhà đủ để toàn bộ nhân viên an ninh ở Tokyo nhớ mặt nó. Nói đến đây, thật cảm thấy có lỗi khi làm phiền mọi người vì chuyện cỏn con như vậy. Nó thật sự muốn trao bằng khen cho mấy chú cảnh sát quá. Thật sự xin lỗi. Phi thường xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro