Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Haizz..."Mình muốn ngủ thêm..."- Nếu như không phải đi cái lễ hội sắp tới cộng thêm việc em "được" cả đám lớp hệ đặc biệt nài nỉ để góp vui thì giờ có lẽ đang được nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi
_"Mệt mỏi ghê"- Em kéo cửa lớp ra thì
[Cạch]
_Aaaaa!
_HAY QUÁ!!!!
_//Giật mình//... "À...quên mất cái tụi lớp sơ đẳng này..."- Gương mặt em khó ở thấy rõ...vừa mới bệnh xong chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh, thì vào lớp đã bị tra tấn lỗ tai + tinh thần
_Được rồi, được rồi các em!! Đừng phấn khích, đừng phấn khích quá! "Em kia, em kia cũng vậy" //Vỗ tay//- Lễ hội văn hóa của học viện được tổ chức dưới dạng thi đấu giữa các lớp dành cho tất cả học sinh các lớp sơ-trung-cao
_"Tôi nghĩ thầy mới là người phấn khích đó"- Đôi mắt cá chết em nhìn hướng Naru mà không khỏi chán nản, khẽ bước về chỗ mình ngồi đã thu hút một số đôi mắt dưới đó
_A, Anju san!- Người lên tiếng vừa rồi không ai khác chính là Luca
_Cậu đã khoẻ hơn chưa?- Luca
_...cảm ơn cậu, tôi khoẻ rồi- Chỉ một câu ngắn gọn song em lại quay về chỗ mình và yên vị nơi đó.
_...//Đưa tay ra//- Một bàn tay vương ra có ý định chạm vào nhưng bất chợt khựng lại
_//Đảo mắt sang// *Hờ...?*- Em bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tên nhóc khó ở ngày nào đang có ý định làm gì em đây...?
_...//Rụt tay lại//- Thế mà tên nhóc đó lại ngồi tựa vào ghế rồi ngửa cổ ra sau, tiện tay đặt luôn cuốn truyện tranh lên mặt
_...?- Em xin phép từ chối hiểu từ đây...
.
.
.
_...*Thua*- Em nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi chán nản.
Chuyện là cô bé Mikan lớp em đang muốn giao du qua lại với Natsume để hỏi về lễ hội sắp tới, nhưng nhận lại chỉ là một gương mặt lạnh tanh cùng lời lẽ độc miệng vô cùng...
_Biến đi, chung vô diệm //Dùng Alice//- Natsume
Ngay tức khắc dây lí trí của cô liền bị đứt ngay trong tâm trí
[Thân thiết với mọi người!] [Xoẹt!] Mikan không ngần ngại xé luôn cái lí trí là "thân thiết với mọi người" ra khỏi đầu...
Hai đứa bạn thân thiết của Mikan là Linchou và Nonoko cố gắng an ủi cô bạn của mình bằng cách kể một số thứ về lễ hội
_Hả—Lễ hội văn hóa kéo dài đến bốn ngày lận!? "Dữ thiệt"- Mikan
_Ừ, lớn lắm đó. Chương trình lễ hội văn hóa của học viện là:
Ngày thứ nhất là "mô phỏng hội chợ"
Ngày thứ hai là "biểu diễn"
Ngày thứ ba là "sự kiện" do học sinh tổ chức
Và ngày thứ tư là "đêm cuối" của học viện- Tobita
_Tớ không biết lễ hội văn hóa của trường học bình thường thì như thế nào, nhưng lễ hội văn hóa của trường mình rất tuyệt, No.1 đó!- Kitsuneme đi qua chỗ Linchou, khoác vai cậu ta trong vẻ mặt phởn vô cùng. Tiếp đó, Mikan vẫn tiếp tục được nghe mọi người kể về sự kiện lễ hội sắp tới, trong thú vị vô cùng! Ngoài ra thì cuối "sự kiện" ngày thứ ba sẽ có các nghệ nhân từng học ở học viện Alice là các nghệ sĩ đến biểu diễn. Khách mời có rất nhiều nhân vật đại diện của các công ty lớn, những người xuất thân từ học viện Alice
_Nhắc mới nhớ, nãy giờ cứ nói toàn về hệ tiềm ẩn và hệ kĩ thuật, vậy còn hệ đặc biệt và hệ thể chất!? "Hai hệ này thì thế nào?"- Mikan
_Hệ thể chất rất thành công ở buổi biểu diễn- Nonoko
_ "Nhiều đứa có Alice thích hợp các pha hành động như Alice thu hút chẳng hạn"- Kitsuneme
Mọi chuyện đang rất ổn cho đến khi Mikan tính hỏi về hệ đặc biệt lại bị hai tên khối Trung đẳng nhảy vào mồm
_//Háo hức// "Hệ đặc biệt" thì...- Mikan
_//Ngắt ngang// Hệ đặc biệt là lớp ít được ưa thích nhất. Toàn là những người quái gỡ, cá biệt nên đó là kết quả tất yếu thôi- Một tên tóc xoăn không biết là từ đâu rơi xuống mà vô duyên thế không biết...đã chen họng còn đứng khoanh tay dựa vào cửa như kiểu "Ta đây thượng đẳng?"
_!? MÀY LÀ CÁI THẰNG ĐẦU LĂNG QUĂNG LÚC ĐÓ!!- Mikan không ngần ngại la lên, thẳng tay chỉ luôn vào mặt tên đó
_Gọi ai là "mày" hả?- Gã ta bất chợt quay mặt xuống dưới và đụng mặt gương mặt quen thuộc
_//Tái mặt// Natsume... "Nó ở đây nãy giờ à?"- Đôi mắt hiện lên tia lo lắng thấy rõ nhưng vẫn cố mở miệng ra xói xỉa, nghe chỉ muốn đấm vào mồm
_A a...quên mất. Dưới hệ đặc biệt còn có "hệ năng lực nguy hiểm" không những là không được ưa thích mà còn không được tham gia lễ hội văn hoá "là bạn học tập của nhau có thể cười được đấy"
_...//Lườm//- Natsume
_*Ơ...?*- Mikan có đôi phần ngơ ngác. Hệ của cô thì không nói, sao cả hệ nguy hiểm cũng không thể???
_//Nhếch mép// Vì đây đây là lễ hội quan trọng có nhiều nhân vật quan trọng, nên "những thứ xấu xa kia phải che đậy lại" học viện hiểu rất rõ mối nguy hiểm khi để lộ những đứa như tụi mày- Gã càng nói càng khiến bầu không khí u ám hơn bao giờ hết. Lúc này Natsume đã bắt đầu có thái độ, nhưng trước khi cậu ra tay thì lại có người khác ra tay trước
_//Cốp// Đau! Đứa nào ném sách vào tao!?- Gã bất giác lạnh cả người, im bặc mà không dám hó hé khi biết kẻ ném là ai
_//Lạnh giọng// Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu?- Đôi mắt có phần sắc xảo nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, dẫu vậy cũng chỉ cảm nhận được sự vô cảm không mấy vui vẻ
Khi thấy bầu không khí quá căng thẳng, em liền mặc kệ mọi thứ mà lụi ra khỏi lớp. Nếu như là Natsume thì tên đó đã chửi um xùm lên rồi! Nhưng vì lí do nào đó khiến hắn một lời cũng không dám hó hé để trách móc em
_ *Bảo sao ban nãy cứ cảm thấy lạnh người nhưng không rõ lí do...*
Em đi ra ngoài, Natsume cũng theo sau chân em
.
.
.
_//Dừng lại// Có chuyện gì thì nói đi- Em quay ra sau nhìn người đang theo sát em từ nãy đến giờ
_Lần sau...lần sau cứ để tớ xử lý là được rồi...- Natsume
_...*Hơ...?*- Em thật sự chịu tên nhóc này rồi?? Rốt cuộc là sai ở đâu vậy nhỉ?
Em nhớ rằng người gặp cậu ta sau khi ra ngoài là cô nhóc nhí nhảnh kia chứ không phải em
_Cậu nói cái gì vậy?- Anju
_//Thở hắt// Không có gì- Cậu ta quay gót để em bơ vơ một mình giữa hành lang, em bắt đầu cảm thấy thế giới này thật sự có vấn đề rồi..? Kể từ khi em xuyên nhập vào thế giới này nó đã trở thành một lỗi khiến em muốn giả khờ cũng không được
_//Vuốt tóc// *Phiền thật*- Em chả muốn liên can nữa...điên tiết lên mất.
Em cứ thế đi dọc dãy hành lang cho tới khi gặp gương mặt quen thuộc đang bê chồng giấy cao ngòng
_*Gì mà lắm vậy trời. Mình nhớ Zuzu quá huhu*
_Sule?
Trong khi đang đắn đo suy nghĩ làm sao để gặp được em thì đúng là ông trời không phụ lòng anh ta thật.
_Zuzu!?- Sule anh ta mừng gớt nước mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, không quan tâm mà thả đống giấy tờ để chạy tới ôm chầm lấy em
_Huhu, anh nhớ em chết mất //Mếu máo//- Shendurnikar Sule
_...anh dẹp cái biểu cảm giả trân đó đi. Ghê quá- Em mặc kệ anh ta như nào, chỉ thẳng thừng ném cho anh ta một câu chí mạng
_...*Em không thể nào ngọt ngào hơn được à...*- Sule không biết nói gì ngoài sự bất lực đến tột cùng, anh đành phải bỏ tay mình ra khỏi em
_Đừng nói là anh nhớ em tới phát rồ rồi đó nhé?- Anju
_//Bĩu môi// Chứ ai đó đi không nói tiếng nào, đã vậy còn chặng mọi liên hệ trong suốt 10 năm hả???- Sule
_Thì có 10 năm chứ mấy? Em thấy nó còn ngắn chán đấy- Đôi mắt em nhìn sang hướng khác cùng biểu cảm hết sức thờ ơ mà đáp trả đàn anh của mình
_Đối với em thì vậy. Nhưng với tụi anh 10 năm là đủ sống một thời gian thăng hoa rồi đấy- Gương mặt anh ta có chút u sầu. Vì em nên mới tồn tại, vì em nên không thể biến mất, vì em mà nguyện dâng hiến mọi thứ...và vì em mà nguyện cả một đời dù không thể nhận được sự đáp trả...
_...Cúi xuống- Anju
_Hả?- Sule
_Kêu thì làm đi- Sule nghe vậy liền làm theo cúi thấp đầu xuống, mọi biểu cảm trên gương mặt anh ta từ buồn tủi lại trở nên bất ngờ và hưởng thụ nó. Em đang xoa đầu, là một cách chấn an đứa trẻ không chịu lớn này
_Em biết...em có từng nói việc ta hãy quên đi kí ức của kiếp này để mọi người có thể tìm một cuộc sống mới...là do anh và họ không chấp nhận đấy thôi- Trong một khoảng khắc, mọi thứ giống như đang ngưng đọng vậy. Đúng là do anh đã lựa chọn bên cạnh em...anh làm gì có quyền trách lại em cơ chứ..? À không...phải là anh vốn dĩ không có quyền làm điều đấy...

Là em cứu rỗi họ cơ mà...?

_Khụ! Biểu cảm anh khó nhìn quá đấy- Em nói rồi bỏ tay ra khỏi đầu Sule
_Quay về làm việc đi. Sắp tới lễ hội rất phiền đấy!- Một vài câu nói đã kéo anh ra khỏi dòng kí ức khó phai, bản thân sực tỉnh mà quay lại tiếp tục làm việc đang dang dở của mình.
_..ừ ừm...vậy anh đi đưa đống tài liệu này đã- Sule
Đợi khi bóng Sule đi khuất hoàn toàn em mới nhìn vào hư vô cùng đôi mắt trống rỗng...
Vốn dĩ đôi mắt em luôn hút hồn người khác vì nó thật sự khiến người khác khi nhìn vào cảm giác như chứa cả vũ trụ. Nhưng kì lạ vũ trụ ấy lại chỉ toàn nhuốm một màu đỏ máu, không có bất cứ ánh sáng hay hành tinh nào tồn tại trong nó. Nó vô hồn đến mức còn tưởng em là một con búp bê sứ cơ
.
.
.
_Yêu...là gì nhỉ?

----------------

End chap 10
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro