Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau. . .

"Àh~ trà ngon~"

Tách trà xanh vẫn còn nóng, hơi nóng tỏa ra xung quanh, mùi hương dịu nhẹ từ đó lan tỏa.

Hai thân người ngồi đối diện nhau, tay cầm tách nhâm nhi từng ngụm trà ngon.

Bàn gỗ hình vuông nhỏ đặt một dĩa bánh quy thơm lừng, cùng với một chén đậu hà lan đã luộc chín.

Một người tóc trắng buộc cao ở giữa bằng ruy băng vải xanh, mặc bộ kimono hai màu trắng và xanh biển, họa tiết gạch chéo màu đen, bên hai tai mỗi bên bấm hai hình tròn nhỏ màu đen, đi guốc gỗ, tuổi tác đã khá cao nhưng vẫn còn khỏe, chòm râu trắng dài hơi cong lên phía trước.

Một người tóc trắng dài qua eo, được buộc đủ để gọn gàng, bên trong mặc áo sơ mi trắng tay dài đến khủy, áo ngoài thoải mái màu đen, họa tiết kiểu ka ki, trên cổ buộc khăn sọc ô đen trắng. Đeo thắt lưng đen hình tròn, quần đùi thoải mái dễ hoạt động, giày bot cao làm bằng chất liệu mềm mại nhưng rất chắc chắn và bền.

"Ta thấy nhóc hôm qua còn năng động tràn đầy sức sống lắm mà, sao hôm nay như già đi mấy chục tuổi vậy?"

Còn ai ngoài lão Netero, luôn giở thói chọc ghẹo trong lúc người ta đang tận hưởng.

"Vậy là ông cũng già không kém cụ tổ của tôi rồi nhỉ?"

Cậu vừa ăn đậu hà lan vừa mỉa mai nói ngoáy lại.

"Hôm nay có gì mới à?"

"Bình thường có bao giờ thấy cậu đến chỗ của ta ngồi ăn bánh uống trà theo kiểu tận hưởng thế này đâu? Sao hôm nay lại tới đây rồi."

"Có chút việc nên ghé qua đây."/cậu đáp/

"Cái hộp ta nhờ cậu lấy đâu?"

"Đây này."

Từ trong túi, cậu lấy ra một cái hộp màu đen hình chữ nhật, khắc họa những đường họa tiết uốn lượn giống đám mây ra.

"Đúng là nó."
/Netero nhận cái hộp bắt đầu xăm soi/

"Bên trong có hai viên đá."/cậu nói/

"Ta biết chứ, chỉ là không ngờ họ lại bảo quản nó tốt như vậy."

"Xong việc rồi thì nên. . ."
/cậu vô tư xòe tay ra trước mặt/

"Ta sẽ chuyển khoản sau."
/Netero mắt cá chết nhìn cậu/

"Như thường lệ, 1/3 tiền mặt còn lại chuyển khoản!"/cậu gật đầu/

"Rồi rồi!"

"Mà hai viên đá đó có gì quý vậy? Sao ông lại gửi nó cho nhà Zoldyck cất giữ, rồi giờ lấy lại?"/cậu tò mò hỏi/

"Biết nhiều không tốt đâu nhóc!"

"Xì! Mặc kệ tôi!"

"Mà nhóc đã thành niệm nhân rồi nhỉ?"

"Thì?"

"Không có gì, ta sẽ cất cái hộp này đi, còn lại để từ từ ta sẽ nói cho."

"Đừng thất hứa đấy~"/cậu cười mỉm nói/

'Thằng nhóc ranh ma, nó lại làm cái bản mặt đó rồi. Mỗi khi mình cố dấu nó cái gì thì lúc nào nó cũng biết được mà chìa cái bản mặt đó ra.'

'Mình mà còn giấu thì nó chắc chắn sẽ đồ sát cả nơi này mất.'

'Đúng là ranh ma không ai bằng.'

"Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi có dính gì à?"
/cậu cười mỉm hỏi/

"Không có, chỉ cảm thấy cậu quá ranh ma mà thôi."
/Netero mặt hững hờ đáp/

"Chưa bằng ông đâu, lão già!"
/cậu nổi thập khóe miệng giật giật/

"Hôhôhô! Ai biết được!"
/lão làm gương mặt chọc tức người nhìn với cậu/

"Thưởng trà cũng không yên với ông!"
/cậu cau có/

"Mà kể từ khi ta gặp cậu đến giờ cũng được 2 năm rồi."

"Chắc vậy."/cậu hững hờ đáp/

"Lúc đó có thể nói là lần gặp ấn tượng nhất của ta với nhóc nhỉ."

"Gì đây? Hôm nay nổi hứng muốn ôn chuyện cũ với tôi à?"/cậu nói/

"Có lẽ."

"Vậy thì may cho ông rồi. Hôm nay tôi rảnh, có thể ngồi nói chuyện với ông."

"Ta lại nghĩ cậu đang tìm chỗ trốn cho mình thì đúng hơn. Phải không nhóc?"

"Chỉ toàn phỏng đoán."

"Vậy coi như ta chưa nói gì."

'Lão già chết tiệt, ai ngờ lại phát giác ra được, hừ.'

"Lần đầu ta gặp cậu, ta đã nghĩ cậu không phải người ở thế giới này đấy, nhóc con."

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Nói sao nhỉ. Cậu cho ta một cảm giác khá kì lạ nên ta nghĩ vậy?"

"Ông lảm nhảm gì đó?"/cậu cười nhạt/

"Lúc đó, cậu chỉ mới 10-11 tuổi."

"Ông nhớ dai thật."

"Kệ ta. Chỉ mới từng đó tuổi cậu đã luyện thành thạo 4 kĩ năng cơ bản của Niệm. Lại còn đang học hệ niệm."
/Netero đưa đôi mắt thăm dò cùng ngờ vực về phía cậu/

"May mắn gặp người tốt giúp đỡ."
/cậu bào chữa/

"Ồ? Ai vậy? Nói ta biết được không?"

"Ông cũng biết người này."

"Hừm. Ai nhỉ."

"Là Ging."

"Là anh ta à, nếu là Ging thì đúng là có khả năng."

Cậu gật đầu không nói.

"Vậy là anh ta và cậu vô tình gặp nhau nên tiện thể giúp đỡ cậu nhỉ."

"Ừm."/cậu gật đầu ăn bánh quy/

"Ba năm tự luyện tập, 2 năm ta chỉ dạy thêm cho cậu, giờ đây 15 tuổi đã là niệm nhân. Tự hào không?"

"Một chút."

"Phản ứng đó là có ý gì? Chê ta không đủ tư chất để luyện cậu?"

"Không hẳn. Chỉ thấy kì diệu mà thôi."

"Sao lại kì diệu?"

"Ban đầu tôi chỉ tính tập chút niệm để có gì sau này gặp nguy hiểm còn biết đường mà tránh."

"Ai ngờ gặp ông xong mọi chuyện tôi bày ra trong tương lai đều bị ông làm cho phá sản hết rồi còn đâu."
/cậu mắt cá chết nói/

"Hôhôhô! Ta có biết gì đâu!"
/lão cười tự đắc/

*Sì sụp*

*Rộp rộp*

*Phóc*

*Sì sụp*

"Hà~ thoải mái!"/cậu nói/

"Cậu trông tận hưởng nhỉ."/Netero nói/

"Hôm qua gặp vài chuyện đau đầu nên giờ có chút khó chịu."

"Gia đình đó làm khó cậu à?"

"Không hẳn, là con trai cả của họ."

"Illumi Zoldyck nhỉ."

"Ừm."/cậu gật đầu/

"Thằng nhóc có tài làm sát thủ."

"Nhìn là biết."/cậu đồng tình/

"Mới 9 tuổi đã bắt đầu học niệm rồi."
/Netero nói/

"Gì? Thằng nhóc đó mới 9 tuổi?"
/cậu bất ngờ/

"Phải. 9 tuổi là sát thủ."/Netero gật đầu/

"Hazz, sao nơi nào cũng toàn quái vật xuất hiện không vậy?"/cậu thở dài/

"Chính cậu cũng là quái vật còn gì."
/Netero coi thường thái độ của cậu/

"Tôi khác với họ. Phải. Rất khác với họ."
/cậu nghiêm giọng nói nhỏ/

"Khác chỗ nào?"

"Chưa tới lúc."

"Sao?"

"Chưa tới lúc để nói cho ông biết."

"Vậy thì khi nào?"

"Nếu ngày đó đến. Tôi sẽ nói."

"Vậy ta sẽ đợi."

"Ừm."

Căn phòng nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng lạ thường, cậu mắt nhìn trần nhà suy nghĩ về điều gì đó, còn lão cũng đang suy tư tính toán điều gì.

"Vậy cậu có tính ăn trưa cùng với ta và những người khác không?"
/lão giở giọng hòa đồng/

"Tất nhiên. Hôm nay tôi sẽ đóng cọc ở chỗ của ông đến hết ngày."
/cậu cười tươi đáp/

"Vậy thì nhanh chóng ăn hết số trà bánh đó, rồi đi ăn trưa. Ta đói lắm rồi, mới sáng đã bắt người già như ta tiếp đón cậu. Thật là không lễ phép gì cả."

"Tôi thấy ông đang lười biếng đẩy việc cho người khác thì có."/cậu châm chọc/

"Ta sẽ coi như không nghe thấy những gì cậu vừa nói."

Nói rồi lão rời đi, cậu cũng nhanh chóng ăn cho xong rồi liền rời đi.

"Để xem nhóc có tìm được tôi hay không, Illumi Zoldyck."

.

Dãy núi Kukuroo vào buổi sáng. . .

*Lạch cạch*

"Ta nghe nói hôm nay con sẽ ra ngoài tìm sư phụ về Ill."
/Silva cắt miếng thịt trên dĩa nói/

Cả gia đình Zoldyck đang dùng bữa sáng và trò chuyện trên bàn ăn.

"Vâng thưa cha."/Illumi gật đầu/

"Con đã chuẩn bị tốt rồi nhỉ."/Zeno hỏi/

"Vâng thưa ông."

"Ill à, nếu thấy khó quá thì đừng cố quá con nhé!"
/Kikyo vẻ mặt lo lắng nhắc nhở/

"Con biết rồi mẹ."

Sau bữa ăn, Illumi bắt đầu ra ngoài đi tìm manh mối mà cậu để lại.

"Hừm. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"
/Illumi nghiêng đầu tự hỏi/

"Anh ta có nói là sẽ để gợi ý cho mình vào lúc 7h sáng. . ."

Illumi nhìn đồng hồ, bây giờ là 6h58 phút sáng.

'Còn 2 phút.'/Illumi nghĩ thầm/

Sau 2 phút đứng đợi trước cổng Thử Thách, kim đồng hồ chỉ đúng 7h, Illumi nghe thấy tiếng chim hót đang bay về phía mình. Nhìn kỹ sẽ thấy trên chân nó được buộc một cuộn giấy nhỏ.

'Để xem. . .anh ta gợi ý cái gì.'

Hắn đưa tay lên để con chim đậu lên, từ từ lấy cuộn giấy ra rồi thả nó về chủ của mình.

"Phố Sao Băng. . .?"

"Gợi ý thật táo bạo."

Nói xong, hắn liền rời đi mà không để lại dấu vết nào. Đi đến thành phố sầm uất, hỏi người qua đường Phố Sao Băng là nơi nào.

Nhưng hôm nay có lẽ Illumi hắn gặp xui hoặc đi ra ngoài bằng chân trái rồi, hỏi 10 thì 11 người nói không biết nơi đó ở đâu.

'Chẳng lẽ gợi ý giả?'
/hắn trầm ngâm suy đoán/

'Không, nếu là giả thì đâu cần cất công đến vậy. Đi hỏi tiếp xem sao.'

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ hỏi những người bản địa thì cuối cùng hắn cũng bỏ cuộc mà đi vòng vòng tìm người nhập cư hay du ngoại vào đây hỏi. Rất may cho hắn là có một người đã từng đi qua nơi gọi là Phố Sao Băng nên đã nhiệt tình chỉ dẫn cho hắn bằng cái bản đồ thế giới của mình.

"Nhóc đi ra khỏi khu vực này, bắt chuyến bay đến XX rồi lại đi qua ranh giới ở đây, đi thêm một đoạn nữa, sẽ thấy có một quán ăn nhỏ ở đó. Đi sâu vào chính là Phố Sao Băng, hay còn gọi là Lưu Tinh Phố đấy."

"Tại sao mấy người ở đây lại không biết đến nơi này?"

"Vì nó bị xóa sổ rồi. Chỉ còn lại là những bãi phế liệu, nhóc có thể bỏ bất thứ gì nhóc cho là rác vào đó."

"Cảm ơn đã chỉ đường."

'Sao anh ta lại gợi ý kêu mình đến nơi đó nhỉ?'/hắn tò mò nghĩ/

"Cầm bản đồ đi, cho nhóc đấy!"

"Không khách sáo."

Nói rồi hắn quay gót rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~~

"Là nơi này."

Illumi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngỡ ngàng, vì nó quá sức với những gì hắn nghĩ. Hắn đang đứng ngay quán ăn mà người kia đã chỉ dẫn, nhìn những làn khói mù mịt bao lấy xung quanh thành phố mà không khỏi cảm thán.

'Không ngờ nó lại thảm cảnh hơn những gì mình nghĩ.'

"Ngươi là ai vậy?"

Một cậu nhóc đột nhiên xuất hiện đứng đối diện hắn, giở giọng cảnh giác nói.

"Ngươi là ai?"/hắn hỏi lại/

"Ta là Hisoka."

"Ta là Illumi. Illumi Zoldyck."

"Zoldyck? Mà thôi, ngươi sao lại tới cái nơi tồi tàn này?"/Hisoka hỏi/

"Có người kêu ta tới đây. Chắc ngươi quen thuộc nơi này nhỉ?"
/Illumi trả lời xong liền hỏi/

"Phải?"

"Vậy ngươi có từng gặp người nào có mái tóc trắng muốt dài đến eo không? Mắt trắng sám hơi đục, mặt đồ giống thủy thủ hải cảng."
/Illumi lập tức vào chuyện chính/

"Ngươi quen hắn?"
/Hisoka bất ngờ lại càng cảnh giác hơn/

"Người đó sắp tới là sư phụ dạy Niệm cho ta."
/Illumi không chút dấu diếm/

"Tên là Masahi phải không? Mà Niệm là cái gì?"/Hisoka hỏi/

"Phải. Ngươi cũng quen anh ta?"
/Illumi hỏi thẳng/

"Có chút quen biết."/Hisoka hơi chột dạ/

"Vậy ngươi biết anh ta ở đâu không? Nói cho ta biết đi."/Illumi nói/

"Không biết. Nhưng lần cuối ta gặp anh ta là vào khoảng 4 ngày trước. Nghe nói là rời khỏi đây."/Hisoka xoa cằm/

"Đi hướng nào?"/Illumi hỏi/

"Phía tay trái của ngươi đó."
/Hisoka nhún vai trả lời/

"Vậy tạm biệt."

Illumi thờ ơ nói rồi định quay gót rời đi nhưng lại bị Hisoka chặn đường không cho đi.

"Có việc gì?"/Illumi nghiêng đầu/

"Ngươi vẫn chưa trả lời cho ta. Niệm là cái gì? Và tại sao Masahi lại là sư phụ của ngươi?"

"Ngươi bao tuổi rồi?"/hắn hỏi/

"9 tuổi."/Hisoka trả lời/

'Bằng tuổi mình.'/Illumi nghĩ/

"Vậy ngươi bằng tuổi ta rồi."

"Thì sao? Liên quan gì?"

"Hmm. . ."

Illumi không trả lời câu hỏi của Hisoka mà cứ nghiêng đầu qua lại, đưa cặp mắt mèo nhìn chằm chằm vào Hisoka và suy nghĩ.

"Gì đấy?"/Hisoka thắc mắc hỏi/

"Hmm. . ."

'Nên nói không nhỉ? Mình lười tiếp chuyện với hắn, cũng không thể lãng phí thời gian trả lời câu hỏi từ hắn. Sẽ rất phiền nếu hắn cản trở mình.'

"Này! Nghe ta nói gì không vậy?!"
/Hisoka nổi quạo hét lên/

"Được rồi."

"Hả?"

"Nếu ngươi muốn biết thì đi theo ta. Nhưng nói trước nếu ngươi làm vướng chân ta thì đừng trách tại sao ta bỏ ngươi lại."

"Đi thì đi! Sợ gì chứ!!"

Thế là cả hai đứa nhóc cùng nhau đi đến nơi mà Masahi người một chút manh mối cũng không để xót lại, cái duy nhất là gợi ý từ con chim đưa đến nếu vượt qua 1 thử thách và được chấp thuận.

*Loạt soạt*

*Loạt soạt*

"Ra khỏi Phố Sao Băng rồi."
/Illumi thông báo/

"Lần đầu ta ra ngoài này đấy."
/Hisoka nhìn xung quanh nói/

"Thấy thế nào?"

"Không khí trong lành, cây xanh tươi mát, gió thổi vi vu."

"Vậy tốt. Giờ đi tìm kiếm xung quanh đây xem có manh mối nào không, cái gì cũng được."

Illumi nói rồi cả hai bắt đầu đi xung quanh đồng cỏ mà tìm kiếm không ngừng nghỉ.

Nhưng đáng tiếc, sau nửa giờ đồng hồ cả hai vẫn chưa tìm được manh mối nào dù chỉ là một chút.

"Chết tiệt! Mệt quá!"
/Hisoka ngồi nhoài ra đất nói/

"Rốt cuộc là giấu ở đâu chứ."

Illumi ngồi xếp bằng xuống thuận tay lôi từ trong balo của mình ra hai chai nước khoáng, chia cho Hisoka một chai mình một chai.

"Này."/Illumi thảy chai nước qua/

*Bộp*

"Cảm ơn."/Hisoka nói rồi mở nắp chai ra bắt đầu uống lấy sức/

"Rốt cuộc ngươi đang tìm gì ở đây vậy?"
/Hisoka thắc mắc hỏi/

"Lạ vậy nhỉ? Đáng ra phải có gì đó chứ? Không lẽ nó ở trên cây?"
/Illumi nghiêng đầu suy đoán/

"Tìm thử là biết chứ gì!"

Hisoka nói xong liền nhanh nhảu lên cành cây tìm, Illumi cũng làm theo mà nhảy lên. Không phụ sự kì vọng của hai đứa, Hisoka đã tìm thấy một cái hộp nhỏ được để vào tổ con sóc.

"Tìm thấy rồi!"/Hisoka tiếp đất hô/

Cả hai cùng ngồi khoanh chân đối diện nhau, Illumi bình tĩnh mở hộp nhỏ ra. Bên trong là một tờ giấy nhắn và một cái thẻ màu đen hình như là dùng để vào nơi nào đó.

"Thẻ này dùng để làm gì vậy?!"
/Hisoka cầm thẻ trên tay hỏi/

"Dùng để thông qua kiểm soát an ninh hay đại loại vậy."/Illumi nói/

"Giấy nhắn viết gì thế?"

"Hunter. . ."

"Hả? Nó là gì thế?"
/Hisoka khó hiểu nhăn mày/

"Hmm. . .là thợ săn?"
/Illumi nghiêng đầu suy đoán/

"Để làm gì?"

"Không biết."

"Thế manh mối làm sao mà giải?"

"Đi hỏi."

Nói rồi cả hai đứng lên, hướng đến nơi thành phố nhộn nhịp xô bồ mà hỏi.

Đến cuối cùng họ có tìm ra cậu không nhỉ?

Hãy cùng đón chờ xem!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro