CHAP 7: CHUYỂN NHÀ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường vẫn như ngày đầu Khả Hinh đến, vẫn ồn ào khi có Ngữ Minh Ân ở đó. Mấy nữ sinh cứ cầm điện thoại ra chụp hình cậu ta rồi khen ngợi hết lời. Biết vậy cô đi sớm một chút đỡ phải gặp mặt cậu ta. Mà Minh Ân có cái gì để mọi người theo đuổi nhỉ? Còn dám chê cô mập nữa chứ. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Chưa gì đã muốn chọc ngoáy Khả Hinh.

Khả Hinh bước vào phòng thì đã thấy Tạ Vũ Ngâm và Lục Giản Thi đang ngồi ở đó. Họ ngồi xoay mặt cào trong nên không thấy cô. Khả Hinh nhẹ nhàng bước tới "Đàn chị Lục à"

Lục Giản Thi giật nảy cả mình "Khả Hinh lâu rồi không gặp. Em về khi nào vậy"

Khả Hinh vui vẻ trả lời "Em mới về hôm thứ bảy"

Lục Giản Thi ôm Khả Hinh một cái "Nhớ quá đi. Lần này em tạo được tiếng vang lớn trong trường rồi nha"

Khả Hinh lắc đầu "Có gì đâu chị. Chỉ là điểm thi đạt tuyệt đối thôi mà"

Đang nói chuyện bỗng Ngữ Minh Ân bước vào "Điểm thi đạt tuyệt đối vẫn không là tất cả đâu. Thay vì ngồi khoe khoang thì cậu lo làm nốt phần việc của mình đi"

Khả Hinh quay đầu lại "Cái tên đáng ghét này"

Cô tức giận bước tới chỗ ngồi của mình mở bảng báo cáo ra viết "Bộ không chọc ngoáy tôi cậu không chịu được hả"

Minh Ân mặt thản nhiên nói "Tôi chỉ nói sự thật thôi mà"

Sự thật cái con khỉ, cái này chả khác nào là cố tình cà khịa Khả Hinh cả.

Nhân lúc giáo sư Giang chưa tới lớp Khả Hinh quay xuống nói với Cố Vị Dịch "Nhớ chiều nay dẫn Mạt Mạt qua nhà chị đó"

Cố Vị Dịch đang hăng say làm việc "Biết rồi"

Khả Hinh vẫn tiếp tục nói "À đúng rồi..."

Đang nói thì bị Minh Ân cắt lời "Khả Hinh cậu tới đây là để làm việc hay nói chuyện"

Khả Hinh liếc nhẹ một cái rồi quay lên, công nhận dạo này cô nhiều chuyện kinh khủng, muốn kể cho người ta biết hết vậy á. Ở bên kia thì không có ai thân cả nên Khả Hinh trở nên ít nói, khó tiếp xúc. Bây giờ về nữa gặp lại đàn em cũ trước đây cô cũng muốn nói chuyện lắm mà ai ngờ có cái tên đáng ghét này.

Vừa mới lên thì Tạ Vũ Ngâm quay xuống "Đàn chị, chị chuyển nhà hả có cần em phụ không?"

Khả Hinh gật đầu "Đúng rồi. Nếu em rảnh thì qua phụ chị nha. Hôm nay em sẽ bao toàn phòng thí nghiệm đi ăn tối"

Châu Lỗi bỗng vui mừng lên tiếng "Đàn chị Khương cho em phụ với"

Tạ Vũ Ngâm vươn tay định đánh cho Châu Lỗi một cái "Nghe tới ăn là đi liền"

Như thế này thì mới vui nè chứ cứ như Minh Ân và Cố Vị Dịch thì cái phòng một màu u ám mất. Khả Hinh nhất trí nói "Ok vậy thì lát nữa qua nhà chị nha. Không biết là nam thần Ngữ Minh Ân có giúp tớ không nhỉ"

Minh Ân đắn đo một hồi rồi nói "Không rảnh"

Thật ra Khả Hinh chỉ hỏi chơi thôi vì cô biết chắc rằng người như cậu ta sẽ không giúp cô đâu. Không biết ai làm bạn gái cậu ta sẽ xui cả đời ấy. Cái tên này ngoài mác đẹp trai với học giỏi ra thì chả được cái gì cả. Khả Hinh trù cho cậu ta ế suốt đời. Người gì mà chả có một miếng duyên nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro