Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đáp xuống địa phận Dentora của nước Cộng Hòa Padokea, tôi cùng nhóm Gon đi thêm một chuyến tàu đường sắt đến khu địa phương, hỏi một người dân ở đó cách lên núi Kukuroo rồi xuất phát trên chiếc xe buýt đi ngắm cảnh.

Trong khi chị gái hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu về thông tin của gia đình Zoldyck, cũng như nói về việc không ai có thể sống sót trở ra thì Gon lại hồn nhiên hỏi một câu.

"Chị hướng dẫn viên ơi."/Gon nói/

"Vâng?"

"Làm thế nào để được vào trong ạ?"
/Gon bình thản hỏi/

"Nhóc, em có nghe chị nói không đấy?"

"Vâng. Nhưng. . ."/Gon gật đầu/

"Nếu bước vào, em sẽ không thể sống sót trở ra đâu! Trong đấy toàn là sát thủ không đấy."

"Tất cả là giả đó!"

Bỗng hai tên đàn ông mang vũ khí bước ngang qua nhóm Gon và nói.

"Một gia đình sát thủ chưa ai thấy mặt."

"Nghe nói chỉ cần có hình chụp mặt họ thôi cũng được thưởng gần trăm triệu!"

"Thật luôn?!"

"Khỉ thật! Lẽ ra mình nên chụp hình Killua. . ."/leorio tiếc nuối nói/

Giờ nói cậu mới để ý. Lẽ ra lúc gặp mặt cậu nên thủ sẵn điện thoại trong tay để chụp ảnh họ mang đi bán, bây giờ nhớ ra thì cũng đã muộn.

Nhưng còn Illumi và Killua chắc sẽ cho cậu chụp nhỉ? Mà nếu có ảnh rồi, thì cậu cũng có mang đi bán được đâu chứ, bị phát hiện là phải chia tay cuộc đời.

Hai tên kia có lẽ chán sống rồi nên mới hung hăng mà tấn công ông Zebro để đòi chìa khóa cửa phụ, mà không biết mình sắp bị ăn thịt tới nơi rồi.

"Ông có sao không ạ?"
/Gon tốt bụng đi tới đỡ ông ấy/

"Ừ, tôi không sao. . ."/ông Zebro đáp/

"Trời ạ, Mike sẽ lại bỏ mứa bữa ăn nữa cho xem."

"Hả?"/Gon khó hiểu/

Một tiếng thét lớn vang lên, sau một lúc cánh cửa lại mở và xuất hiện là hai bộ xương trắng không còn chút gì bị ném ra ngoài và cánh cửa lại đóng.

'Lâu ngày không gặp, Mike vẫn sành ăn như thường. Ăn không chừa gì luôn.'
/cậu thầm nghĩ/

"Thiệt tình. . .lẽ ra nó không được ăn bừa ngoài giờ cho ăn."

"Mike! Đừng có trách ta vì sao mày mập nhé!"/ông Zebro hướng vào cửa nói lớn/

"Vừa rồi là gì vậy. . ."
/Kurapika cảnh giác nói/

Đến khi hoàng hôn, ông Zebro mới hiểu nhóm Gon ở lại là vì điều gì.

"Thì ra là vậy."

"Vậy ra các cậu là bạn của cậu chủ Killua à?"

"Tôi rất vui vì điều đó."

"Tôi làm ở đây 20 năm rồi, nhưng đây là lần thứ hai họ có bạn ghé chơi nhà đấy."

"Xin lỗi, nhưng là lần thứ hai sao ạ?"
/Kurapika nhận ra vấn đề hỏi/

"Phải, cách đây vài năm có một người đã ghé qua ở lại 2 năm rồi rời đi. Sau đó chỉ thỉnh thoảng đến chào hỏi mà thôi."

Trước khi trả lời cậu nhóc Kurapika, ông Zebro có nhìn qua cậu một lần và cậu đã ra hiệu cho ông giữ bí mật về chuyện cậu thường xuyên lui tới đây với nhóm Gon.

Và cậu cũng khá bất ngờ khi ông ấy còn nhớ và nhận ra cậu, dù là cậu đang trong hình hài con gái và có chút thay đổi về ngoại hình.

Còn về phần cậu hay thi thoảng ghé qua, đơn giản chỉ là thăm hỏi bình thường và có vài lần là do lão Netero nhờ cậu đến đây hỏi vài câu hỏi với ông Zeno mà thôi.

"Dù đang làm việc ở đây nhưng cũng phải thừa nhận rằng, nơi này khá là hiu quạnh."

"Không có ai ghé thăm cả. Chỉ có mấy tên như kia cứ đến liên tục thôi."

"Nói chung là, tôi rất vui vì các cậu đến đây. Cảm ơn nhé."
/ông Zebro hơi cúi đầu nói/

"Không có gì đâu ạ."/Leorio theo lễ đáp/

"Tuy vậy, nhưng tôi không thể để các cậu bước vào trong được."

"Ban nãy các cậu thấy rồi đúng không? Cánh tay của con quái vật khổng lồ ấy?"

"Tên nó là Mike. Là chó gác cổng của nhà Zoldyck. Nó chỉ nghe lời thành viên trong gia đình và sẽ xơi tái bất kỳ ai xâm nhập vào."

"Vậy nên, tôi không cho các cậu vào được."

"Tôi không muốn để bạn bè quý giá của cậu chủ Killua chỉ còn là nắm xương đâu."

Nhờ Kurapika tìm ra sự thật cánh cổng chính hoàn toàn không có khóa, vậy nên Leorio đã thử mở nó nhưng bất thành. 

Cho tới khi ông Zebro tự tay mở và giải thích luật lệ, Gon vẫn chưa chịu bỏ cuộc và cố cầu xin ông Zebro chìa khóa cửa phụ để vào trong, mặc cho Leorio và Kurapika khuyên ngăn cỡ nào.

Hết cách ông Zebro chỉ đành trở lại phòng bảo vệ và gọi điện đến tư dinh của nhà Zoldyck.

"Vâng, tôi Zebro đây ạ."

"Thật ra, hiện giờ ở chỗ tôi. Có ba người bạn của cậu chủ Killua đến tìm gặp cậu ấy ạ. . ."

"Vâng. Tôi xin lỗi. vâng, vâng ạ."

"Vâng. Tôi hiểu rồi, vâng ạ."

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu!"

"Quả nhiên bị mắng mất rồi."
/ông Zebro cúp máy nói/

"Ông gọi tới dinh thự ạ?"/Gon hỏi/

"Không, tôi vừa gọi cho quản gia của nhà Zoldyck. Tất cả mọi liên lạc với họ đều phải thông qua anh ta."

"Rất hiếm khi nào gọi được tới tận người trong nhà."

Hiểu rồi, thảo nào mỗi lần cậu muốn liên lạc với ông Zeno để hỏi giùm lão Netero đều là người khác nhấc máy.

Phải đợi tới tận khi xác nhận được danh tính thì mới chuyển máy cho người trong gia đình. Vậy mà họ lại có thể gọi thẳng đến cho cậu, thật chẳng công bằng chút nào.

Mà nói vậy thôi, chứ nếu lỡ miệng chọc giận họ thì cậu không biết trốn đường nào đâu.

Lần này đi theo, cậu sẽ chỉ im lặng và quan sát. Khi cả nhóm 4 người đoàn tụ, cậu sẽ lẳng lặng rời đi ngay vì còn có nhiệm vụ, chưa kể còn phải sắp xếp lại kế hoạch đối phó với các 'vị khách'.

Cậu mặt dù không biết họ đang làm gì, nhưng cá rằng lần sau gặp lại họ sẽ mạnh hơn bây giờ, nhất là những người đã không đậu kì thi Hunter thì càng phải lưu ý hơn.

"Chị Minto!"

"Chị mau đến đây đi! Ông ấy cho chúng ta vào rồi này!"

Giọng gon vang vọng làm cậu bừng tỉnh. Cái này, vẫn là nên suy nghĩ khi đã về nhà, cứ thế này mà không tập trung bên ngoài có khi cậu sẽ mất cảnh giác quá.

"Chị tới ngay."
/cậu đáp rồi đi lại chỗ Gon/

Đúng như cậu dự đoán, tình tiết nguyên tác không có gì thay đổi. Gon gặp Mike cảm thấy hãi và không muốn đấu với nó, nhưng ý chí và sự kiên định của nhóc ấy đã làm lung lay ông Zebro nên tất cả đã theo chân ông đến nhà ở cho những người làm công, rèn luyện thêm.

Đến nơi, thì gặp được ông chú Seaquant cũng là người làm giống như ông Zebro. Hai bên đã có một cuộc trò chuyện nhỏ và ông Zebro đã đề nghị nhóm Gon ở lại luyện tập một thời gian để mở Cánh Cửa Thử Thách.

Còn cậu thì không cần tập cũng được, vì đã từng mở ra được cả 7 tầng nên dù có tập cũng không có ích gì cho cậu lắm.

Mặc khác, cậu đã bước chân vào nhà của gia đình Zoldyck rồi thì cũng nên đi chào hỏi chủ nhà một tiếng cho phải phép, dù sao cũng có quan hệ cả mà.

Nhân dịp này cậu sẽ kiểm tra Milluki một chút, không biết trong khoảng thời gian cậu vắng mặt, thằng nhóc ngạo mạn ấy có chút tiến bộ hay thay đổi nào không nhỉ?

Có lẽ cậu nên cho thằng nhóc đó một bất ngờ.

Độ khoảng 3 ngày sau, Gon, Kurapika và leorio đã mở ra được Cánh Cửa Thử Thách tầng 1 hoàn toàn.

Và cả trong 3 ngày đó, cậu đã phải vắng mặt nửa buổi mỗi ngày để lên tới dinh thự trò chuyện cùng với gia chủ Silva và ông Zeno.

Chủ yếu là về tình hình của Killua khi thằng nhóc ở bên ngoài, mà cậu lại không rõ thời điểm thằng nhóc đó đã làm gì sau khi rời khỏi nhà và tham gia kì thi Hunter sau đó, nên cậu chỉ nói mỗi chuyện mà mình biết.

Còn về nhóm Gon, gia chủ và ông nội của Killua không đề cập nên cậu cũng không đả động, chỉ hỏi chuyện về lão Netero và một vài chuyện bên ngoài mà thôi.

Tất nhiên, người tiếp đón cậu vẫn là quản gia trưởng Gotoh rồi, so với lúc trước người này càng làm con người ta cảm thấy áp lực khi đi cùng, còn cậu thì quen rồi nên cũng chẳng cảm thấy gì nữa.

Hiện tại, cậu đang cùng nhóm Gon đi theo con đường mà ông Zebro hướng dẫn để đến tòa dinh thự của nhà Zoldyck.

"Chị Minto này."/Gon gọi cậu/

"Có việc gì sao?"/cậu hỏi/

"Chị mạnh đến mức nào vậy ạ?"
/Gon tò mò đáp/

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Em chỉ tò mò thôi ạ, chị chưa kịp làm gì cả mà ông Zebro đã nói chị có đủ điều kiện để mở cánh cửa rồi. Trong khi đó thì bọn em đã phải mất tận 3 ngày mới làm được."

"Phải nhỉ. Chị làm sao đươc hay thế?"
/Leorio hưởng ứng hỏi theo/

"Chị đã rèn luyện như thế nào vậy ạ? Nếu được thì chị có thể chia sẻ một chút không?"
/Kurapika lịch sự hỏi/

"Cũng không hẳn là vậy đâu."/cậu đáp/

"Ý là gì ạ?"/Gon nghiên đầu/

"Ừm. . .nếu nói một cách chính xác, thì chị thường nhận những nhiệm vụ có cấp bậc khó để nâng cao kĩ năng cũng như sức mạnh của mình."

"Lâu dần thì tự động mạnh lên thôi. Đương nhiên vẫn có học hỏi và tự mình kỉ luật mới có thể mạnh lên được. Có lẽ là như vậy đấy."/cậu từ tốn giải bày/

"Ra là vậy."/Gon mỉm cười gật đầu/

"Quả thật, kỉ luật và học hỏi sẽ làm con người ta mạnh lên, nhưng cũng không kém phần thử thách bản thân đảm đương những khó khăn. Từ đó giúp chúng ta mạnh hơn về mọi mặt."
/Kurapika cẩn thận phân tích/

"Cậu đang nói gì thế?"
/Leorio khó hiểu hỏi/

"Ah."

Bỗng Gon dừng chân lại, cả bốn người nhìn về phía trước thì có một người đứng chắn ngang đường đi xuất hiện, nói đúng hơn là đường đi giữa hai bên tường gai.

"Xin mời đi cho."

"Nơi các người đang đứng là đất tư nhân."

"Nếu chưa được phép, không ai được bước vào đây."/cô quản gia đó nói/

Nói rồi cô kẻ một đường ranh giới giữa đường đi và nói:

"Nếu các người bước nửa bước qua vạch này, thì tôi buộc phải dùng vũ lực."

Là Canary. Cô nhóc quản gia tập sự. Lúc cậu qua dạy Killua đã thấy cô bé này rồi, lúc đó vẫn chưa có sự lạnh lùng thế này.

Không biết Canary còn nhớ cậu không nhỉ? Nhìn vẻ mặt thờ ơ đó thì khó đoán được lắm. Có vẻ là do Kalluto đang núp gần đây quan sát nên cô nhóc này mới vậy chăng?

Chờ cho đến hoàng hôn, Gon vẫn bị đánh văng ra xa, bất luận trên người đã bị thương không ít và vẫn có chỗ đang chảy máu.

Như thường lệ, người đánh cũng sẽ phải ngập ngừng trước một cậu bé có ý chí vững vàng và sự kiên định thế này mà lung lay.

"Xin hãy. . .giúp cậu chủ Killua."

*Pang*

Một tiếng động vang lên, cùng lúc Canary ngã xuống với vết thương bên thái dương.

"Thật tình. Con bé đó đang lảm nhảm cái gì vậy?"

"Nói cứ như là chúng ta đang hại Killua vậy."

"Một đứa tập sự vô dụng lại cả gan nhục mạ chúng ta!"

Phu nhân Kikyo vẫn như vậy, không thay đổi gì mấy so với lúc cậu gặp mặt lần đầu. 

Mà kể ra cũng lạ, cậu qua lại giữa nhà chính với chỗ ở của bác Zebro cũng mấy lần, mà chẳng lần nào bị bắt lại. Không lẽ phu nhân Kikuo rộng lượng bỏ qua cho cậu? Cậu sẽ coi là như vậy.

Suy nghĩ một hồi, cậu không để ý mà đã cùng nhóm Gon theo chân Canary đến tòa nhà dành cho quản gia mất rồi.

'Gotoh chắc sẽ hiểu cho mình mà nhỉ?'
/cậu thầm nghĩ/

"Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi vì đã thất lễ nhiều lần."

"Bà chủ đã liên lạc với chúng tôi, yêu cầu chúng tôi tiếp đón các vị như những vị khách chính thức."

"Đây không phải dinh thự chính sao?"
/Kurapika nhìn quanh hỏi/

"Vâng, đây chỉ là nơi quản gia sống thôi."
/Canary trả lời thay/

"Các vị cứ thong thả ở chơi."/Gotoh nói/

"Cảm ơn sự đón tiếp của các ông, nhưng chúng tôi đến đây để gặp Killua."
/Leorio đáp/

"Có thể cho chúng tôi gặp cậu ấy ngay được không?"

"Không cần thiết đâu. Cậu chủ Killua đang trên đường đến đây."

"Thật sao?"/Gon hào hứng/

"Vâng, xin các vị hãy đợi thêm một chút."

"Giờ thì. . .chỉ ngồi đợi không thì sẽ chán lắm."

"Các cậu có muốn chơi trò chơi để giết thời gian không?"

"Trò chơi?"

Sau câu nói của Kurapika, Gotoh đã trình diễn một màn tung đồng xu và dứt khoát bắt lấy nó.

"Đồng xu ở bên tay nào của tôi?"

"Bên trái."/cả ba đồng loạt/

Hỏi cậu tại sao lại không trả lời cùng hả? Lý do rất đơn giản, cậu đã nói dối việc mình muốn đi vệ sinh để đến nơi khác trong dinh thự này rồi.

Tất nhiên, là ông quản gia Gotoh cũng đã ngầm đồng ý nên cá chắc ông ta sẽ không để lộ chuyện cậu chưa quay về đâu. 

Nhóm của Gon chưa chắc có thì giờ để quan tâm đến việc cậu có quay lại hay không mà, mọi sự tập trung đều dành cho trò chơi Gotoh bày ra nhằm đuổi cả bọn đi rồi.

Nhưng nói cho sang vậy thôi, chứ cậu có bao giờ đến dinh thự dành cho quản gia bao giờ đâu mà đòi đi tìm phòng Killua đang đợi cơ chứ.

Suốt 2 năm ở lại đây, cậu chỉ quanh quẩn ở khu rừng và khu dinh thự chính mà thôi chứ không mấy khi ngó qua khu quản gia.

Vì thằng nhóc không cho cậu đi, bởi vì nơi đó chán. Còn là vì ở khu dinh chính, cậu cần gì đều có người đem đến sẵn hoặc gọi một người đang làm ở đó đem đến là được, không nhất thiết là phải đến tận khu quản gia để yêu cầu.

Vì lẽ đó, đây dĩ nhiên là lần đầu cậu vào sâu trong khu quản gia, nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi nguy cơ lạc đường.

May mắn cậu được Ông Trời thương xót, một đường đến thẳng căn phòng nơi Killua đang chờ. Con cảm tạ ngài ạ!

Trong phòng Killua lúc này. . .

"Thật tình, chú ta định để mình đợi đến khi nào nữa?"

"Này, Gotoh!"

Ngay lúc Killua định mở cửa, thì lại bị một lực mạnh từ bên ngoài chặn lại.

"Ai đó?"/Killua cảnh giác hỏi/

"Mới không gặp mấy năm, nhóc quên ta rồi hả?"

Một giọng nói trầm lắng quen thuộc cất lên, làm Killua từ kinh ngạc chuyển sang bàng hoàng.

Kinh ngạc vì không nghĩ tới cậu nhóc sẽ gặp cậu trong một tình huống thế này.

Bàng hoàng là vì nghĩ rằng, có phải vì chuyện của mình nên cậu mới tới đây hay không?

Nhớ lại những lời mà Illumi đã nói, Killua vừa vui mừng nhưng cũng hụt hẫng không kém.

"Killua? Nhóc còn đó không?"

Không thấy có ai trả lời, cậu đã nghĩ thằng nhóc này sốc đến mức ngất lịm đi rồi chứ.

Đương nhiên khi nói chuyện với Killua cậu phải tắt cái vòng đổi giọng đi, để tránh bị phát hiện.

"Masahi này."/Killua gọi/

"Hửm?"

"Sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

"Ta đã nói là sẽ quay lại kiểm tra nhóc vào bất cứ thời gian nào rồi mà nhỉ?"
/cậu đáp/

"Nhưng sao lại trùng hợp đến vậy? Có phải ngay từ đầu anh đã theo sau tôi rồi không?"

"Không. . .việc ta rời đi là thật. Nhưng gặp nhóc ngay lúc này là bất đắc dĩ."

"Vậy sao anh lại trốn tôi suốt quãng thời gian qua? Việc của anh tốn nhiều năm đến vậy sao?!"/Killua ấm ức hỏi/

". . ."

Tình hình sao lại trở nên nghiêm trọng thế này rồi? Cậu vốn là tính khiến thằng nhóc bất ngờ và kinh ngạc một vố thôi mà?

Sao giờ lại trở thành thầy giáo bị học trò cũ trách móc vì đã biến mất không thấy tung tích rồi?

"Này Masahi! Anh còn ở đó mà đúng không?! Trả lời đi! Tại sao lại làm vậy?"

"Tại sao lại trốn tránh đến vậy hả?!"

Killua không thấy ai trả lời, tưởng cậu đã rời đi liền nhanh chóng hét lên.

"Ta không trốn tránh, Killua."/cậu đáp/

"Rốt cuộc tại sao đứa nào đứa nấy đều nghĩ mình đang cố trốn tránh vậy nhỉ?"
/cậu lẩm bẩm/

"Vậy trả lời đi!"

"Nhóc con, có lẽ nhóc hiểu lầm ta rồi."

"Gì cơ?"

"Ta, ngay từ ban đầu đã không trốn tránh bất kì vấn đề nào cả. Chỉ là ta thật sự có việc gấp nên mới rời đi mà thôi."

"Nhóc không thể liên tưởng đến việc đó thành trốn tránh được đâu, Killua."

"Vậy bây giờ anh tính đi đâu, sau khi nói hết những lời này với tôi?"

"Nhóc biết đó, ta là người bận rộn mà."

"Hah! Rốt cuộc vẫn là rời đi. Tại sao anh không đi luôn đi? Trở về làm gì nữa?!"

"Nhóc con, nếu nói vậy ta đi thật đấy?"

"Tôi không cần anh an ủi! Biến đi!"
/Killua hét vọng ra ngoài cửa/

'Nói vậy là cần an ủi rồi còn gì.'
/cậu nghĩ/

"Killua, ta biết nhóc giận ta. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ, nhóc không thể trách ta được~"

"Trước khi tới gặp nhóc, ta cũng đã chào hỏi qua Illumi lẫn Milluki luôn rồi."

"Không tin nhóc có thể hỏi. Ta là một người luôn bận rộn với cuộc sống bên ngoài. Vậy nên nhóc phải hiểu cho ta một chút đi chứ."

"Chí ít ta cũng đã bỏ thời gian để đến thăm nhóc rồi, không lẽ đây là những gì nhóc muốn nói sau khi gặp lại ta sao?"

". . .không."/Killua ngập ngừng đáp/

"Và theo như ta thấy hiện giờ, nhóc chưa đủ mạnh để có thể tìm thấy ta."

"Ý anh là gì?"/Killua cau mày/

"Ý trên mặt chữ. Đợi chừng nào nhóc đủ điều kiện, ta sẽ đến gặp nhóc một cách chính thức, hoặc nhóc đi tìm ta cũng được."

"Ta sẽ ở nơi ánh sáng chiếu vào ban ngày, và ánh trăng ló dạng vào ban đêm."

*Rầm*

"Đó là gợi ý nếu nhóc muốn tìm ta. Còn giờ thì tạm biệt."

*Rầm rầm*

"Masahi! Trả lời tôi, người tên Minto là anh giả trang thành đúng không?! Này này, trả lời đi chứ!"

*Rầm rầm*

"Masahi!!!"

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro