Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với câu chuyện của nhóm Mikan. Thì đập vào trước mắt cô là một con gấu bông kì lạ, tại nó biết cử động một cách tự nhiên, cứ ngỡ là bình thường nhưng nó lại bất bình thường. Trong truyện này thì chả có gì là bình thường cả đâu

_Thú nhồi bông biết cử động??? Cái gì đây!? Máy móc gắn đâu chứ?- Mikan không ngần ngại bế con gấu lên một cách tự nhiên và dò hỏi nó, mấy bạn nghĩ nó sẽ bình thường cho người ta bế và ôm nó vậy ư? Ai muốn nằm viện sớm cứ ôm nó, không cấm đâu

_Tuyệt quá cứ như gấu thật vậy, dễ thương quá //Mắt lấp lánh đầy ngỡ ngàng//

_C-con gấu đó...tốt nhất nên tránh xa nó ra- vừa nói xong Linchou đã chạy mất hút không thấy đâu, Hotaru thì chui tỏng vào trong túi hình nhộng mà nằm

_Hmm? Hai cậu làm gì bên đó vậy? Hotaru cái túi ngủ đó ở đâu ra vậy?- Vừa dứt câu xong //Bốp//. Một cú đấm trời giáng từ phía của gấu bông mà cô bé nghĩ nó dễ thương đã không thương hoa tiếc ngọc đấm thẳng mặt cô.

_*...Hả?...vừa nãy...cái gì...*

_Mi..Mi-MIKAN. Con gấu đó là "Mr Bear". Trái với vẻ bên ngoài, đó là con gấu mạnh nhất, người ta gọi nó là "Người Gác Rừng" đó- Tiếng hét thất thanh cùng giọng nói đau khổ của Linchou đang kêu gọi Mikan khi thấy bạn mình bị đấm. Nó thật sự rất rất đau. "Mr Bear" tiếp tục đánh Mikan không có vẻ như là sẽ dừng lại. May mắn lúc đó y vừa đi ngang qua đã kịp xách con gấu tách ra khỏi Mikan và lườm như để đe dọa nó, có vẻ như thấy người quen nên nó đã dừng tay không đánh nữa thay vào đó lại quay lại ôm y xong lại trèo xuống xách cây rìu đi mất hút

_Thiệt tình, bộ cậu chán ngửi mùi Oxi thay bằng mùi đất mẹ rồi nhỉ Mikan?- Y bất lực nhìn người đang nằm trước mặt mình. Bị đánh te tua tơi tả luôn, nếu mà chậm thêm xíu nữa chắc cậu ta đi chầu trời thật, mà cũng không chắc. Vì theo nguyên tác "Mr Bear" sẽ bị Hotaru xối nước lên người cho bất tỉnh

_Oaaa, cậu tới rồi Anju san- Linchou mừng rỡ khi thấy y, đã cứu sống Mikan một mạng

_Haizz, để tôi đi cùng các cậu, việc tiếp tục sau vậy-

Đáng ra là y có nhiệm vụ được giao và buộc phải làm ngay, nhưng thật sự là không yên tâm tẹo nào mà. Sau đó cả đám liền leo lên một chiếc xe mà Hotaru chế tạo để đi. Mikan tỉnh dậy và bắt đầu là làng, chửi rủa con gấu ban nãy. Haiya, thật sự mệt mỏi

_OA!! LẠI ĐÂY CON GẤU KHỐN KHIẾP KIA! Tao cho mày biết tay

_Ồn ào quá Mikan- Dù đang lái xe nhưng Hotaru vẫn có thể dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn cô

_HOTARU //Khóc ròng//, huhu

_Đừng la làng nữa Mikan, ngồi yên để Hotaru lái xe đi //Day trán bất lực//

_Trên xe của tớ đừng hung hãn nữa, tớ cho cậu xuống đó

_//Phụng phịu// nhắc mới nhớ, cái xe này là gì thế?

_Của tớ đó //Lườm liếc//

_Hotaru lấy đâu ra mấy món đồ kì lạ đó vậy?

_Cậu không biết hả?- Linchou thắc mắc Mikan, nếu là bạn thân hẳn phải biết chứ

_Gì? //Ngơ ngác//

_Alice của Hotaru, cậu ấy là nhà phát minh thiên tài đó. Cậu ấy mà chế ra máy móc gì dù cấu tạo đơn giản nhưng với khả năng kì lạ của cậu ấy, món đồ đấy sẽ có thêm những chức năng đặc biệt. Những đứa trẻ Alice không quan trọng tuổi tác, chỉ cần có thể cống hiến cho xã hội thì thông qua học viện có thể nhận được một công việc ở bên ngoài. Hotaru rất được kì vọng, rất nhiều công ty quan tâm đến năng lực của cậu ấy-

Đó chính là Alice của cô bé Imai Hotaru này, bình thường khi vào học viện thì giỏi nhất cùng lắm hai sao, nhưng riêng Hotaru được ba sao vì năng lực kì diệu này. À Linchou cũng ba vì là lớp trưởng xuất sắc của lớp a. Mikan sau đó liền suy nghĩ và đắm chìm trong nó, Hotaru quả nhiên là một người tuyệt vời đối với cô bé mà. Đang mơ mộng thì liền bị hỏi

_Mikan có biết Alice của lớp trưởng là gì không?- Hotaru ngoảnh mặt lại hỏi cô

_Hả?

_Thôi mà, tớ có gì đâu- Linchou khá ngại khi nói về nó dù đó là một Alice không quá đặc biệt (Thật ra là rất đặc biệt)

_Alice của lớp trưởng là tạo ảo giác, cậu ấy có thể cho cậu thấy ảo giác mà cậu ấy tạo ra

_Heh, thế còn...cậu ấy- Mikan nói xong quay mặt sang y thắc mắc

_...Tôi còn tưởng mọi người đang lo nói chuyện nên quên mất con người này rồi chứ?- y hé nhìn đảo mắt xung quanh để trả lời

_A, không phải không phải, tớ chỉ là mãi ngưỡng mộ nên mới...//Ngượng ngùng//

_Hmm, thì cũng là quên còn gì. Thậm chí còn không nhớ tên tôi nữa là //Nhìn đăm đăm//

_Ehe...//Cười trừ//

_Để tôi giới thiệu lại lần nữa, tôi là Baraki Anju, cậu có thể gọi tôi là Anju. Alice của tôi là hoa Hồng- Theo như chap trước thì tôi để là Anju Baraki, thì theo mọi người biết đó là Nhật họ sẽ gọi tên trước họ sau. Nhưng mà sợ nhiều người nhầm nên sẽ để ngược lại là Baraki Anju để dễ phân biệt. Họ trước tên sau

_Huh? Hoa Hồng??- Thật sự mà nói hoa Hồng rất lạ, chưa từng nghe và chưa từng có

_//Gật đầu// để tôi cho cậu xem- Vừa nói xong thì xung quanh y bỗng dưng đâu ra rất nhiều dây leo gai của hoa Hồng nhưng lại chả có bông nào, nhìn nó thật sự rất nguy hiểm và đáng sợ bởi vì nó có thể giết chết bất cứ ai nếu người điều khiển muốn

_Oa, nhìn nó có chút đáng sợ- Mikan nuốt ực vì cái sát khí từ những chiếc gai trên đó. Đúng là hoa Hồng nào cũng có gai a

_Nhìn nè- Bỗng dưng nó lại nở ra một bông Hồng màu đỏ trong rất đẹp, tiếp là màu vàng và màu xanh. Alice của y có chút đặc biệt đó là có thể tạo ra tất cả các màu của hoa Hồng

_Woaaa!! Đẹp quá đi- thường là nếu mang năng lực này thì cùng lắm hoa Hồng chỉ có thể tạo một màu, nhưng tôi thích truyện nó càng kì lạ nó càng cuốn mà không phải sao?

_*Nó sẽ chỉ đẹp nếu không phải dùng cho việc ngoài học viện..*- y hơi trầm tư mà ngẩn người

_Mikan nè //đưa mắt nhìn//

_Hửm??

_Cậu có biết mình là Alice gì không? //Chống cầm nhìn//

_À...um tớ..

_Cậu có là Alice hay không cũng vậy..nhưng giống như hồi nãy cậu không thể bảo vệ được bản thân mình vậy mà lại chấp nhận một kì kiểm tra nguy hiểm như vậy. Cậu gây ra những phiền phức cho mọi người xung quanh (tụi tớ) quá. Học viện này không phải nơi muốn vào là vào, nếu như ngày từ đầu đã chưa có suy nghĩ chính chắn được bản thân mình mang Alice gì thì đừng có tự ý xin vào. Và nếu như cậu vẫn muốn tiếp tục trò chơi này thì nên nghĩ cách tránh ảnh hưởng đến tụi này- biết là Hotaru sẽ rất lo cho đứa bạn của mình nhưng mà như này không khác gì sát muối vào tim cả

_Hotaru...- Linchou có chút hơi khó thở trong bầu không khí này liền giải thích cho Mikan hiểu rằng chỉ là do Hotaru lo cho cô bé quá mà thôi

_*Nhưng mà...đúng như Hotaru nói, mình đã từng nói "không lẽ Alice tuyệt vời đến thế?" Như khi nãy, nếu không có Anju, Hotaru và Linchou thì không biết mình sẽ ra sao. Mọi người ở đây đều có Alice và đứng vững bằng đôi chân của mình.........đúng là mình...chỉ làm vướng tay chân, ngốc không có gì, chỉ có cái miệng //Xanh mặt//*- Hotaru sau đó dừng xe tại một chỗ Mikan liền nhảy xuống vừa chạy đi và nói sẽ đi kiếm ít đồ ăn cho mọi người để tạ lỗi

_Nhanh nhỉ?- Y nhìn theo hướng của Mikan dừng chạy đi khuất

_Tôi có việc bận nên xin phép đi trước, chăm sóc cho Mikan- Nói xong y liền biến đi mất hút, Linchou và Hotaru nghĩ thầm trong đầu. Người nhanh là cậu chứ không phải Mikan đâu |Đang có hai người nào đó có cùng chung một suy nghĩ|

Theo như chap trước thì Y có bị gọi tên bởi loa trường để lên văn phòng gặp, hay thay lại gặp phải hiệu trưởng sơ đẳng. Ông ta khi nhìn chỉ là một hình hài của một đứa trẻ nhưng thật ra đã là một người lớn rồi, còn lí do thì về sau chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn

Bình thường sẽ là Personal giao nên nhiệm vụ đối với y cũng chả có gì là khó khăn, chỉ cần 10 à không, 5 phút là đủ giải quyết bọn chuột nhắc đó rồi. Nhưng lần này lại do hiệu trưởng giao thì nó thật sự không hề đơn giản tí nào, có khi chết trong lúc làm nhiệm vụ cũng nên? Nghe đáng sợ thật đó, cơ mà y giải quyết cũng không lâu lắm chỉ hơi xây xác do bọn chúng quá đông mà thôi

_Chết tiệt! Lại là cái con cáo đen của học viện- Bọn chúng chỉ muốn giết quách y cho xong rồi tiếp tục nhiệm vụ, nhưng nào đâu dễ như vậy? Chán sống lắm rồi thì phải

_...//Dùng Alice để sát hạ toàn bộ những kẻ còn lại// nếu tụi mày nói ít lại thì may ra, nhưng mà...có ít hay nhiều cũng phải nằm dưới chân tao mà thôi- nói xong y cũng chả thương tiếc gì mà nhìn lần lượt từng kẻ kêu gào trong đau đớn. Tưởng chừng như đã hết thế mà lại có kẻ hèn mọn dám đánh lén sau lưng y, mấy mà giác quan nhạy bén né kịp chỉ bị sượt qua mặt chứ không là chỉ có đi chuyển kiếp tiếp mà thôi

_Tsk *Khó chịu thật đấy? Mùi máu bẩn thỉu của tụi này bắn hết lên mặt với đồ rồi..-*- Y không sợ máu hay gì hết, chỉ đơn giản là rất rất ghét nó. Nó tanh, hôi, bẩn mà còn là của tụi này nữa thì chỉ khiến bực thêm mà thôi

Xong việc y cũng quay trở lại vào trong học viện và báo cái kết quả với hiệu trưởng sơ đẳng

_Đúng là không ngoài mong đợi //Bốp bốp, tiếng vỗ tay// đã lâu lắm rồi, ngoài con mèo đen của học viện này ra thì em chính là món đồ hoàn hảo nhất để làm những việc này mà- đó chính là lời nói của hiệu trưởng, ông ta chỉ xem học sinh của học viện này là những công cụ để sai khiến mà thôi. Nếu có chuyện gì lớn xảy ra, thì mạng sống của học sinh cũng chả quan trọng gì đối với ông ta cả

_...Thế.. tôi đi được rồi chứ- y có chút thờ ơ lên tiếng, thật sự không muốn thở cùng chung một bầu không khí với những kẻ như này mà

_Được rồi, em có thể đi. Lần sau sẽ tiếp tục phát huy như vậy nhé- y không nói gì chỉ quay mặt đi ra cửa đóng lại sau đó liền quay về kí túc xá. Thật sự cần tránh chạm mặt với những người khác nhưng xui sao lại chạm mặt phải Natsume và Ruka. 6 con mắt chạm nhau nhưng y lại im lặng và rời đi, thì bị Natsume cầm lại cổ tay và hỏi

_Cậu...cậu đã làm gì để ra nông nổi này?- Theo như lẽ thường thì dù có làm nhiệm vụ xong thì y vẫn toàn vẹn, không có bất cứ mùi máu hay vết thương nhưng nay lại có một vài vết thương trên mặt và tay, kèm theo đó là máu dính đầy trên người nên đã bị hỏi

_...Không sao, chỉ là do tôi không cẩn thận nên có chút vết thương và máu. Cậu đừng lo- y tính lấy tay còn lại để gỡ tay Natsume ra rồi quay về thì cậu ta lại gỡ bàn tay y tá và dúi vào đó mấy cái băng cá nhân

_Cầm lấy, lần sau cẩn thận đừng để bị thương- Nói rồi cả hai cũng rời đi, để ý lại và chìm trong sự hoang mang

_...Hiếm thấy thật- Lần đầu tiên thấy Natsume lại cầm theo băng cá nhân? Có khi trời sẽ bão mất. Y lặng lẽ quay trở về phòng mình trước khi lại phải gặp mặt người khác, khoá cửa lại để tắm rửa thay đồ khác rồi quay trở về lớp học sau.

Còn bên phía đám Mikan thì vẫn tiếp tục đi mò đường để ra khỏi khu rừng phía Bắc này. Đáng thương ghê nhưng mà kệ vậy. Ai rảnh đâu mà giúp.

Cre: Printerest

Hình ảnh 4 con người.

----------------

End chap 2

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro