CHAP 5: BỊ NGÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên cả một ngày mệt mỏi ngồi trong phòng thí nghiệm cuối cùng giáo sư Giang cũng cho nghỉ. Tạ Vũ Ngâm với Châu Lỗi đi về nhà còn Cố Vị Dịch thì sang công ty quảng cáo đón Mạt Mạt. Ngữ Minh Ân vẫn ngồi chăm chú làm cho xong phần việc của mình.

Thấy Minh Ân ở lại như vậy mà Khả Hinh lại cùng chung nhóm với cậu ta, sợ Minh Ân có việc cần giúp nên quay sang hỏi "Không có việc gì nữa thì tôi đi trước nha"

Minh Ân vừa bấm máy tinh vừa nói "Cậu về đi. Dù gì thì cậu ở đây cũng không làm được việc này đâu"

Khả Hinh cảm thấy như mình đang bị khinh thường vậy. Nghĩ sao nói cô không làm được việc gì vậy? Cô đường đường là người duy nhất đạt được số điểm tuyệt đối khi thi vào học viện hàng đầu thế giới đó. Nghe cậu ta nói vậy Khả Hinh không chịu được nỗi liền đá ghế đi về.

Hazzz, hôm nay gặp cậu ta xui đã đành đã vậy đèn vào kí túc xá còn bị hư nữa chứ. Gặp trúng Khả Hinh sợ bóng tối nữa. Mặc dù sợ thật nhưng cô rất thích xem phim ma nên bây giờ trong đầu toàn những cảnh ghê rơn mà tối qua Khả Hinh mới xem. Cô chạy một mạch thật nhanh về kí túc xá. Cô vừa chạy lỡ vừa nghĩ có một bóng ma hiện lên thì sao. Đang chạy tới cổng cầu thang thì Khả Hinh bị vấp té, đâu đến nỗi không cử động được.

Bây giờ đang là 7 giờ tối rồi nên đa phần các sinh viên đều ở trên phòng để ôn bài. Khả Hinh cố lết từng bước lên cầu thang thì có một ánh sáng loé lên. Khả Hinh quay lại nhìn xem là ai hoá ra là Ngữ Minh Ân "Cậu sao vậy?"

Khả Hinh ôm chân trong đau đớn "Bị trật chân rồi, đi không được"

Minh Ân vội bước tới đang định bế Khả Hinh lên thì bị cản lại "Cậu bế tôi như vậy không sao chứ?"

Chắc có lẽ Khả Hinh đã lên câu lạc bộ của trường xem bài đăng rồi. Minh Ân cũng không quan tâm đến cái này lắm nhưng tụi bạn cùng phòng lúc trước ở trường cứ đồn ầm lên "Không sao cả. Bây giờ sẽ không ai chụp hình được đâu. Cậu muốn chắc chắn thì lấy áo khoác che mặt lại đi"

Nói rồi Minh Ân bế Khả Hinh vào bệnh viện. Anh không vào phòng y tế của trường vì sợ ở đó không có máy để chụp CT cho Khả Hinh. Bị té cầu thang thế này chắc chắn là bong gân chân rồi.

Tới bệnh viện Minh Ân nhanh chóng đưa Khả Hinh khoa phẫu thuật chỉnh hình. Vì lúc đó trời khá tối không biết Khả Hinh té như thế nào nên anh nói bác sĩ chụp CT cho Khả Hinh để đảm bảo. Khả Hinh chụp CT xong liền gọi cho Cố Vị Dịch "A lô, Vị Dịch hả? Chị bị té rồi mau tới bệnh viện đi"

Cố Vị Dịch vừa đưa Tư Đồ Mạt về nhà nghe thấy Khả Hinh nói mình bị té liền chạy đến bệnh viện "Mạt Mạt à Khả Hinh bị té cầu thang rồi. Bây giờ anh phải đến bệnh viện gấp"

Tư Đồ Mạt hoảng hốt chạy ra "Chị Khả Hinh có bị sao không cho em theo với"

Tình hình quá cấp bách nên cả hai cùng vội vàng bắt taxi chạy đến bệnh viện lúc tới bệnh viện thì thấy Khả Hinh đang ngồi trên giường chân đã được bó bột. Bên cạnh Khả Hinh là mẹ cô và Ngữ Minh Ân. Lần này bác gái nổi trận lôi đình thật rồi. Vì đường đường Khả Hinh là tiểu thư cành vàng lá ngọc được chăm sóc kĩ càng từ khi còn nhỏ nên thấy cô té vậy chắc mẹ Khương xót lắm

Cố Vị Dịch và Tư Đồ Mạt cúi đầu chào mẹ Khương "Bác, chị ấy sao rồi"

Mẹ Khương nhẹ nhàng nói "Không sao rồi con may nhờ có Minh Ân đưa vào kịp thời chứ không Khả Hinh có nguy cơ không đi lại được rồi"

Cố Vị Dịch quay sang Minh Ân "Học trưởng, cảm ơn anh nhiều"

Minh Ân liền xua tay "Không có gù. Tôi đi ngang qua thấy bạn học Khương bị ngã nên giúp đỡ thôi"

Ngồi nghỉ ngơi một lát thì mẹ Khương đưa Khả Hinh về lại dinh thự. Bà không khỏi cảm ơn rối rít Ngữ Minh Ân. Còn Cố Vị Dịch và Tư Đồ Mạt thì dẫn nhau đi ăn rồi

(Các cậu yêu dấu cho tớ xin ý kiến với ạ🙆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro