Chúc mừng sinh nhật Hanamaru!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một câu chuyện bên lề để chúc mừng sinh nhật OC này thôi:3

Mong các bạn đón đọc
--------------------------------------
- Nay đi đâu chơi không?
Học xong, cả bốn đứa cùng nhau đi về.

- Đi đâu? Ở cái chỗ này còn có nơi cho cậu chơi à Zura?
Gintoki cầm trên tay cây kiếm gỗ mới được tặng, vung vẩy trước mặt, hỏi.

- Hay ra quán Ramen ngồi nha mọi người?
Zura đưa ra gợi ý đi chơi và được 2 người còn lại đồng tình.

Bất chợt, Hanamaru cất lời:

- Nay các cậu không đi tập hả? Thường ngày thấy cả ba đều đi tập vung kiếm sau giờ học mà...

Lời nói vang lên, Hanamaru cũng dừng chân lại, đứng thừ người ra đó.

Thấy cô không đi nữa, cả ba liền quay đầu lại nhìn.

Gintoki buông thõng thanh kiếm xuống, cầm lỏng lẻo trên tay. Cậu có một chút ngượng nghịu nhìn cô bạn đang cúi mặt xuống đất ở đằng sau mình mà lên tiếng:
- Thì... Hôm nay tụi này nghỉ, không tập nữa chứ sao.
- Đúng vậy.
- Cậu đừng đứng ì ra đó nữa, mau đi đi.

Takasugi cũng bất giác đưa tay lên gãi gãi đầu, biểu lộ vẻ khó xử. Katsura đứng một bên cũng im lặng, chột dạ nhìn Hanamaru.

- Mấy cậu không thích chơi với tôi thì có thể nói mà... Đừng có im lặng xong kéo nhau đi mà bỏ tôi ở lại!

Hanamaru rơi nước mắt mà khóc. Cô cảm thấy mình bị cho ra rìa. Chỉ vì cô là con gái thôi sao?

Thấy bạn mình bắt đầu khóc, cả ba người bắt đầu rối rắm lên. Họ chỉ muốn đi làm chút việc riêng chứ không hề muốn cho cô ra rìa.

- Ê ê đừng có khóc chứ! Tụi này xin lỗi mà!
- Tụi này không rủ là do có việc cần làm thôi, không phải không muốn chơi với cậu!!
- Đi, tao cho mày thấy!

Dứt lời, Takasugi cầm tay Hanamaru lôi cô đi , tới một quán mì Ramen gần đó, phía sau là Katsura và Gintoki chạy theo cùng.

Đến nơi, Hanamaru đã thấy bà chủ quán mì đứng ở ngoài, trên tay là một bát mì Ramen nóng hổi.

Takasugi kéo Hanamaru đứng trước mặt bà chủ rồi bảo:
- Tụi này mấy ngày qua đi phụ việc ở đây để đổi lấy bát mì này chúc mừng sinh nhật cậu đấy mà cậu còn khóc!
- Hơ...?

Hanamaru ngơ ngác nhìn Takasugi, rồi lại nhìn qua Katsura và Gintoki đang đứng thở phì phò ở phía sau, xong cô lại ngẩng đầu lên nhìn bà chủ.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của cô, bà chủ phì cười. Bà cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt Hanamaru, rồi đưa bát mì ra trước mặt cô, bảo:
- Đây, quà của các bạn cháu đó. Ăn đi, này.
- Xin lỗi, tụi này chỉ đủ tiền mua cho cậu bát mì thôi...

Katsura áy náy nhìn Hanamaru đang chăm chú nhìn vào bát mì Ramen. Cậu nghĩ rằng hay là cô không thích món quà này nên đang không hài lòng về nó...

Katsura vừa nói xong thì nước mắt của Hanamaru lại rơi tiếp khiến cả ba người hoảng hốt. Đúng là cậu ấy không thích món quà này thật sao!?

" Huhuhu... Cảm ơn các cậu... Huhuhu"

Hai mắt cô vừa ngấn lệ vừa hét to câu cảm ơn với bạn mình.

- Ê ê khóc cái gì. Mai sau đền cho tôi bát Ramen đậu đỏ là được.
- Cậu đừng khóc nữa...
- Suốt ngày khóc thế hả!?

Bà chủ thấy cảnh này cũng chỉ cười tủm tỉm. Bà gọi cả bốn đứa vào, bưng ra trước mặt mỗi đứa một bát Ramen của tiệm mình:
- Đây, ăn đi
- Ơ? Ừm... Bà chủ, tụi cháu...
- Không sao, cái này là bà đãi, cảm ơn công sức làm việc của các cháu mấy ngày qua. Cứ ăn đi, bà miễn phí cho đấy.

Nghe thấy được miễn phí, ba đứa còn lại hớn hở hơn hẳn.

Cầm lấy đôi đũa được đặt trên bát, cả bốn đứa bắt đầu cúi mặt vào ăn, như thể đây là bát mì cuối cùng chúng nó được ăn vậy.

-------------

Bất chợt, Hanamaru tỉnh dậy. Trời đã sáng tự bao giờ. Cô nhìn lại ngày tháng trên quyển lịch, có một ngày được khoanh bằng bút đen, là ngày sinh nhật cô, chính là hôm nay.

" Đã hơn 8 giờ sáng rồi... Phải ra mở hàng thôi... "

.

Vệ sinh cá nhân xong xuống tầng, Hanamaru kê lại một lượt bàn ghế, lau dọn các thứ xung quanh sạch sẽ tinh tươm xong hết một lượt, Hanamaru mới bắt đầu treo biển mở cửa.

Ngay lúc cô vừa định treo biển lên, bất chợt có hai bóng người xuất hiện trước cửa, đó là Gintoki và Katsura.
- Hai người...?
- Tới ăn sinh nhật cậu.
- Nay sinh nhật mà cũng dọn hàng à? Nghỉ một hôm đi!

Katsura nhìn cô xong nâng tay đưa hộp bánh kem lên cao.
- Bánh tôi có rồi, còn thiếu mì thôi.
- Bà chủ chắc là có mì mới làm đúng không?

Gintoki cười cười nói với Hanamaru. Ngay lập tức cô hiểu ý của Gintoki là gì, liền nhanh chóng nói lại:
- Tuy là quán cơm nhưng sẽ phục vụ riêng hai người vậy. Vào đi!
- Cảm ơn bà chủ rộng lòng từ bi!

.

Chỉ riêng ngày hôm nay sẽ cho tụi Gintoki và Katsura ăn chùa vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro