Chương 15: Nham Long Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhanh nhẹn phán đoán, đây rất có thể là Chung Ly tiên sinh, là Nham vương đế quân ngàn năm trước. Chất giọng này không lẫn đi đâu được nhưng ngược lại đi cùng có chút xa lạ khó thấy, hoặc cũng có thể là lần đầu người nhìn thấy nguyên thân của vị Nham long vương này. Lần trước khi nhìn thấy nguyên thân của hắn ở tế điển bị binh lính truy đuổi gắt gao chẳng chừa cho người giây nào để thở chứ đừng nói là ngắm nhìn. 

(Thứ sinh vật vĩ đại ấy lại đẹp đẽ đến khó hiểu.)

Cái khoảnh khắc ấy, khi hai mắt giao nhau có gì đó lặng lẽ gieo xuống. 

Ma thần cúi mình, cái đuôi dài vung vẩy quấn chặt lấy người đẩy Hoàng Vân ra ngoài. Cái đuôi của Long thần to lớn, chỉ một góc cũng đủ để quấn quanh thân mình nhỏ bé của người, chỉ thấy cái đuôi phe phẫy khe khẽ hài lòng lại như vô ý nặng nhẹ siết lại khiến thanh máu ít ỏi của người lại bị trừ đi mấy điểm lẻ tẻ. 

(Hoàng Vân)

[Mau thả (...) ra! Ta liều mạng với ngươi!]

Gã thợ săn không sợ chết, đao cũ trong tay bị gã nhấc lên dùng lực chém vào đuôi Ma thần nhưng dù gã có cố dùng sức đâm chém đến thế nào cũng không gây ra nổi vết xước nào cho lớp vảy rồng. Long thần nheo mắt, đồng tử ánh kim lạnh lùng nhìn Hoàng Vân chi trước khẽ cào lên mặt đất nhăm nhe muốn xé đôi con người xấc xược làm càn. Người nhìn thấy tất cả nhưng cũng chỉ thản nhiên xem nhẹ, nếu như "Tôi" muốn Hoàng Vân sống thì gã sẽ sống thôi, việc tái hiện lại quá khứ cũng đã mặc nhiên một sự thật mà người đã chấp nhận từ lâu. Người chỉ đang đi trên một con đường đã được mở sẵn, một con đường thông thoáng trải dài về phía trước, người có thể sẽ ngạc nhiên có thán phục cũng có đồng tình nhưng sẽ không bao giờ muốn can thiệp hay sửa chữa nó. 

(Không được hại hắn!)

Thoại vừa qua Ma thần cũng dừng động tác, nó chăm chú nhìn người dường như muốn nghe được lí do bị cản trở đến hai lần. Chính người cũng chẳng ngờ đến một Ma thần vĩ đại sẽ vì một lời của con người mà dừng bước, ngay lập tức cũng hứng thú hơn hẳn, liệu rằng "Tôi" có gì đặc biệt chăng đủ để một Ma thần phải nghe lời người đó.

(Nham Long Vương)

[Tại sao lại không được?]

(Không thể... Bởi vì, điều đó là sai.)

(Nham Long Vương)

[Như thế nào là sai? Như thế nào là đúng?]

Giống như một đứa trẻ đối với cái thế giới rộng lớn này có quá nhiều điều không hiểu, có quá nhiều điều không biết lại chẳng có ai chịu chỉ dạy để rồi cứ càng làm càng sai, càng đi xa lại càng lạc lối. Long thần chuyên chú nhìn người, chờ đợi người có thể cho nó đáp án nhưng người đó lại để nó chờ rất lâu, cũng để người chờ rất lâu, chờ đợi câu trả lời của người đó.

Thế nào là đúng, thế nào là sai. Liệu ngươi, có tự tin khẳng định được điều đó không?

Hoàng Vân ở bên cạnh không ngừng đâm chém vào thân thể Long thần, gã tổn thương nó vậy có phải gã đã sai? Nhưng Long thần đột ngột đến, phá đi cuộc sống an bình của người, lại lạnh lùng nhẫn tâm vậy thì có đúng hay không? Cái ranh giới của đúng sai vẫn luôn mỏng manh, đều dựa vào đôi mắt của người mà quyết định. Bởi vì thế giới giả tưởng này vốn dĩ đã không quan trọng đến thế.

(Long thần, ngươi muốn hại người thân của ta đối với ta như thế ngươi đã sai.)

(Nhưng bọn ta muốn tổn thương ngươi, đối với ngươi, ta cũng không đúng.)

(Long thần nếu ngươi hỏi ta thế nào là đúng, thế nào là sai. Ta chỉ có thể nói, ta dựa vào đôi mắt này để phán đoán.)

Người thật sự không quá rõ ràng, có lẽ chỉ trong một khắc ngắn ngủi phản chiếu trên đồng tử ánh kim đẹp đẽ của Long thần là một gương mặt xa lạ và mờ nhạt. Nhưng một điều nhỏ nhoi in vào trí nhớ sớm sẽ bị thời gian vùi dần là một gương mặt nhỏ bé, một đầu tóc đen cùng một đôi mắt đen láy.

(Nham Long Vương)

[Nếu như vậy, ngươi hãy dạy ta đi. Con người.]

Long thần ngài giống như một tờ giấy trắng nguệch ngoạc những nét bút hoang đường, lật sang một trang mới chần chừ viết những dòng đầu tiên nắn nót cẩn thận. Người được nhấc lên, hai chân đung đưa dời khỏi mặt đất đưa lên lưng ngài, bên tai ngập là tiếng gió thoáng nghe thanh âm của Hoàng Vân nhỏ dần trong chốc lát.

Giữa cái đêm trăng sáng tỏ nếu như ngẩng đầu nhìn lên cao sẽ thấy bóng Long thần vụt bay khỏi tầm mắt, chỉ là một điểm đen trong biển sao rộng lớn.

[Nhật kí của (...) đang mở.]

Hoàng Vân bị bỏ lại, phế nhân cũng bị bỏ lại, thanh âm của bọn họ xa dần, từ to lớn cuối cùng lại trở thành một điểm nhỏ dưới mặt đất rồi mất hút khỏi tầm mắt tôi. Chưa bao giờ yên tĩnh tới vậy, quanh tôi chỉ có tiếng gió lồng lộng lùa vào hai má vòm trời rộng lớn đến cô đơn. Hóa ra khi ở trên cao những ngôi sao vẫn sẽ rất xa nhưng bước qua từng tầng mây cao vô hạn sao trời lấp lánh gói gọn vào tầm mắt lại dường như là một bầu trời không bao giờ ngủ. Có lẽ nếu tôi vươn tay cao hơn một chút cũng sẽ chạm được vào ánh sáng nhàn nhạt ấy, đứng trước hàng ngàn, hàng tỉ ngôi sao thì chút ánh sáng cũng hóa thành tầm thường, như chính tôi khi ở trong đám đông cũng chỉ là một con người nhỏ bé bình dị mà thôi.

Mặt trời đẹp vì nó là ngôi sao sáng nhất, những kẻ tầm thường không phải không phát sáng chỉ là không phải duy nhất như mặt trời. 

Ngài Long thần đưa tôi bay lên cao thật cao, có thể vùi lên mảng lông mềm như tơ của ngài thoang thoảng một hương khiến người ta cảm thấy yên bình đến lạ. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, cứ mãi như lúc này thì tốt biết bao. Xung quanh không có ồn ào, cũng không phải đắn đo trước sau điều gì. Trên đầu là ngàn vạn ánh sao lấp lánh, vùi người vào tấm lông mềm mại của Long thần sẽ vô thức buồn ngủ, cơ thể rã rời, thật sự mệt mỏi trút xuống nặng nề sẽ chìm vào giấc mơ.

_

Trong đêm ngàn sao ấy, có một Ma thần trên lưng là một nhân loại nhỏ bé nằm trên lưng ngài, không ai nói một câu để màn đêm nuốt đi thanh âm nghẹn ngào chỉ để lại ánh sao lấp lánh. Có lẽ cũng chẳng ai nghĩ được, một Ma thần vĩ đại như thế sẽ thực yên tĩnh, thực dịu dàng đưa nhân loại tầm thường trên lưng bay trên cao, một thoáng mộng mơ trong một đêm an tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro