Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Masahi, 23 tuổi.

Là sinh viên đại học năm cuối.

Ở cái tuổi này thì việc học nó quan trọng hơn tất cả rồi nhỉ.

Vậy nên tôi đã cố gắng chăm chỉ học tập sao cho kết quả nó được như mong muốn.

Ông Trời không phụ lòng tôi, tôi đứng thứ 5 trong bảng xếp những sinh viên đạt điểm xuất sắc nhất trong kì thi cuối kì.

Tôi nhận bằng khen thưởng trong niềm vui sướng và hân hoan.

Và trong kì nghỉ hè, tôi đã dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi cũng như xả Stress, vì lẽ đó nên tôi đi chơi với bạn bè và họ giới thiệu cho tôi một bộ anime đang hot để cày.

Đó là bộ Hunter×Hunter.

Tôi thấy cũng khá hay nên đã về xem, và khi xem xong thì tôi đã nghĩ tỉ lệ biến thái xuất hiện là rất cao trong bộ anime này.

Tổng cộng là 92 tập cho phần chính và 142 tập cho phần mới.

Uầy. Tính ra tôi cũng kiễn nhẫn lắm mới xem hết bộ này đấy.

Nếu là người khác có lẽ đã bỏ rồi.

Nhưng ai mà biết được.

Ngay trong sinh nhật lần thứ 24 tôi đã bị sét đánh trúng. Lại còn ngay lúc sắp thổi nến nữa mới cay chứ.

Ông Trời muốn tôi trả giá gì à?

Tôi nhớ là mình có làm gì sai đâu nhỉ?

Vậy sao lại cho tôi bị sét đánh?

Khó hiểu.

Khó hiểu hơn nữa là sau khi bị sét đánh thì tôi lại xuyên qua bộ anime tôi mới cày xong.

Nó khiến tôi muốn chửi thề.

Chết tiệt!

Cho xuyên thì không nói chứ rơi đâu không rơi lại rơi ngay Phố Sao Băng!

Hay còn gọi là Lưu Tinh Phố.

"Hazz~"

"Cho xuyên thì thôi đi, lại còn rơi xuống ngay Lưu Tinh Phố."

"May là mình nhớ được cách học và luyện Niệm nên cũng vớt vát được chút."

"Hôm nay đi đâu đây nhỉ."

Tôi ở đây đã tròn 2 năm.

Trong 2 năm qua tôi luôn cố gắng rèn luyện Niệm của mình lên cao.

Để có gì gặp đối thủ mạnh còn biết đường mà phòng thủ tránh.

Sắp tới lúc phải rời khỏi đây rồi, dù gì ở đây cũng có mục đích của nó. Giờ hoàn thành rồi thì rời đi cũng không có gì là lạ.

*Loạt soạt*

"Hửm?"

'Tiếng động phát ra từ đằng sau, có ai đó đang theo dõi mình à?'

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

*Loạt soạt*

*Loạt soạt*

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

*Loạt soạt*

*Loạt soạt*

*Bịch*

"Ra đây ngay nếu không muốn mất mạng."

Cậu dừng bước buông lời cảnh cáo đến tên nhóc đang trốn sau các núi rác để đi theo cậu.

Gì chứ, mới lớn được chút là học thói đi theo dõi người khác à?

Làm gì có ai đi theo dõi người khác mà tạo tiếng động lớn đến vậy, dân nghiệp dư còn dễ dàng nhận ra huống chi là dân chuyên nghiệp như cậu.

"Ta đếm đến ba nhóc còn không bước ra thì đừng có trách đấy!"

*Loạt soạt*

"Chịu bước ra rồi đó hử?"

Tôi nhìn cậu nhóc đứng trước mặt mình, tay cầm con dao nhỏ tư thế phòng thủ chuẩn bị.

Mặc bộ đồ nhìn có vẻ khá kì lạ, mái tóc đỏ rũ xuống hơi bết lại.

Đôi mắt vàng đồng nhíu lại như trừng mắt, môi khô khan bặm lại như tức giận.

". . ."

'Nhìn chỉ như 8-9 tuổi là cùng.'

'Một thời gian không được ăn uống đàng hoàng nên đi cướp đây mà.'

'Thật tội nghiệp.'

"Nè nhóc, nhóc là ai? Sao lại đi theo ta?"
/cậu mở lời trước/

"Câm miệng! Đừng có bắt chuyên với ta! Mau giao đồ ăn ra đây rồi cút đi!"

Thằng nhóc không nghe lọt chữ nào buông lời cay nghiệt lớn tiếng.

"Hửm? Này nhóc, tâm trạng của ta đang không được tốt nên đừng chọc nhé? Ta hỏi lại, nhóc là ai?"

Cậu vẫn giữ gương mặt lạnh lùng thờ ơ để nói chuyện, nhưng giọng điệu lại thể hiện rõ sự không vui.

"Hah! Sao ta lại phải nói cho ngươi biết chứ!? Ta không quen ngươi và cũng không muốn tiếp chuyện với ngươi!"

"Này nhóc, từ nãy đến giờ ta đã rất từ tốn mà nói chuyện với nhóc, nhưng có vẻ nhóc không thích nói chuyện theo kiểu bình thường nhỉ?"

Cậu tỏa ra chút sát khí giọng răn đe đáp.

"Hừ. . ."

Thằng nhóc đã ngừng vẻ cay nghiệt trông bây giờ như đang chịu đựng và đối diện với sát khí tỏa ra từ cậu.

'Gì đây? Người này không hề đơn giản! Mình muốn chạy, nhưng nếu chạy thì sẽ không thể có đồ ăn và có khi còn gặp lại bọn rác rưởi kia!'

'Nên làm gì bây giờ? Có nên chạy không? Hay là. . .thôi! Cứ liều mạng một phen thế nào!'

Nghĩ rồi thằng nhóc chạy lao vào cậu tay cầm con dao giơ lên nhắm vào cậu mà tiến tới.

"Vậy ra đây là câu trả lời của nhóc."

"Rất tiếc phải nói rằng nhóc sẽ không bao giờ chạm được vào người ta với thực lực đó đâu."

Cậu vung chân đá bay con dao nhỏ trong tay thằng nhóc rồi tung một cước vào thẳng bụng, không mạnh lắm chỉ vừa đủ khiến thằng nhóc văng ra xa chỗ cậu vài mét.

*Phụp*

*Vụt*

*Rầm*

"Khụ. . .khụ. . .khụ. . ."

*Bịch*

*Bịch*

*Bịch*

"Sao? Chịu thua chưa nhóc?"

Cậu bước lại gần chỗ thằng nhóc gục xuống ngồi xổm hỏi.

"Ngươi. . .là ai. . .hả?"

"Ta? Ta tên Masahi, lạc đường nên đi lang thang thôi."

"Ư. . .đau quá. . ."

"Đừng có giả vờ nằm ăn vạ. Ta thấy hết đó nhóc con."

"Hừ!"

Kế hoạch ăn vạ thất bại thằng nhóc chỉ đành chịu thua.

"Mà nhóc vẫn chưa nói tên cho ta biết, nhóc tên gì?"/cậu hỏi/

"Hisoka."/thằng nhóc nhỏ giọng/

'Ai ngờ kẻ siêu cấp biến thái như Hisoka lại có quá khứ như vậy.'

Cậu thầm thương hại hắn 3 giây.

"Lý do nhóc tấn công là gì?"

"Đồ ăn. Ta đói nên mới đi cướp, ai ngờ lại cướp trúng ngươi! Hừ!"

"Thế có muốn ta giúp không?"

"Không! Ta không bao giờ chấp nhận-. . . Này! Ngươi làm gì đó! Mau thả ta ra! Mau thả ta ra!"

Chưa kịp để nhóc nói hết thì cậu đã xách thằng nhóc lên vai của mình rồi rời đi đến một quán ăn nào đó mà lần trước cậu vô tình nhìn thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~tua~~~~~~~~~~~~~~~

*Nhồm nhoàm*

*Cạch*

*Lách cách*

*Ực ực ực*

*Lách cách*

*Nhồm nhoàm*

*Ực ực ực*

*Cạch*

"Hà! Ta no rồi!"

". . ."

Cậu hắc tuyến nhìn thằng nhóc mình mới quen đang ngồi ăn ngon lành với phần ăn của mình.

"Nhóc ăn nhiều thật đó~ 3 dĩa cơm 2 ly nước, nhóc trả tiền hay sao mà ăn nhiều vậy."/cậu khịa/

"Ngươi trả tiền."
/Hisoka tươi cười nhìn cậu/

"Lý do?"/cậu nhướng mày/

"Vì ngươi làm ta bị thương!"
/thằng nhóc nheo mắt nói/

"Thôi được rồi, ta sẽ trả."
/cậu thở hắt một hơi/

"Hừ! Nên vậy!"

"Mà này, ta nhớ là lần trước có thấy nhóc đi cùng với hai ba đứa nhóc khác mà nhỉ? Không đi cùng nữa sao?"

Cậu vừa hỏi chuyện vừa uống ly nước của mình.

"Ngươi thấy ta?"

"Ngang qua thôi."

"Có thể nói vừa là bạn vừa là đối thủ, vừa là người hợp tác."

"Nghe rắc rối quá đấy."

"Ai mượn ngươi nghe làm gì."

"Nhóc đúng là láo toét."

"Kệ ta."

"Thôi ta đi đây, hẹn không gặp lại."

Nói rồi cậu đứng lên định rời đi thì bị bàn tay của Hisoka nắm lại.

"Ngươi đi đâu?"

Thằng nhóc mở to mắt ra nhìn vào cậu hỏi mà nhìn như đang tra khảo.

"Hửm? Nhóc nói vậy là sao?"
/cậu khó hiểu hỏi lại/

"Ta hỏi ngươi đi đâu!? Sao lại rời đi?!"
/Hisoks bỗng quát lên/

"Liên quan gì đến nhóc? Ta với nhóc chỉ đơn giản là vô tình gặp gỡ thôi mà, còn muốn gì nữa?"

Cậu nheo mắt giọng pha chút khó chịu.

"Nhưng ta thì khác! Ta không nghĩ như vậy, ngươi phải ở lại với ta! Ngươi không được đi đâu hết!"

". . ."

Cậu không nói gì nhìn vào mắt thằng nhóc vài giây rồi cất bước rời đi, mặc cho thằng nhóc bám vào cánh tay cậu không dứt.

*Cạch*

*Leng keng*

Cậu đóng cửa quán lại.

"Này! Ngươi đi đâu vậy?!"
/thằng nhóc thắc mắc hỏi/

"Đi gặp bạn. . ."/cậu nói/

"Ra là vậy."

". . .của nhóc."/cậu thầm cười gian/

Cậu nói nhỏ gần như là thì thầm trong miệng nên Hisoka không thể nghe được. Nghĩ sao mà kêu cậu ở lại với nhóc vậy? Ta đây còn muốn đi phiêu lưu nên good bye nhóc nhé!

'Nên trả Hisoka Chibi về nơi sản xuất rồi.'

"Ngươi đang làm gì vậy Hisoka?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang cuộc cãi vã của thằng nhóc và cậu về việc đem nhóc ấy theo cùng gặp bạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro