Vị Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aziraphale và Crowley vừa có một cuộc cãi vả "nho nhỏ" về việc Crowley được một người bạn quỷ khác tên Merlin tỏ tình, lúc anh và hắn đang thưởng thức đồ ăn ở nhà hàng Ritz. Hắn không từ chối ngược lại cứ lửng lờ ở giữa không quyết định rõ ràng khiến anh tức điên người, vả lại còn mời cô ta ngồi bên hắn nữa chứ.

Thiên thần uống từng ngụm rượu lớn, đôi mắt hơi đỏ nhìn đăm đăm vào cặp đôi ác quỷ ngồi kế bên. Crowley bảnh trai, mạnh mẽ, Merlin ôn nhu, dịu dàng, ngồi cạnh nhau đúng là trai tài gái cức....

Hai người trò chuyện vui vẻ đủ thứ trên đời nào là những ngày còn dưới địa ngục, cùng nhau làm nhiệm vụ, những ngày đầu Crowley vừa bị đẩy từ thiên đàng xuống... Họ bơ đi anh, tới cả Crowley cũng quay lưng về anh để thuận tiện nói chuyện với Merlin, thẩm chí cô ta còn thình thoảng nhìn anh với đôi mắt lạ và bờ môi nhếch mép.

Aziraphale không chịu được nữa cảm giác ấm ức, tức giận gì đó anh không rõ làm anh khó chịu vô cùng, cuối cùng anh quyết định về trước với lý do không được khỏe. Crowley cũng ngõ lời sẽ đưa anh về nhưng anh lại từ chối khuyên hắn nên ở lại trò chuyện với người yêu mới của mình. Vậy mà hắn cũng đồng ý nữa chứ anh tức mà không nói được hầm hực liếc hắn một cái rõ sâu rồi quay về tiệm sách.

Về tới đến tiệm sách, anh ngồi sụp xuống ghế ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà khó hiểu.

Cảm giác gì đây? Crowley có người bạn đời như vậy thì mình nên ủng hộ họ đến với nhau chứ, sao lại...lại tại sao mình lại tức giận, phẫn uất như vậy. Ơi trời! Mày làm gì vậy Aziraphale, bình tĩnh lại nào.

Thiên thần thở dài nhắm mắt lại, và anh đã thiếp đi từ lúc nào không hay, có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi với anh lần đầu nếm được vị "ghen".

Giờ là 11h đêm đã 2 tiếng trôi qua Crowley mới chịu lết xác về tiệm sách. Aziraphale đã tỉnh vì anh nghe thấy tiếng động ngoài cửa đang cố bẻ khoá khi anh đã khoá chặt. Hắn dần mất kiên nhẫn với ổ khoá chết tiệt này, bằng lý do nào đó cụ thể là thiên thần của hắn không cho hắn dùng phép màu ở tiệm sách nên hắn cũng chỉ biết tự dùng sức lực và trí óc người phàm này để cố mở khóa.

-"Thiên thần! Mở cửa cho tôi!"- Crowley

-"Tôi tưởng anh và Merlin của anh đã tìm một nơi nào đó để hai người âu yếm nhau giữa thời tiết London lạnh giá này chứ, anh về đây làm gì!"- Aziraphale

Anh đến gần cửa chính giữa anh và hắn chỉ cách nhau 1 cánh cửa.

-"Em nói cái quái gì vậy, tôi có đồng ý cô ta đâu!"- Crowley

-"Sao anh không nói với cô ta là như vậy, nói với tôi làm gì"- Aziraphale

-"Thôi nào khuya rồi tôi muốn ngủ, mở cửa đi!"- Crowley

(Lúc này là cuối ss1 Crowley bị tịch thu căn hộ và chuyển qua sống cùng Aziraphale)

-"Không! Anh đi đi."- Aziraphale

-"Thiên th-" Crowley

-"Cút"- Aziraphale

Nói xong anh quay lưng về phía cửa. Để Crowley ngơ ngác trước những lời nói vừa rồi anh mới thốt ra.

Gì cơ?!??! Cút á, em dám kêu tôi cút! Có lẽ tôi đã chìu em quá mức rồi, đến nổi em quên tôi là Công tước địa ngục còn em chỉ là thiên thần bé nhỏ dưới chứng của tôi! - Crowley suy nghĩ

-"ĐƯỢC!"- Crowley

Hắn nghe vậy liền phóng lên chiếc Bentley chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.

Lúc này Aziraphale mới nhận ra mình đã sai liền quay lại mở cửa nhưng đã quá muộn Crowley đã cút thiệt.
________________________________

Hiện tại...

Aziraphale đang đọc sách ở trước bàn làm việc trước khi đóng nó lại với một tiếng thở dài mệt mỏi. Sau khi Crowley biến mất tiệm sách cũng như mất linh hồn không nhộn nhịp, ồn ào, như lúc trước, 3 ngày trôi qua một cách vô vị chán ngắt. Anh cũng không biết nên tìm hắn ở đâu nữa. Hắn như người vô gia cư, có thể đi tới đâu cùng chiếc Bentley của hắn khiến anh dù có phép màu nhưng cũng không tìm ra được.

Anh chống hai tay lên bàn vò vò tóc làm chúng rối hết cả lên.

Tiếng bước chân loạng choạng có chút hối hả đột nhiên vang lên, dù có xô anh vào đám lửa địa ngục anh cũng có thể nghe được tiếng bước chân này là của Crowley.

Đúng là Crowley rồi! Hắn bước đến chống hai tay lên bàn của anh, để mặt anh gần mặt hắn đến mức hắn có thể nghe thấy tim anh đang đập thình thịch. Và anh cũng có thể cảm nhận được mùi rượu nực nồng của hắn.

-"Mấy ngày nay em ổn không?Thiên thần"- Crowley

Aziraphale mím môi quay ghế sang một bên khác.

-"Anh đến đây làm gì sao không đi với Merlin luôn đi!"- Aziraphale

Crowley xoay ghế về phía mình một lần nữa để anh đối diện với hắn. Hắn im lặng càng làm cho thiên thần tức giận và bối rối, anh đẩy hắn ra và chạy đi.

Nhưng Crowley nào cho anh đi?

Anh vừa bước đến gần cầu thang, hắn liền ghì anh xuống ghế sofa, anh kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn đang nắm lấy hai bên tay anh đè xuống nệm ghế.

-"Thiên thần...sao em tức giận?"- Crowley

Aziraphale chột dạ.

Nói sao giờ...không lẽ nói ừ tại tôi ghen tôi không muốn anh và Merlin đến với nhau bởi vì tôi thích anh.

Anh đâu có ngốc, giờ mà tỏ tình thất bại thì mọi thứ tình cảm anh và hắn đã cất công xây dựng suốt 6000 năm qua sẽ vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro