CHAP 10: ĂN CẨU LƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới 7 giờ tối đã dọn dẹp xong xuôi, Cố Vị Dịch bắt taxi đến chở mọi người đi ăn, riêng Tạ Vũ Ngâm bị thương ở chân nên đã được đàn chị Lục đưa về.

Trong xe bây giờ khá là u ám từ khi Vũ Ngâm bị thương Ngữ Minh Ân chẳng buồn nói một câu nào. Anh cứ im lặng quan sát đàn em của mình . Mà cũng thôi Minh Ân thích người ta thì cũng nên tỏ chút thành ý chứ. Minh Ân còn định đưa Vũ Ngâm về nhưng Khả Hinh bị đàn chị Lục phản đối vì ai biết được nam nữ thụ thụ bất thân lại đưa nhau về nhà thì sẽ làm những gì.

Thật ra đàn chị Lục cũng chẳng ưa Ngữ Minh Ân là bao. Vì trước kia Minh Ân cứ cao cao tại thượng làm thí nghiệm thì chỉ làm theo mỗi cách riêng của mình không quan tâm đến ai cả.

Cố Vị Dịch cùng Ngữ Minh Ân hai thanh niên lạnh lùng nhất trường nên đi với họ thật nhàm chán. Châu Lỗi thì cứ nói ba cái chuyện linh tinh ở đâu không làm Khả Hinh chẳng buồn nghe.

Cô đưa mắt nhìn ra thành phố Thượng Hải, vẫn hoa lệ như ngày nào. Cô suy nghĩ đến chuyện của Minh Ân và Tạ Vũ Ngâm. Hiếm khi nào mà một người như Khả Hinh lại phải đau đầu suy nghĩ đến vậy. Nếu Minh Ân thĩhs Vũ Ngâm đến thế tại sao còn cố gắng trêu chọc Khả Hinh chứ. Cậu ta có thể không im lặng và không cần nói chuyện với cô mà. Có cần làm Khả Hinh mất mặt đến vậy không.Trong lòng Khả Hinh lúc này bỗng có một cảm giác kì lạ. Không hiểu sao đầu Khả Hinh cứ tua đi tua lại những chuyện này. Cô mơ hồ tới nỗi rơi nước khi nào mà không biết

"Cậu sao vậy" Ngữ Minh Ân dựa tay vào cửa sổ vô tình thấy Khả Hinh đang rất trầm lặng. Nhìn cô lúc này thật đẹp

"Tôi không sao" Khả Hinh cố kìm nén lại trong lòng. Tại sao tự nhiên cô lại khóc chứ. Cô ghét nhất là cái cảm giác bị người nào hỏi có sao không đấy.

Cuối cùng cũng đã tới nơi, hôm nay Khả Hinh lòng có chút khó chịu nên cô ăn rất ít. Ngược lại thì Tư Đồ Mạt và Châu Lỗi ăn rất tích cực. Thấy vậy Cố Vị Dịch cũng làm theo. Đã buồn rồi mà còn phải ăn cẩu lương của Cố Vị Dĩhj và Tư Đồ Mạt. Aiyoo đúng là bây giờ người sẽ yêu đương có khác, làm cái gì cũng ân cần, chu đáo cho nhau. Thậm chí trước mặt người khác còn đút cho nhau ăn. Thật là không nuốt trôi mà!!!!!

"Em ăn ít vậy" Cố Vị Dịch nhẹ nhàng hỏi Tư Đồ Mạt

Nãy giờ Mạt Mạt ăn rất nhiều đó, không hiểu sao cái tên Cố Vị Dịch lại kêu ít. Tính cho bạn gái ăn hết đống đồ ăn bầy trên bàn hả.

"Ừ vậy thì em sẽ ăn thêm. Cho anh con tôm này" Mạt Mạt cũng không từ chối bất cứ món gì trên bàn

Nhìn cảnh này có lẽ Khả Hinh ăn cẩu lương cũng đủ no rồi sợ ăn thêm mấy thứ này có lẽ nôn ra mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro