Em bé bệnh rồi h+ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Crowley hầm hực xoay người Aziraphale lại kéo anh về phía hắn. Mượn hơi men hôn đầy vết đỏ chằn chịt lên cổ anh.

-"Crowley em...mệt rồi dừng lại đi em muốn ngủ..."- Aziraphale

-"Em có thấy thằng nào đang khao khát kêu nó dừng lại mà nó dừng không?"- Crowley

-"Anh đâu phải...mấy thằng đó, anh...Là quỷ mà..."- Aziraphale

-"Nhưng anh không phải ngoại lệ, thôi nào nằm yên đi đừng chống cự. Để anh xử lí"- Crowley

Hắn nắm chặt hai tay anh lên đỉnh đầu để toàn bộ thân thể anh phô bày hết ra trước mặt hắn.

-"Crow-ley dừng lại đi...em thật sự không muốn..."- Aziraphale

Giữa lúc rùng mình vì tai bị cắn nhẹ, anh vẫn cố nói hết câu. Nghe anh nói vậy, Crowley dừng lại nhìn anh một chốc. Cuối cùng hắn tiến tới gần sát mặt anh, tới mức anh tưởng hắn sẽ cưỡng hôn mình.

-"Thật sự không muốn thiệt hả?~" Crowley

Người gì mà đẹp điên luôn vậy, có cần phải đẹp vậy không.

Từ khoảng cách gần như vậy anh có thể thấy rõ từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của hắn. Anh dám thề với Chúa rằng đây là con quỷ đẹp trai nhất anh từng gặp, à không phải là sinh vật đẹp nhất anh từng gặp. Nhưng anh không thể để hắn thao túng được, anh tiếp tục vùng vẫy cố thoát ra.

Thế quái nào hắn lại cười, làm anh chính thức bị đánh gục.

Thiên thần ngoan ngoãn nằm im nhắm chặt mắt, đành chịu cảnh sẽ bị con quỷ ăn lần nữa.

-"20p thôi đó"- Aziraphale

-"Dạaaa"- Crowley

Hơn 2 tiếng sau...

-"Agh~...ah Crowley...em...Dừng lại...em sắp ra rồi...ahhhh"- Aziraphale

Anh không thể đếm được đây là lần thứ mấy anh bắn nữa rồi, ấy vậy mà hắn vẫn còn sung sức, theo từng nhịp ra vào hậu huyệt anh.

-"Rút ra đi!...em cầu xin anh...ưmm...Bên dưới em đau lắm rồi...Crowley!... Hức"- Aziraphale

Anh run rẩy đẩy hắn ra nhưng Crowley vẫn không có chút dấu hiệu dừng lại.

-"Một hiệp nữa thôi...Thiên thần, vậy nên em đừng cầu xin nữa...hãy rên và ngoan ngoãn nhấc mông cao lên đi"- Crowley

Hắn chỉnh lại hông anh kéo theo đó là một cái đâm lút cán...
________________________________

Sáng hôm sau...

-"Mấy con chim chết tiệt kia nín ngay"- Crowley

Hắn đóng cửa sổ lại, hét vào mặt lũ chim khi chúng vừa cất tiếng hót như báo thức mỗi sáng của Aziraphale. Hôm nay là một ngày hiếm hoi Crowley thức dậy trước thiên thần, nhưng mà giờ đã 10h rồi anh vẫn chưa thức, hắn thấy hơi lạ nên bước về phía giường lây anh dậy và hoảng hốt khi chạm vào người anh, cơ thể anh nóng như lửa.

-"Thiên thần! Thiên thần em ổn không"- Crowley

Hắn như phát điên, cố gọi anh. Cuối cùng anh cũng mở mắt.

-"Nước... Crowley..."- Aziraphale

Anh khó nhọc thốt ra từng chữ, Crowley chưa kịp phản ứng lại thì anh đã dùng một tay nắm lấy cổ áo hắn, nghiêng người tới hút lấy chất lỏng trong miệng hắn rồi lại thiếp đi lần nữa.

Hắn gầm gừ trong cổ họng không rõ là tức giận hay hạnh phúc mà hai bên tai hắn đã đỏ lên.

-"Thiên thần!!!"- Crowley

Crowley kêu anh nhiều lần nhưng anh vẫn không tỉnh nữa, hắn liền nhanh chóng đi thay đồ, xuống nhà nấu một ít cháo cho anh.

-"Thiên thần...Dậy ăn cháo nè"- Crowley

-"Dạ..?"- Aziraphale

Hắn đỡ người anh dậy để thêm vài cái gối kê lên cho anh. Muỗng cháo được hắn thổi ngụi kỹ càng rồi đưa lên miệng anh nhưng anh lại không chịu ăn.

-"Em không thích ăn cháo..."- Aziraphale

-"Nhưng ăn cháo sẽ dễ tiêu hơn"- Crowley

-"Nhưng em không muốn ăn mỗi lần thấy cháo là em muốn nôn thôi"- Aziraphale

-"Gắng ăn cho hết bệnh anh sẽ mua bánh crepe cho em nha"- Crowley

Nghe tới bánh crepe mắt anh sáng rực lên, ăn lấy muỗng cháo đầu tiên nhưng mà...

-"Oẹ"- Aziraphale

-"Em ăn không được..."- Aziraphale

-"Khó ăn lắm hả"- Crowley

-"Um um"- Aziraphale

Anh gật đầu lia lịa, Crowley thấy vậy cũng không ép anh ăn nữa.

-"Em có thấy đau chỗ nào không?"- Crowley

-"Hơi đau ở bụng dưới"- Aziraphale

-"Thế em nằm ở đây đi anh sẽ nấu lại món khác cho em"- Crowley

-"Cho em đi với"- Aziraphale

Crowley vừa đứng dậy anh cũng ngồi dậy theo nhưng cơ thể anh nặng trĩu không nhờ hắn kịp đỡ thì anh đã té.

-"Nằm nghĩ đi em đang bị sốt cao đó"- Crowley

-"Nhưng em muốn xuống tiệm sách..."- Aziraphale

Crowley gắt giọng nói khi thấy anh đứng còn không vững mà vẫn bước xuống giường, nhưng hắn từ từ dịu xuống khi thấy ánh mắt xanh biếc long lanh của anh. Hết cách rồi hắn đành bế anh theo, với tư thế như bế một em bé.
_________________________________

Đáng lẽ tui đăng chap này hồi chiều rồi, nhưng nó bị lỗi cái gì á nên đăng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro