25 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Thu thập đồ đạc cho Thẩm Duy Thần rồi giao nó cho Đường Kiều xong, Đào Phi vội vã chạy đi làm.

Việc đầu tiên anh làm là dẫn thằng bé đi cắt tóc. Nhà tạo mẫu tóc thấy nó đáng yêu nên cũng vui vẻ, ngắm lên ngắm xuống nửa ngày liền cho ra một kiểu đầu nhẹ nhàng khoan khoái. Khuôn mặt Thẩm Duy Thần vốn bầu bĩnh đáng yêu, nay phối với kiểu tóc mới lại càng thêm tôn lên đôi mắt đen tuyền, thậm chí Đường Kiều nhìn bằng mắt thường cũng thấy đôi lông mi vừa dài vừa dày của nó đang chớp chớp.

Anh nhớ đến Thẩm Mộ trẻ tuổi anh tuấn, lại nhớ đến Thẩm Ngôn đã trung niên mà lực sát thương vẫn không giảm, rồi lại nhìn sang Thẩm Duy Thần moe chết người này... Chậc, gen nhà họ Thẩm quá mạnh rồi, thật đúng là tội ác, tội ác!

Tiếp đó, Đường Kiều dẫn hot boy nhí đi dạo trung tâm thương mại. Anh mua cho nó mấy bộ quần áo, đổi sang sơ mi quần bò cắm thùng, cuối cùng còn trêu chọc đeo cho nó chiếc kính không gọng và mũ lưỡi trai.

"Được rồi." Anh cực kỳ hài lòng: "Ra dáng một tiểu soái ca rồi đấy!"

Thằng nhỏ ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng trắng noãn đều tăm tắp.

"Cháu sắp thay răng rồi hả?" Anh đột nhiên nhớ ra.

"Dạ?" Nó nghiêng đầu suy nghĩ: "Cháu không biết."

Anh nâng cằm nó lên, nhìn nhìn một lúc rồi nói: "Quên đi, răng các người có rụng mất mấy cái thì cũng chẳng xấu đi đâu. Nào, đã đói chưa?"

Nó cúi xuống, sờ sờ bụng mình: "Hình như có hơi hơi ạ."

"Muốn ăn gì không?"

Nó cẩn thận hỏi: "Cháu muốn gì cũng được ạ?"

"Ừ, hôm nay tùy ý cháu đi."

Nó vui vẻ: "Dạ, cháu muốn ăn đồ rác rưởi ạ!"

"...?"

Đồ rác rưởi trong miệng Thẩm Duy Thần hóa ra lại là mấy tiệm đồ ăn nhanh nhan nhản trên đường. Trẻ con luôn thích mấy thứ như thế này, nhưng Đào Phi lại không cho nó ăn, luôn nói với nó đó là những "đồ ăn rác rưởi".

Đường Kiều nói được thì làm được, liền dẫn Thẩm Duy Thần đến một cửa hàng thức ăn nhanh. Nhưng anh vẫn hơi chột dạ, bảo với nó: "Nhớ, đừng nói với mẹ cháu là chú dẫn cháu đến đây nhé."

Thẩm Duy Thần đang gặm đùi gà đến là vui vẻ: "Dạ!"

"Ăn từ từ thôi."

"Chú Đường, chú không ăn ạ?"

Anh đang định nói là mình không đói thì nó bỗng vươn cánh tay mập mạp ra, giơ một miếng đùi gà đến bên miệng anh, vẻ mặt chờ mong: "A ~"

Dù anh không thích mấy thứ này, nhưng lại không từ chối được ý tốt của thằng nhóc.

"Ngon không ạ?"

"Ngon lắm."

Thằng bé lại nở một nụ cười thật tươi, làm lòng anh ấm lại. Anh biết đời này mình không thể làm cha trẻ con được, nhưng không có nghĩa là anh không thích trẻ con, huống gì còn là kiểu vừa thông minh vừa đáng yêu như Thẩm Duy Thần đây, có ai là không thích thằng bé chứ? Anh đột nhiên cảm thấy – mình đúng là tràn ngập tình phụ tử.

Cơm tối ăn ở nhà Đường Kiều, anh tự mình xuống bếp làm mấy món đơn giản. Thẩm Duy Thần không kiêng ăn, cho gì là ăn nấy.

"Duy Thần, cháu ở căn phòng mà trước đây hai mẹ con ở nhé."

"Dạ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn xìu xuống: "Cháu không ngủ cùng chú sao?"

"Cháu là con trai, sao lại muốn ngủ cùng người khác?"

Nó hơi tủi thân, bĩu bĩu môi: "Nhưng cháu toàn ngủ với mẹ mà..."

Anh bất đắc dĩ: "Vì chỗ ở lúc trước của cháu quá nhỏ, chỉ có một cái giường."

"... Dạ."

Ăn xong, Thẩm Duy Thần mang tất cả đồ đạc của mình đến phòng cho khách, sắp xếp đồ đạc đâu vào đó. Chờ nó thu dọn xong, Đường Kiều liền gọi nó ra phòng khách, vừa xem TV vừa cùng nhau ăn ít hoa quả tráng miệng.

TV trùng hợp đang chiếu thế giới động vật – trên màn hình là một đôi báo hoa đang nỗ lực sinh – sôi – hậu – đại.

Đường Kiều nghĩ đây là một thời cơ tốt để giáo dục giới tính cho thằng bé, cân nhắc một lúc rồi hắng giọng, nghiêm túc nói: "Thẩm Duy Thần, cháu có biết mình được sinh ra như thế nào không?"

Nó lắc đầu.

Anh định nói, song khi nhìn vào đôi mắt 100% thuần khiết kia thì lại không cách nào mở miệng được.

"Chú Đường?"

"Khụ khụ." Anh vẫy vẫy nó, nó lập tức xán lại: "Trong mỗi một người đàn ông đều có một hạt giống, người ba đặt hạt giống này vào cơ thể người mẹ, rồi cục cưng bắt đầu lớn lên trong bụng mẹ, giống như ta gieo hạt vào đất rồi từ hạt phát triển thành cây ấy..."

Nó nửa hiểu nửa không gật đầu.

"Cục cưng lớn lên, đến một thời điểm mà bụng mẹ không chứa nổi nữa, thì sẽ sinh cục cưng ra." Anh chỉ lên màn hình: "Đôi báo hoa kia cũng thế, bọn chúng đang gieo hạt." Nói rồi, tự anh cũng thấy thẹn, chỉ hận không thể dán miệng mình lại: "Đương nhiên, ta không thể gieo giống bừa bãi được, chỉ có thể làm với người mình thích thôi."

"A." Thẩm Duy Thần cúi đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: "Chú Đường, vậy ba cháu là ai? Cũng là người mẹ cháu thích sao?"

Anh sửng sốt, nhất thời không nói được gì.

Nó rũ mắt xuống, thoạt nhìn vô cùng đáng thương: "Cháu đã hỏi mẹ, nhưng mẹ không cho cháu biết. Mẹ nói chú là bạn tốt nhất của mẹ, vậy chú có biết không?"

Anh xoa loạn mái tóc đen của nó, đáp qua loa: "Cũng muộn rồi, mau đi tắm rồi ngủ đi, trẻ con không nên thức khuya."

Nó không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi tắm rửa.

Khi trẻ con ngủ là thời gian tự do của người lớn. Đường Kiều không có sở thích đặc biệt gì, chỉ ở trong phòng làm nốt công việc tích tụ mấy hôm nay.

Lúc ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa thì anh đang chuẩn bị lên giường. Vừa mở cửa ra, chỉ thấy Thẩm Duy Thần ôm lấy gối đầu, đáng thương nhìn anh: "Chú Đường, cháu ngủ cùng chú được không ạ?"

Anh dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

"Cháu..." Nó ấp úng: "Cháu không quen ngủ một mình."

Anh nhướn mày lên: "Cháu sợ tối?"

"Không ạ." Nó cúi đầu, hơi chột dạ nói: "Cháu chỉ là..."

"Được rồi, vào đi." Anh đáp: "Lần sau không được viện lý do nữa."

Mắt nó sáng bừng lên, vui vẻ trèo lên giường. Đêm nay, nó vùi đầu vào ngực anh ngủ say, không có mấy tiếng động kỳ lạ đó nữa, nó ngủ rất thoải mái á ~

Đường Kiều vốn thuê một bà dì định kỳ đến nhà mình quét tước, nay có Thẩm Duy Thần, anh liền để bà trông nom thằng bé ban ngày, cho đến khi anh tan tầm về nhà.

Mấy hôm nay Thẩm gia đổi chủ, chuyện Thẩm Tam gia quay về đã làm giới thương nhân ở thành phố S sôi sục lên. Là ông chủ của một công ty mới phất mấy năm gần đây, Triệu Lan Chi cũng rất quan tâm đến chuyện này, rảnh rỗi liền chạy đến chỗ Đường Kiều hóng chuyện.

"Không phải em đã gặp Thẩm Tam gia rồi sao? Ông ta thế nào?"

"Cái gì thế nào?" Mặt anh không chút thay đổi: "Nếu ý anh là vẻ ngoài thì... nhìn ông ta rất không tồi."

Y bật cười, chế giễu: "Một lão già bốn mươi tuổi thì đẹp ở đâu ra được."

"Đừng nói thế chứ." Cộng hai đời lại thì Đường Kiều cũng quá bốn mươi rồi, nên nghe y nói vậy, anh hơi khó chịu: "Đàn ông bốn mươi như hoa đầu cành, anh xem ảnh đế ấy..."

"Được rồi, đang nói về Thẩm Tam gia cơ mà, ảnh đế thì liên quan gì ở đây? Em có cảm giác gì về ông ta?"

"Thẩm Ngôn không đơn giản."

"... Có nói cũng như không."

Anh đứng lên: "Anh hỏi em làm gì, sau này có cơ hội gặp thì tự anh quan sát đi."

Y kéo anh lại: "Em định đi đâu?"

"Ăn."

Triệu Lan Chi nhìn đồng hồ: "Đúng là đến giờ ăn rồi. Triệu Cẩm Chi nói trưa nay mời hai ta đi ăn cơm, cùng đi nào."

"Đang yên đang lành nó mời chúng ta đi ăn làm gì?" Đường Kiều tò mò: "Đừng nói là muốn giới thiệu bạn gái nhé?"

Cái tay đang mở cửa của y khựng lại, khinh bỉ cười: "Ai mà thèm thích thằng nhãi đó chứ."

Anh thấy hơi lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào.

Thấy anh đứng im, y giục: "Đi!"

Anh một tiếng, vội đuổi theo.

Seven: Hôm trước ai nói thuyền Double Chi ấy nhở....

26.

Đường Kiều vẫn nghĩ rằng, dù Triệu Cẩm Chi có béo thì vẫn là kiểu béo tròn đáng yêu làm người ta thích. Khác với người anh mồm miệng ác độc của mình, tính cách của y khá là ôn hòa, nhìn rất đáng tin cậy, hơn nữa gia cảnh không tồi, có cô gái nào thích y cũng là chuyện bình thường. Nhưng mãi đến giờ y vẫn chưa có bạn gái, làm anh thỉnh thoảng hơi lo – có khi nào y cũng cong rồi không?

Nên khi Triệu Cẩm Chi tay nắm tay với một cô gái cùng bước vào phòng, Đường Kiều vô cùng vui vẻ, quay lại định tỏ vẻ đắc ý với Triệu Lan Chi thì thấy – sắc mặt y đã đen như đáy nồi. Anh chưa kịp phản ứng thì hai người mới tới đã đi đến trước mặt họ.

Triệu Cẩm Chi cười đến híp cả mắt lại: "Anh, Đường Kiều, đây là bạn gái của em – Lý Vân Thư."

Lý Vân Thư ngọt ngào mỉm cười: "Xin chào mọi người."

Đường Kiều đứng lên, lịch sự bắt tay cô, còn không quên trêu chọc Triệu Cẩm Chi: "Thằng nhóc này, nhìn thế mà giấu kỹ thật đấy!"

Không thấy anh trai phản ứng, y không nhịn được nhắc một câu: "Anh à!"

Nghe vậy, Triệu Lan Chi hơi liếc qua Lý Vân Thư, gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Từ đầu đến cuối, Triệu Lan Chi không nói một lời nào, chỉ không ngừng ăn ăn uống uống, làm bầu không khí có hơi xấu hổ. May là Đường Kiều cũng khéo ăn nói, bữa cơm này mới miễn cưỡng trôi qua.

Vừa nói chuyện thì mới biết – hóa ra Triệu Cẩm Chi và Lý Vân Thư là bạn học, cùng có chung một giáo sư hướng dẫn, hai người thường xuyên gặp nhau trong phòng thí nghiệm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Khi hỏi ai là người chủ động trước thì cô ngại ngùng đáp: "Là em... Là em tỏ tình trước."

Anh cười: "Triệu Cẩm Chi mày đúng là ăn ở có phúc, tao đây to bằng này rồi mà còn chưa có ai chủ động với tao đâu!"

Y ngốc ngốc gãi đầu: "Đâu có, thực ra lúc đấy tao cũng đang định thổ lộ mà..."

Triệu Lan Chi đặt mạnh chén rượu xuống bàn, khóe môi cong lên, cười như không cười nói: "Tôi biết mà, thằng em tôi vừa béo vừa ngu, cô thích nó ở điểm nào được? Tôi thấy cô không phải thích nó, mà là thích của cải nhà chúng tôi thì đúng hơn!"

Nét cười trên mặt Lý Vân Thư biến mất, tức mà không dám cãi lại, chỉ có thể bất lực nhìn sang bạn trai.

Triệu Cẩm Chi cũng nổi giận, đứng vụt lên hét vào mặt anh hai: "Anh nói thế là ý gì?"

Y thản nhiên: "Chữ gì nghĩa nấy."

Đường Kiều bị hai anh em nhà này làm đau hết cả đầu, nhưng vẫn cố gắng dĩ hòa vi quý: "Cẩm Chi, hôm nay ở công ty xảy ra chút chuyện nên tâm trạng anh mày vốn không tốt, nay lại uống không ít rượu nên ăn nói không suy nghĩ, mày cũng đừng chấp vặt ảnh làm gì." Thấy Triệu Lan Chi định nói gì thêm, giọng anh liền lạnh xuống: "Triệu Lan Chi, câm miệng."

Sau đó, chẳng ai có hứng thú ăn cơm nữa, chẳng mấy chốc liền tan rã trong không vui. Triệu Cẩm Chi đưa bạn gái về nhà, còn Đường Kiều lôi Triệu Lan Chi ra xe, không nổ máy ngay mà im lặng nhìn y.

Ngoài đường rất ồn ào, nhưng trong xe lại rất an tĩnh. Triệu Lan Chi không hỏi vì sao anh không nổ máy, chỉ mặt không cảm xúc nhìn về phía trước.

Một lúc sau, anh hỏi thẳng: "Anh thích Cẩm Chi?"

Y cười lạnh: "Anh có thể thích em ruột của mình sao?"

"Anh có thích nó không?"

Y cúi đầu, nhìn hai bàn tay của mình, lẩm bẩm: "Anh không thể."

"Anh không thích nó." Anh bình tĩnh nói: "Chỉ là anh đang nhầm lẫn thôi. Tất cả mọi chuyện của nó đều nằm trong tầm kiểm soát của anh – từ học hành, sinh hoạt đến tương lai về sau. Anh đã quen nắm nó trong lòng bàn tay, nên một ngày có gì đó vượt quá khỏi tầm mắt của anh, anh sẽ lo nghĩ bất an – âu cũng là chuyện thường. Cùng lắm thì anh chỉ đang cưng chiều em trai quá đà thôi."

Triệu Lan Chi cười: "Em là bác sĩ tâm lý hả? Phán như thật ấy."

"Em không đang an ủi anh." Anh dừng lại một chút: "Anh xem, trước đây anh cũng đã từng thích em còn gì, hơn nữa còn thích thêm mấy người khác nữa. Điều này có nghĩa là – tình cảm của anh với Cẩm Chi không phải là kiểu mà anh đang nghĩ đâu."

Y khoát khoát tay: "Anh biết. Em yên tâm đi, Triệu Lan Chi anh tuy không phải kiểu bảo thủ cố chấp, nhưng đạo đức luân lý là gì thì vẫn hiểu." Cổ họng y giật giật: "Nó là em của anh."

Anh vỗ vai y: "Đi nào, em mời anh một chén."

"Đi đâu?"

"Đến gay bar mà anh vẫn thích ấy."

"Không phải em ngại nơi đó rất hỗn loạn à?"

Anh nổ máy, cười nói: "Em cũng là đàn ông, vẫn phải có nhu cầu chứ."

"Được, vậy hôm nay chúng ta chơi 3P đi!"

Anh biết y đang đùa – dù y có hơi ăn chơi trác táng một chút, 419 cũng đầy ra đó, nhưng không đến nỗi không có mức độ thế này. Anh cười mắng: "Cút đi! Làm như em muốn thấy anh lõa thể ấy!"

Y cũng cười, dù ánh mắt y chẳng có ý cười chút nào.

Vẻ ngoài của Đường Kiều và Triệu Lan Chi đều khá hợp với gu thẩm mỹ của đàn ông nói chung. Hai người mới ngồi ở quầy bar một lúc mà đã có mấy người tới gạ gẫm, nhưng anh từ chối hết, chỉ một mực ngồi bên cạnh y. Cuối cùng thì y cũng không chịu nổi: "Rốt cục thì em đến đây làm gì? Anh đã nói là anh không sao, em không cần phải làm thế này đâu."

Anh đang định nói thì di động bỗng vang lên. Người gọi tới là bà thím mà anh đã thuê, vội vã nói Thẩm Duy Thần đột nhiên bị sốt, nhiệt độ đã lên đến 39 độ. Anh liền cúp máy, muốn đưa y về nhà trước rồi mới về, nhưng y sống chết không chịu.

"Em đi đi, đừng động đến anh."

"Nhưng mà..."

"Chẳng là em sợ anh bị cưỡng hi*p chắc? Có thế thì cũng thành anh tình tôi nguyện thôi."

"... Nhớ dùng bcs nhé."

"Biết rồi khổ lắm nói mãi!"

Khi Đường Kiều về đến nhà thì Thẩm Duy Thần đã nóng hơn một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị hun đến đỏ ửng, đáng thương nằm bẹp trên giường. Bà thím nói với anh – thằng bé chỉ bị sốt thôi, không xuất hiện những bệnh trạng khác, nhưng anh vẫn không yên tâm, phải bế nó chạy đến bệnh viện mới được.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận – Thẩm Duy Thần chỉ bị sốt, truyền chút thuốc là ổn, lúc này anh mới bình tĩnh lại. Thằng bé mơ màng tỉnh dậy, thấy anh ngồi đó thì tủi thân dụi vào lòng anh: "Chú Đường, cháu khó chịu quá."

Anh dịu dàng an ủi: "Truyền thuốc rồi thì không khó chịu nữa."

Nó gật đầu: "Dạ."

"Ngoan lắm."

Cái mông bị châm rồi, nó thiêm thiếp ngủ, hình như trong mơ cũng vẫn khó chịu, đôi mày thanh thú nhăn hết cả lại.

Về đến nhà thì đã khuya. Đường Kiều cho bà vú về nhà trước, tự mình chăm sóc Thẩm Duy Thần. Anh cũng nghĩ đến việc báo một tiếng cho Đào Phi, nhưng rồi lại thôi – với tính cách của cô thì nhất định cô sẽ phi đến đây, nhưng thằng bé chỉ cần ngủ một đêm là sáng hôm sau lại khỏi, mất công vô ích.

Anh để thằng bé ngủ trong phòng mình. Đắp khăn lạnh lên trán nó, anh ngồi bên nó hơn một giờ, đến khi sắc mặt nó đã bớt hồng mới đứng dậy đi vào bếp.

Giấc ngủ của Thẩm Duy Thần rất hỗn loạn, có rất nhiều khung cảnh lướt qua đầu óc nó. Giây trước nó còn đứng trong biển lửa, giây sau lại là cả trời tuyết lạnh, nhưng dù có ở đâu, thì vẫn chỉ có một mình nó. Nó không ngừng chạy trốn, hoảng sợ kêu la, nhưng vẫn không có ai chịu đến cứu nó cả. Đúng lúc nó đang tuyệt vọng thì một bàn tay ấm áp bỗng phủ lên trán nó, nó ngẩng lên, liền thấy khuôn mặt lo lắng của anh —

— Khi Thẩm Duy Thần tỉnh lại thì áo nó đã đẫm mồ hôi. Tay chân nó vô lực, cổ họng cũng phát ra tiếng kêu khàn khàn khó nghe. Chật vật mãi mới bò được xuống giường, lảo đảo đi đến phòng bếp, nó liền thấy bóng dáng anh.

Đường Kiều đang đứng trước bàn bếp. Nồi hầm đang tỏa ra hương thơm mê người, anh liền cúi xuống kiểm tra độ lửa.

Giữa đêm khuya thanh vắng, bốn bề yên tĩnh đến chết lặng, chỉ có ngọn đèn vàng ấm áp của phòng bếp le lói giữa màn đêm. Người trước mắt chân dài eo nhỏ, làn da đẹp đến nỗi tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Thẩm Duy Thần ngẩn người nhìn anh, không phân biệt được đây là mơ hay thực, chỉ cảm thấy khung cảnh này đẹp vô cùng. Đường Kiều không biết – một đêm này đã ấn định thẩm mỹ cả đời của nó.

Cảm nhận được ánh nhìn của Thẩm Duy Thần, anh quay lại, mỉm cười: "Dậy rồi à?" Đi đến sờ cái trán của nó, lòng bàn tay anh vẫn ấm áp tựa như trong giấc mơ vậy: "Hạ sốt rồi, sắp khỏi hẳn thôi. Nào, ăn chút gì nhé."

"Chú Đường." Nó đột nhiên mở miệng: "Cháu thích chú."

"Ừ." Anh thuận miệng đáp: "Chú cũng thích cháu."

Hai mắt nó sáng rực lên: "Vậy chú chờ cháu lớn lên nhé!"

... Trẻ con thời nay suy nghĩ lạ thật – anh thầm nghĩ: "Nào, ăn thêm chút canh đi."

Đêm đó Đường Kiều gần như thức trắng, sáng hôm sau đến công ty thì lại chưa thấy Triệu Lan Chi đâu. Gọi mãi mà y không nhấc máy, anh hơi lo, đang định đến tận nhà y thì đầu bên kia chợt có người nghe.

"Alo."

Đây không phải giọng của Triệu Lan Chi, nhưng anh lại thấy hơi quen: "Xin hỏi, anh là...?"

"Thẩm Ngôn."

"..."

"Cậu tìm Triệu Lan Chi phải không?" Thẩm Ngôn khẽ cười: "Vậy phiền cậu đến nhà tôi đón cậu ta, tôi sợ hôm nay cậu ta không thể tự về rồi."

Seven: Suprise ~~

27.

Đường Kiều hoang mang lái xe đến biệt thự của Thẩm Ngôn. Biết Triệu Lan Chi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên y để chuyện cá nhân của mình làm phiền đến anh, không quan tâm thì đúng là hơi vô tình.

Quản gia của Thẩm Ngôn lễ phép mời anh vào, cười híp mắt nói: "Cậu Triệu đang ở phòng bếp dùng cơm."

Anh đi vào phòng ăn, liền thấy có hai người ngồi trên một cái bàn thật dài. Triệu Lan Chi mặc một chiếc sơ mi rõ ràng là quá khổ, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt tệ không tả nổi. Còn Thẩm Ngôn thì ăn mặc chỉnh tề, vừa uống cafe vừa đọc báo, nhìn lướt qua y: "Không ăn?"

"Không."

"Lãng phí thức ăn là không tốt." Gã chỉ vào bát súp còn hơn phân nửa trước mặt y: "Ăn hết đi."

Y lặp lại một lên nữa: "Không."

Gã nhướn mày lên: "Hay là muốn tôi đút cho em?"

Mặt y méo xẹo lại, đấu tranh nội tâm một hồi rồi vẫn nhận mệnh, cúi đầu ngoan ngoãn uống súp.

Gã vuốt nhẹ cần cổ trắng nõn của y, cực kỳ hài lòng: "Ngoan lắm."

Một màn quỷ dị như vậy làm Đường Kiều sợ đến ngây người – nếu anh không nhớ nhầm, hai người này trước tối hôm qua còn chưa quen biết nhau cơ mà? Anh khụ khụ hai tiếng, thông báo sự có mặt của mình.

Triệu Lan Chi ngẩng phắt lên, nhìn anh như thể nhìn chúa cứu thế vậy. Thẩm Ngôn buông tờ báo xuống, cười cười: "Đường Kiều, đến rồi à."

Anh bước đến chỗ hai người, cung kính nói: "Thật xin lỗi, chú Thẩm, Triệu Lan Chi đã làm phiền chú rồi."

Khóe miệng gã cong lên, nghiêng người qua lau vết súp còn dính bên khóe miệng y: "Không phiền chút nào."

"Vậy... nếu không có chuyện gì khác thì cháu xin phép được mang anh ấy đi."

Gã gật đầu: "Ừ."

Như trút được gánh nặng, Triệu Lan Chi đứng bật dậy. Nhưng rõ ràng là y đã quên mất tình trạng cơ thể mình – vừa đứng lên, thắt lững y đã nhũn ra, lảo đảo chực ngã xuống, may là có Đường Kiều kịp đỡ lấy y.

"Chờ một chút." Thẩm Ngôn lại nói: "Uống hết súp đi đã."

Y không chịu nổi nữa rồi: "Ông còn muốn ép tôi đến mức nào?"

Gã bình tĩnh lật một tờ báo: "Tôi không thích trẻ con không nghe lời."

"Cmn chứ ai cần ông thích!"

Đôi mắt mèo của gã ngước lên, cười như không cười: "Không nghe lời, vậy muốn bị phạt phải không?"

Nghĩ đến nội dung "hình phạt" của gã, cả người y cứng đờ lại. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc, cuối cùng – y bại trận.

Chờ Triệu Lan Chi uống súp xong, Đường Kiều mới thuận lợi mang y ra khỏi biệt thự. Vừa bước ra đến cửa, y đã phi sang một bên, móc họng nôn như điên.

Anh vỗ vỗ lưng y, cau mày hỏi: "Rốt cục là đã có chuyện gì vậy?"

Ói mửa nửa ngày, câu đầu tiên y nói sau khi dừng lại là — "Thẩm Ngôn thật cmn là một thằng biến thái!"

Anh đưa cho y một chai nước để súc miệng: "Sao anh lại ở cùng với ông ta?"

Y khoát khoát tay: "Đừng nói nữa. Anh cũng không ngờ 419 tđn nào lại vớ phải một thằng cực phẩm như vậy!"

"Hai người... làm rồi?"

"Ờ." Triệu Lan Chi không do dự thừa nhận: "Bị một lão già fuck cũng ok thôi, kỹ thuật của ông ta không tệ, làm anh sướng là được rồi."

Mặt anh xám như tro tàn: "...Nhưng ông ta là Thẩm Ngôn!"

"Anh có biết đâu." Y cũng ảo não: "Anh chỉ thấy mặt mũi ông ta nhìn không tệ, cả hai đều hứng thú với nhau, thế là đi. Rồi ông ta mang anh về nhà, nghe người khác gọi ông ta một tiếng Thẩm tam gia anh mới biết đấy chứ."

"..."

"Sớm nghe nói Thẩm tam gia có sở thích kỳ quái là nuôi mỹ thiếu niên đến béo tròn rồi đá đi, mnc, anh đã đ*o muốn ăn rồi còn cố tống vào mồm anh! Anh đây lớn bằng từng này rồi còn chưa bị ai bắt nạt như thế đâu!"

Đường Kiều an ủi y: "Đừng nghĩ nhiều thế, Thẩm Ngôn chỉ là thích đồ ăn ngon thôi. May là đây chỉ là 419, sau này có lẽ hai người cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với nhau nữa đâu."

Y tức giận: "Mong là vậy!"

Vì chuyện của Triệu Cẩm Chi mà tâm trạng của Triệu Lan Chi vẫn không tốt lắm, lại cộng thêm chuyện này dọa sợ, mấy ngày sau đó y không đến bar chơi bời nữa, mà chuyên tâm tập trung vào công việc – điều này làm Đường Kiều rất mừng.

Sau khi tan tầm, y cũng chẳng buồn về nhà – thằng em trời đánh vốn luôn ở nhà chờ y kia, nay có bạn gái rồi là lúc nào cũng quấn lấy người ta, chẳng mấy khi về nhà. Vậy nên, Triệu đại thiếu rảnh rỗi liền chạy tới làm ổ ở nhà Đường Kiều, thỉnh thoảng còn ăn chực ở đó – chính vì vậy, y liền quen biết bạn nhỏ Thẩm Duy Thần.

Từ trước đến nay, Triệu Lan Chi vẫn thích những thứ xinh đẹp (chắc Triệu Cẩm Chi là ngoại lệ duy nhất mất), nên đương nhiên cũng rất thích Thẩm Duy Thần, không có việc gì làm liền quay sang trêu chọc thằng nhỏ đáng yêu này. Nó cũng rất hiểu chuyện, lần đầu gặp liền hào phóng cho y nửa viên chocolate ~( ̄▿ ̄)~

Hôm nay, ăn cơm xong, Thẩm Duy Thần liền ngồi trên đùi Triệu Lan Chi, hăng say đọc quyển truyện cổ tích mới mua. Thằng bé chưa học Tiểu học nhưng đã nhận biết được rất nhiều chữ, hơn xa bạn bè cùng trang lứa.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó, Triệu Lan Chi không nhịn được nghĩ – đợi đến khi thằng nhỏ đáng yêu này lớn lên thành một nam thần, y cũng đã thành một ông chú rồi... Chờ đã, cũng?

Đọc đến cuối truyện, Thẩm Duy Thần thỏa mãn mỉm cười, ngẩng lên nói với Đường Kiều: "Chú Đường, trong truyện nói, cuối cùng hoàng tử và công chúa được hạnh phúc bên nhau mãi mãi ạ~"

Anh xoa đầu nó: "Ừ."

Triệu Lan Chi cười cười trêu chọc: "Nhóc à, thực ra hoàng tử vì yêu kỵ sĩ nên mới chấp nhận ở cùng công chúa đó~"

"Dạ?" Nó kinh ngạc: "Không phải kỵ sĩ là con trai sao?"

"Phải."

"Con trai với con trai có thể ở cùng nhau được ạ?"

"Đương nhiên là được!"

"Triệu Lan Chi." Đường Kiều bất đắc dĩ: "Đừng tiêm nhiễm vào đầu óc trẻ con như thế."

"Tiêm nhiễm cái gì." Y cười cười: "Anh chỉ chỉ cho nó một con đường khác thôi."

Anh cau mày lại: "Anh, cách xa thằng bé một chút!"

Lúc này, điện thoại của y bỗng vang lên. Thấy cái tên hiện lên trên màn hình, nụ cười trên mặt y hoàn toàn biến mất, trực tiếp ngắt máy.

Anh hỏi: "Là Cẩm Chi à?"

"Ừ."

"Anh còn định giận dỗi đến bao giờ?"

Y tức xì khói: "Hừ! Anh vất vả lắm mới nuôi lớn nó được, nay nó lại vì một con đàn bà mà bỏ rơi anh! Thật không thể chịu nổi!"

"Được rồi, anh mau về đi."

Y tủi thân: "Em đuổi anh?"

"Em sắp có khách."

Y chớp chớp mắt: "A, có phải là đàn em kia không? Tên là gì ấy nhỉ, Nghiêm Duyệt à?"

Trái ngược với Triệu Lan Chi đang thất tình, có vẻ như mùa xuân của Đường Kiều đang đến rồi. Đợt này công ty mới có nhóm thực tập sinh mới, trong đó có một đàn em của anh – đó là một thiếu niên thanh tú. Thái độ của cậu ta với anh rất mờ ám, lúc nào cũng chạy theo anh gọi đàn anh đàn anh. Đương nhiên là anh hiểu ý của cậu ta, nhưng vẫn chưa vạch trần.

"Cậu ấy chỉ đến đưa em ít tài liệu."

"Hừ, ai mà tin chứ." Triệu Lan Chi đứng dậy, vươn eo: "Thế cũng tốt, không phải là em không thích 419 sao? Thằng nhóc kia nhìn cũng sạch sẽ, tìm kiểu người đó làm bạn trai cố định cũng không tồi."

"Em không..."

"Thẩm Duy Thần, muốn đi xem phim với chú không?"

Thằng nhỏ ngẩng lên, nghiêng đầu hỏi: "Vì sao ạ?"

"Chúng ta không thể quấy rối Đường Kiều hẹn hò được á ~"

Nó vô thức ôm lấy cánh tay anh, trong đôi mắt to tròn là sự bất an tràn ngập: "Chú Đường, chú đi cùng người khác rồi sẽ bỏ cháu lại ạ?"

"Không đâu." Anh an ủi.

Nó đáng thương nói: "Cháu không muốn đi."

"Vậy thì đừng đi."

"Hô." Triệu Lan Chi trách móc: "Thẩm Duy Thần, Đường Kiều tốt với cháu như thế, sao cháu lại phá hỏng chuyện tốt của nó được? Đi!" Nói rồi, y vươn tay về phía thằng bé.

Nó lắc đầu, càng lủi sâu vào lòng Đường Kiều.

Y đang định nói thêm thì điện thoại vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình, y giật mình, vội nói với anh: "Anh đi trước!" rồi phi thẳng ra cửa, biệt tăm biệt tích.

Trong phòng chỉ còn Đường Kiều và Thẩm Duy Thần. Nghe theo lời anh, thằng bé ngoan ngoãn đi tắm rửa, ăn hết một miếng bánh ngọt rồi trở về phòng ngủ. Nằm trên giường nhưng nó không ngủ được, không biết bao lâu sau, chuông cửa bỗng vang lên.

Seven: Sao đoạn cuối lại thấy Lan Chi thành người ác nhỉ...

28.

Kiểu đàn ông mà Đường Kiều thích có thể chia làm hai loại: một là cao lớn anh tuấn, cơ bụng sáu múi; hai là thiếu niên thanh tú ngượng ngùng – Nghiêm Duyệt thuộc kiểu người thứ hai.

Mở cửa ra, người đến là một thiếu niên xinh đẹp toàn thân đều ướt, chiếc sơ mi trắng xuyên thấu, mơ hồ có thể thấy được đường cong mê người.

"Đàn anh." Nghiêm Duyệt đưa phần tư liệu mình đang giữ trong ngực ra cho Đường Kiều: "Của anh."

Khi nhận lấy tập giấy, tay anh lướt qua ngón tay lạnh lẽo của thiếu niên – anh hiểu ý cậu, nhưng vẫn không tỏ vẻ gì: "Em không mang ô à?"

Cậu gật đầu, cười nói: "Lúc em ra khỏi nhà trời vẫn còn quang, không ngờ đột nhiên lại mưa lớn thế."

Anh nhớ trời đã mưa từ chiều rồi, nhưng vẫn nói: "Vậy vào nhà anh chờ một lúc đi, đợi mưa ngớt hẵng về."

Nghiêm Duyệt hoàn toàn có thể từ chối rồi mượn một cái ô để về, nhưng cậu vẫn đồng ý không chút do dự: "Được."

Thấy có mấy quyển truyện cổ tích trên bàn phòng khách, cậu hơi ngạc nhiên: "Đàn anh vẫn đọc loại sách này ạ?"

"Không." Anh đang pha cafe: "Đó là của con bạn anh." Rồi lại nhìn về cánh cửa đã đóng chặt nọ – hẳn là thằng nhóc đã kia ngủ rồi chứ? Lỡ mà chút nữa có xảy ra chuyện gì, để nó nghe được đúng là không tốt.

Đang nghĩ nghĩ, sau lưng anh bỗng vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn, rồi trước mắt liền tối đen – đèn đã bị tắt. Trong bóng tối, một thân thể ấm áp dán lên lưng anh, giọng nói nho nhỏ xen lẫn chút ngượng ngùng: "... Đàn anh, em thích anh."

Anh nhắm mắt lại, rồi vụt xoay người ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Nghiêm Duyệt, cúi xuống tìm kiếm đôi môi ẩm ướt...

Chỉ cần anh muốn, trêu chọc một người đến phừng phừng lửa dục chỉ là chuyện bình thường. Chẳng bao lâu sau, cậu đã phát ra thanh âm động tình, lắc lắc cái mông như mời mọc anh. Nhưng anh vẫn muốn bảo vệ mầm non của Tổ Quốc, ôm lấy cậu dịu dàng nói: "Ngoan, chúng ta vào phòng nào."

Hai người đi rồi, phòng bếp lại trở về yên lặng. Một lúc sau, Thẩm Duy Thần kiễng chân tắt máy pha cafe đi, nhìn về căn phòng của anh, trong mắt là sự mờ mịt và không cam lòng.

Sáng hôm sau, Đường Kiều toàn thân thần thanh khí sảng, còn Nghiêm Duyệt thì không rời giường nổi, làm ổ trong chăn làm nũng với anh. Ở cùng cậu một lúc, anh nhìn đồng hồ: "Dậy ăn sáng thôi."

"Ừm..." Thanh âm của cậu nũng nịu như con mèo con: "Thắt lưng em đau quá."

"..." Anh hơi xấu hổ: "Em không đói sao?"

"Có chứ." Cậu chớp chớp mắt: "Anh đút em nhé?"

"Đi."

Khi hai người đến phòng bếp thì bá vú đã làm bữa sáng xong. Thẩm Duy Thần đang ăn bánh kem, dáng vẻ rầu rĩ không vui.

"Thẩm Duy Thần, cháu có quên gì không?"

Nó ngẩng lên, thấp giọng nói: "Chú Đường, chào buổi sáng ạ."

"Chờ một chút." Anh nâng mặt thằng bé lên, chăm chú quan sát: "Sao dưới mắt lại có quầng thâm thế này? Đêm qua cháu ngủ không ngon à?"

"Dạ."

Anh chỉ nghĩ nó gặp ác mộng chứ không nghĩ gì thêm. Ngồi xuống bàn ăn, anh chuẩn bị đồ để mang vào phòng cho Nghiêm Duyệt.

"Chú Đường, chú không ăn cùng cháu ạ?"

"Ừ."

"Vậy chú ăn cùng ai?"

Động tác trên tay anh khựng lại, nghĩ một lúc rồi đáp qua loa: "Cùng một người bạn."

Thẩm Duy Thần thế mà vẫn truy hỏi: "Hôm qua bạn của chú ngủ cùng chú ạ?"

"... Ừ."

Nó cụp đầu xuống, tủi thân nói: "Cháu vẫn muốn được ngủ cùng chú, nhưng chú lại không cho."

"Phụt —" Anh không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của nó được: "Hai chuyện này không giống nhau."

"Không giống ở đâu chứ ạ?" Nó kéo kéo góc áo anh: "Cháu muốn ngủ cùng chú cơ!"

Anh thuận miệng trả lời: "Con trai nên tự ngủ một mình, có thế thì mới ra dáng đàn ông được."

"Vậy sau này cháu lớn lên rồi thì sẽ được ngủ cùng chú chứ ạ?"

Anh không nhịn được mà xoa loạn mái tóc nó lên: "Hỏi nhiều thế làm gì, mau ăn sáng đi."

Đến giờ ăn trưa, Đường Kiều và Nghiêm Duyệt mới ra khỏi phòng ngủ. Thấy thằng bé, cậu lập tức khen ngợi – giống như tất cả mọi người: "Thằng nhỏ này thật đáng yêu!"

Nhưng khác với vẻ lanh lợi thường ngày, lúc này Thẩm Duy Thần lại chẳng buồn phản ứng gì, hai mắt vẫn dán chặt lên TV, đầu cũng không ngoảnh lại – làm Nghiêm Duyệt hơi xấu hổ.

Hai người cứ thế mà hẹn hò với nhau.

Đường Kiều sắm vai một người yêu dịu dàng rất hoàn hảo, cố hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu của Nghiêm Duyệt trong khả năng cho phép. Cậu không thích khách sạn không sạch sẽ, lần nào làm tình cũng muốn về nhà anh, điều này làm anh hơi e ngại – dù sao trong nhà vẫn còn một đứa bé cơ mà. Bị người yêu từ chối nhiều lần vì Thẩm Duy Thần làm Nghiêm Duyệt hơi mất hứng, bĩu môi hỏi: "Có phải vì người bạn nhỏ của anh không thích em nên anh mới không cho em đến nhà không?"

Đường Kiều an ủi: "Em nghĩ nhiều rồi."

"Em thấy chính là như thế! Chẳng lẽ anh không để ý ánh mắt của nó khi nhìn em sao? Đúng như kiểu em đã cướp đi món đồ chơi yêu thích của nó ấy."

"Bậy nào, thằng bé đâu có lý do để ghét em."

"Tại sao lại không? Không phải anh nói nó không có ba à? Trẻ con không có ba đều rất nhạy cảm, có khi nào nó nghĩ, một khi em đoạt anh đi rồi thì anh sẽ không để ý đến nó không?"

"Duy Thần cũng không ở nhà anh lâu, đợi mẹ nó tìm được công việc mới thì sẽ đến đón nó đi."

Nghiêm Duyệt thở dài: "Còn bao lâu nữa chứ."

Thái độ của cậu làm anh hơi khó chịu, qua loa hôn lên khóe miệng cậu: "Sẽ nhanh thôi."

Hai người thân thiết nhất đều có người yêu rồi, Triệu Lan Chi kẹp ở giữa liền thấy nhàm chán muốn chết. Tranh thủ mấy ngày cuối cùng của mùa hè, y liền tổ chức một party bể bơi, mời hầu hết những trai xinh gái đẹp mà y biết đến, bao gồm cả bạn nhỏ Thẩm Duy Thần.

Thằng nhỏ mặc cái quần bơi mà Đường Kiều mới mua cho nó không lâu, ngoan ngoãn ngồi trên bờ uống nước trái cây. Trong bể là một nhóm hot girl với khuôn mặt thiên sứ và thân hình ma quỷ đang chơi bóng chuyền, nhưng nó chẳng buồn nhìn về phía họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Kiều cách đó không xa.

Dáng người của anh không thể nói là cường tráng, nhưng lại thon dài cân đối, nhất là đôi chân thẳng tắp dài miên man kia – khỏi nói nó đã mê hoặc không ít người. Vừa bơi xong hai vòng, anh hơi thấm mệt, liếc mắt liền thấy Triệu Lan Chi đang nằm dưới tán ô ở đằng kia. Y mặc một cái quần bơi bó sát, trên mặt còn đeo cái kính to tướng che gần hết nửa mặt, nhìn phóng túng đến cực điểm. Anh đi tới định nói chuyện phiếm vài câu thì bất ngờ nghe được nội dung cuộc điện thoại của y.

"Anh không biết ông đây đã bị anh nhồi đến béo thế nào à! Nếu không có cái mặt này, tôi còn không dám mặc quần bơi đấy... Tôi gọi tới để nói cho anh biết, giờ tôi không rảnh rỗi nữa, kính nhờ anh đừng có nhét thêm đồ ăn cho tôi! Quay về với đám shota của anh đi!"

Đoán ra cái gì, anh cau mày lại: "Anh đang nói chuyện với ai thế?"

Bị anh dọa, y vội vã cúp máy rồi tức giận trừng anh: "Em làm cái quái gì vậy? Làm anh sợ muốn chết!"

Anh lo lắng: "Đừng nói với em là anh vẫn liên lạc với Thẩm Tam gia nhé?"

"Không có!" Y lập tức bật lại.

Anh nghi ngờ nhìn y.

Y lúng túng nói lảng sang chuyện khác: "Sao em không đi cùng bạn trai bé nhỏ của em đi?"

Anh thản nhiên nói: "Nghiêm Duyệt giục em đưa Duy Thần về nhà."

Y ngẩn người, cười mắng: "Sao lại như phim truyền hình tám giờ tối thế này? Thẩm Duy Thần đáng yêu như thế, sao cậu ta lại không thích nó?"

"Cậu ấy nói Duy Thần có địch ý với mình."

"Đệch!" Y không quan tâm lắm: "Một đứa bé thì có thể có thù hằn gì với cậu ta? Duy Thần vừa ngoan vừa dễ dụ, chỉ cần dỗ nó một chút là lại đâu vào đấy thôi."

Đúng lúc này, Nghiêm Duyệt đi về phía họ, y liền vẫy tay với cậu rồi nói: "Tiểu Duyệt à, Duy Thần đang ngồi tự kỷ ở kia đấy, em mau đến dỗ nó đi."

Cậu ngạc nhiên: "Em á?"

"Chứ còn ai nữa! Sao, không muốn hả?"

Cậu nhìn sang người yêu, thấy anh không phản ứng gì thì đành đồng ý: "Cũng được."

Triệu Lan Chi và Đường Kiều đứng một bên nhìn, thấy Nghiêm Duyệt đi về phía Thẩm Duy Thần, hai người nói chuyện một lúc rồi cùng nhau xuống nước.

Nhìn hai người chơi một chốc, anh đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi Triệu Lan Chi: "Thật sự là anh không còn liên lạc với Tam gia nữa chứ?"

"Không, không mà." Ánh mắt y hơi né tránh.

Sao anh lại không nhìn ra bóng ma trong lòng y được: "Nếu còn thì anh bảo ông ta là dạo này nên cẩn thận một chút, không có việc gì thì đừng ra ngoài."

"Hả? Vì sao?"

Đời này, Thẩm Xương xảy ra chuyện sớm hơn đời trước vài năm, khiến cho cuộc chiến giữa Thẩm Ngôn và Thẩm Mộ cũng bị đẩy lên sớm hơn. Đường Kiều không biết vụ tai nạn của Thẩm Ngôn có theo đó mà diễn ra sớm không, nếu thế thì cũng sắp đến lúc rồi: "Em mới nghe ngóng được – có người đang muốn đối phó với ông ta."

"Không thể nào?" Y khoa trương kêu lên: "Ai mà dám chống lại ông ta chứ? Em nghe tin này ở đâu thế?"

Anh nhún nhún vai: "Em quên rồi."

"..."

Y đang định hỏi chi tiết thì đột nhiên, Thẩm Duy Thần ở trong bể bơi thảm thiết hô lên: "Cứu! Cứu với!"

Seven: Ai nhớ tui hơm ý hý hý: "3

Btw, một người đàn ông 3x tuổi mà còn zin – đằng – trước thì đúng là không bình thường đúng không, nên là...

29.

Đường Kiều vội vàng quay lại, chỉ thấy một mình Thẩm Duy Thần đang vẫy vùng ở khu nước sâu, toàn thân đã bị nước nhấn chìm, chỉ còn cánh tay không ngừng giãy dụa trên mặt nước. Anh nhảy thẳng vào bể, dùng tốc độ nhanh nhất bơi về phía thằng bé.

Lúc vớt được nó lên, nó ôm chặt cổ Đường Kiều không ngừng ho khan, nước mắt nước mũi chảy tràn khắp mặt. Anh vỗ vỗ lưng nó: "Ổn rồi, ổn rồi mà."

Nó nghẹn ngào: "Chú, chú Đường... Cháu khó chịu quá..."

Một đám người lập tức bu lại. Triệu Lan Chi sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi? Không sao chứ?"

"May là ok." Anh nhẹ giọng hỏi nó: "Duy Thần, rốt cục là có chuyện gì? Không phải cháu biết bơi rồi sao?"

Nó lau nước mắt: "Chân cháu... Chân cháu bị chuột rút."

Một cô gái nói: "Thằng bé còn nhỏ như thế, dù có biết bơi thật thì cũng không thể để nó một mình ở khu nước sâu chứ. Không có ai trông nó à?"

Triệu Lan Chi nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi: "Có Nghiêm Duyệt mà? Cậu ta chạy đi đâu rồi?"

Mắt Đường Kiều tối lại: "Em không biết."

Một lúc sau, Nghiêm Duyệt mới đủng đỉnh đi đến, biết chuyện Thẩm Duy Thần suýt chút nữa chết đuối thì rất bình tĩnh: "Thế hả, không chết là được rồi."

Đường Kiều hỏi cậu ta: "Em vừa đi đâu vậy?"

"Em đói nên đi kiếm gì ăn." Cậu hời hợt đáp.

"Nó còn nhỏ, em phải ở bên trông chừng nó chứ."

Cậu ta mỉm cười: "Nhưng em thấy nó bơi rất tốt mà. Anh chắc chắn nó thật sự bị sặc chứ?"

Sắc mặt anh trầm xuống: "Ý em là gì?"

Cậu khoác tay qua tay anh, lẩm bẩm: "Vừa nãy em có lòng chơi với nó, thế mà nó chẳng thèm để ý đến em gì cả. Anh nghĩ xem, liệu có phải nó cố tình giả chết đuối để gây xích mích giữa hai chúng ta không?"

"Nghiêm Duyệt." Anh lạnh lùng: "Nó mới bảy tuổi."

Cậu cũng nhận ra anh đang không vui, liền vội làm nũng: "Được rồi được rồi, là em sai, xin lỗi là được chứ gì."

Anh hất tay cậu ra: "Anh đi xem nó đây."

"Đàn anh à..."

Trong lúc xoay người bỏ đi, ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt của Thẩm Duy Thần. Hình như nó bị hoảng sợ, vội vàng dời mắt đi. Anh thoáng thấy có gì đó không ổn, nhưng lại tự nhủ là mình nghĩ quá nhiều rồi.

Kết thúc bữa tiệc, Nghiêm Duyệt nũng nịu muốn cùng Đường Kiều về nhà. Nhưng anh lại lịch sự từ chối, cậu ra hơi mất hứng nhưng cũng không nói gì.

Trên đường về nhà, Thẩm Duy Thần im lặng ngồi ở ghế phó lái, thỉnh thoảng lại liếc sang anh, tâm trạng không tệ tí nào.

Anh mơ hồ cảm thấy – đôi mắt của nó không còn ngây thơ không chút tỳ vết như khi hai người mới gặp nhau nữa. Giờ thì anh không thể nhìn ra nó đang nghĩ cái gì – chậc, đôi khi suy nghĩ của trẻ con còn khó hiểu hơn người lớn.

"Thẩm Duy Thần."

"Dạ?"

"Có phải cháu không thích anh Nghiêm Duyệt không?"

Nó cúi đầu, xoắn xoắn ngón tay: "Anh ấy là bạn của chú, cháu không ghét anh ấy."

Đường Kiều không nói gì nữa. Mãi đến khi hai người về nhà, Thẩm Duy Thần đang ăn một chút bánh ngọt, anh mới bâng quơ nói một câu: "Chú vừa nghe anh Triệu của cháu nói, xung quanh bể bơi chỗ nào cũng có camera."

Nó ngẩn người, ngẩng lên khó hiểu hỏi: "Dạ?"

Anh thản nhiên: "Camera sẽ quay lại tất cả những gì đã xảy ra ấy."

Nó gật đầu cười: "Chuyện đấy cháu biết mà."

Anh nhìn thẳng vào nó, trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng: "Vậy... cháu có gì muốn nói với chú không?"

"Không có ạ." Nó nở nụ cười tươi rói đặc trưng: "Chú Đường, sao chú lại hỏi thế?"

Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nó hồi lâu, anh thở dài, xoa đầu nó: "Không có gì đâu. Bánh gato trông ngon thế, cho chú xin một miếng được không?"

"Được ạ!" Nó vươn tay ra, đút cho anh một miếng bánh nhỏ, trên mặt vẫn tủm tỉm cười.

Nhưng lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

Chuyện này làm Đường Kiều này sinh khoảng cách với Nghiêm Duyệt, nhưng chưa đến nỗi phải chia tay. Chỉ là anh càng lúc càng nhận ra – cậu dường như không giống với những gì anh đã tưởng tượng. Đương nhiên, cậu trên giường dưới giường đều không có gì phải chê cả, lúc nào cũng nũng nịu như mèo con; nhưng lại rất thích mang anh đến chỗ hội họp với bạn bè, thậm chí còn xin anh mua cho không ít đồ xa xỉ.

Đường Kiều không thiếu chút tiền ấy, luôn luôn thỏa mãn mọi yêu cầu của người yêu, chỉ là — số lần dẫn cậu về nhà qua đêm càng ngày càng giảm. Đến một dịp nghỉ cuối tuần, Nghiêm Duyệt vừa nũng nịu vừa uy hiếp, nói muốn đến nhà anh này nọ nọ kia, anh mới đành miễn cưỡng đồng ý.

Buổi tối tình cảm quá mức mãnh liệt làm trưa hôm sau anh mới dậy nổi, khi ấy cậu đã đi rồi. Lúc anh vào phòng bếp thì Thẩm Duy Thần đã ăn xong, đang lên mạng bằng notebook mà anh mua cho, thấy anh đến thì nói: "Chú Đường, chú mau ăn cơm đi, kẻo nguội hết bây giờ!"

"Ừ." Anh đến cạnh nó lấy cốc nước, vô tình liếc qua notebook, chỉ thấy một trang web đang được mở ra — "Điều tra về thực trạng đồng tính ở Trung Quốc"

"Phụt—-" Một ngụm nước phun ra thật xa.

Thấy anh vẻ mặt không – thể – tin – nổi nhìn vào màn hình, Thẩm Duy Thần càng thêm hào hứng, tựa như mới phát hiện ra thế giới mới vậy: "Chú Đường ơi, anh Triệu nói không sai tí nào, hóa ra con trai ở thể ở cùng với con trai thật!"

"..."

"Nhưng ở nước chúng ta thì người đồng tính vẫn chưa được kết hôn với nhau." Nó hơi thất vọng.

Vất vả lắm anh mới thốt ra một câu: "... Sao tự dưng cháu lại tìm hiểu chuyện này?"

"Chú và anh Nghiêm Duyệt cũng là đồng tính ạ?"

.... Đột nhiên anh rất muốn quỳ xuống tạ lỗi với Đào Phi – OMG, hình như em đã vô tình phá hoại con trai cô mất rồi 囧 囧 囧

"Khụ khụ." Anh giả vờ bình tĩnh: "Chuyện người lớn, trẻ con không cần để tâm làm gì."

"Nhưng mà." Mắt nó lấp lóe: "Chú Đường, chú có thể không làm bạn trai của anh Nghiêm Duyệt nữa được không ạ?"

Anh xoa nắn mặt nó: "Thằng nhóc này..."

Nhịn cơn đau xuống, nó nói tiếp: "Vì anh ấy lục đồ của chú!"

Anh sửng sốt: "Cái gì?"

"Sáng hôm nay, cháu thấy anh ấy lục lọi trong phòng làm việc của chú." Nó chỉ vào notebook trong tay: "Anh ấy cũng sờ vào cái này nữa."

Hiểu ra chuyện gì, anh nhíu mày: "Thật không? Cháu chắc chắn chứ?"

Nó gật đầu mạnh hết sức.

Nghĩ một lúc, anh cười: "Chú hiểu rồi. Duy Thần, sắp đến khai giảng rồi, cháu có muốn đi mua đồ dùng học tập với chú không?"

"Chú!" Nó vội vàng nói: "Chú không sợ anh ấy làm ra chuyện gì bất lợi sao?"

Anh thở dài, sắc mặt phức tạp: "Duy Thần, chú có nên vui vẻ vì sự thông minh quá đà của cháu không đây."

Từ lời nói của Thẩm Duy Thần, anh bắt đầu điều tra một phen, kết quả là — Nghiêm Duyệt đã sớm bất mãn với mấy đồng lương còm ở công ty nên mới cố tình bám lấy anh, còn đánh cắp không ít tư liệu mật từ anh bán cho công ty đối thủ, kiếm được không ít tiền lời. Phát hiện ra chuyện này, anh không nói hai lời, lập tức đuổi cậu ta ra khỏi công ty, đồng thời nói lời chia tay.

Nghiêm Duyệt khóc đến hai mắt sưng húp, liều mạng thanh minh: "Đàn anh, em đã sai rồi! Nhưng em thực sự rất yêu rất yêu anh, chỉ là em không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tiền thôi... Anh, xin anh cho em thêm một cơ hội nữa, đi mà!"

Đường Kiều chỉ thờ ơ liếc qua cậu, rồi không chút do dự mà xoay người rời đi. Nghiêm Duyệt không thể ngờ được – người yêu vốn dịu dàng thâm tình như vậy, một khi quay lưng lại có thể tuyệt tình đến thế. Sau đó cậu ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng, nhiều lần đến công ty và nhà trọ tìm người nhưng không được, mãi đến khi bị bảo vệ cảnh cáo quá nhiều lần, cậu ta mới chịu chấp nhận sự thật.

Triệu Lan Chi đang chuẩn bị tinh thần cười khi người gặp họa, ai dè Đường Kiều lại tỏ ra như chưa có gì xảy ra, cái gì cần làm thì vẫn gọn gàng đâu vào đấy. Y không nhịn được hỏi: "Này, em không thấy khó chịu à?"

Anh thẳng thắn đáp: "Bình thường."

"Chẳng lẽ em vốn đã không thích Nghiêm Duyệt, chỉ coi cậu ta như bạn tình thôi?"

"Nope, em thực sự đã thích cậu ta mà."

"Hả?" Triệu Lan Chi bát quái: "Thật lòng thích thì khi chia tay cũng phải đau buồn chút chứ, đến anh đây mà còn mất những một tháng để khôi phục cơ mà."

Anh bất đắc dĩ: "Ở công ty có rất nhiều việc, em không có nhiều thời gian để thương tâm như anh, được chưa? Một khi Triệu tổng rảnh đến độ quan tâm đến cuộc sống tình cảm của cấp dưới thì không bằng em tìm thêm cho anh ít hợp đồng nhé?"

"..."

Đường Kiều thực sự không đau buồn gì mấy, dù sao thì tình cảm giữa anh và Nghiêm Duyệt cũng chẳng mấy sâu đậm, nhưng mà – tức giận thì là thật. Vất vả lắm mới đồng ý hẹn hò với một người bạn trai, kết cục là chưa bao lâu đã bị phản bội – quả nhiên là ông Trời không cho anh được yêu đương với ai, dù là ở đời trước hay đời này. Nghĩ vậy, anh liền không để tâm đến chuyện tình cảm nữa, cùng lắm thì tìm 419 cho xong.

Đến tháng chín, Thẩm Duy Thần khoác theo balo được Đường Kiều mua cho, bước vào trường Tiểu học. Người đàn ông ở cùng chủ nhà ở chỗ Đào Phi cũng đã rời đi, điều này có nghĩa là – đến lúc Thẩm Duy Thần phải về rồi.

Đã ở cùng nhau lâu như vậy, Đường Kiều cũng có chút không nỡ. Nhìn thằng bé im lặng thu dọn hành lý, không hiểu sao trái tim anh lại cảm thấy trống rỗng.

"Chú Đường." Nó nói: "Chú đứng chắn tủ quần áo của cháu."

"A." Anh thay nó xếp quần áo vào vali: "Duy Thần, về nhà rồi nhớ phải nghe lời mẹ nhé, nghe không?"

Nó mỉm cười: "Lúc nào cháu chẳng nghe lời mẹ ạ." Với mẹ, nó luôn là nói gì nghe nấy. Từ nhỏ đến lớn, người duy nhất nó làm nũng với chỉ có mình Đường Kiều thôi.

Thu dọn xong thì cũng sắp đến giờ: "Đi nào, để chú đưa cháu đi."

"Dạ."

Trên đường về phòng trọ, Thẩm Duy Thần im lặng không nói một lời, Đường Kiều cũng thế. Anh biết – nói thế nào thì thằng bé cũng là con của Đào Phi, anh chẳng có lý do gì để giữ nó lại nhà mình.

Đào Phi đã đứng chờ trước cửa từ lâu. Thấy xe anh tới, cô mỉm cười vẫy vẫy tay.

Xuống xe, anh giao hành lý của Thẩm Duy Thần cho cô: "Em đi trước đây ạ."

"Lên phòng uống nước đã em."

"Thôi ạ, ở công ty em còn nhiều việc."

Cô hơi áy náy: "Thời gian rồi... thật sự làm phiền em quá."

"Không có gì đâu."

Cô nắm tay con trai, nói với nó: "Duy Thần, nói tạm biệt chú Đường nào."

Nó ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vẫn trong suốt không nhiễm một hạt bụi: "Chú Đường, chú sẽ nhớ cháu chứ ạ?"

30.

Khi Đường Kiều được trợ lý đưa về nhà thì đã quá nửa đêm.

"Đường tổng, đến nơi rồi."

Anh hé mắt ra, vô thức nhìn về cửa sổ nhà mình – quả nhiên không có chút ánh sáng nào. Vị cồn nôn nao trong dạ dày làm anh hơi buồn nôn, không nhịn được nôn khan một tiếng.

Trợ lý ngồi trên ghế lái tỏ ra lo lắng: "Anh không sao chứ? Có muốn em đưa anh vào nhà không?"

Anh khoát khoát tay: "Không cần đâu. Sáng mai nhớ đến đón tôi nhé."

Trợ lý ngạc nhiên: "Nhưng mai là ngày nghỉ mà?"

"À..." Anh mệt mỏi xoa bóp mi tâm: "Ừ, tôi quên mất."

Để trợ lý đi, anh một mình trèo lên nhà. Xung quanh rất yên tĩnh, anh đang định mở cửa ra thì suýt nữa bị ngã — có một bóng đen đang co ro trước cửa nhà anh, trong lòng ôm vật gì đó, đã ngủ tự khi nào.

Lấy lại bình tĩnh rồi, anh thử gọi: "...Thẩm Duy Thần?"

Bóng đen giật giật rồi đứng lên, trong giọng nói có vài phần oán giận như thể sao – mà – mãi – chú – mới – về – thế: "Chú Đường, chú về rồi ạ?"

"Sao cháu lại đến đây?"

"Mẹ cháu làm vịt muối." Cậu giơ cái hộp trong tay ra: "Để cháu lấy chú ăn."

Anh mở cửa: "Vào nhà đi."

Mở đèn lên, rốt cục anh cũng thấy rõ mặt mũi của cậu. Thẩm Duy Thần mười lăm tuổi cao lớn hơn bạn cùng lớp rất nhiều, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu bad – boy, chính là kiểu mà con gái thích nhất. Dưới ánh đèn màu cam, làn da của cậu như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dễ thấy là nó láng mịn đến cỡ nào. Hôm nay cậu mặc cả cây trắng, phối với quần jeans và giầy Canvas, túi xách đeo chéo bên vai, thoạt nhìn như một người mẫu trên tạp chí vậy.

Anh xoa đầu cậu theo thói quen: "...Có phải cháu lại cao thêm rồi không?"

Cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh sát bên má mình, cậu mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc: "Phải đấy, rồi cháu sẽ sớm cao hơn chú thôi."

"Nhất định là vậy." Thẩm Mộ cao 1,86m; Đào Phi cũng cao so với phụ nữ, Thẩm Duy Thần di truyền từ hai người họ thì nhất định không thể lùn được.

Tối nay anh uống hơi nhiều, vừa thấy cái sô pha đã nằm vật ra đó, tay nới lỏng cà vạt, mắt nhắm nghiền lại.

Cậu đẩy đẩy anh: "Chú, chú phải lên giường ngủ chứ, kẻo cảm lạnh bây giờ."

"Chú nghỉ một chốc đã." Anh nói: "Được rồi, Duy Thần, cháu đến từ bao giờ thế?"

"Cháu mới đến thôi." Cậu lấy một hộp sữa chua uống từ tủ lạnh ra, cắm ống hút vào: "Chú uống đi, giải rượu đấy."

"Ừ." Anh giãy giụa ngồi dậy. Nhìn dáng vẻ anh hút sữa chua, không hiểu sao cậu lại thấy buồn cười.

Uống xong, anh ném cái bình lại cho cậu: "Muộn quá rồi, hôm nay cháu ngủ nhà chú đi, đến sáng mai hẵng về."

Cậu cười cười: "Được thế thì tốt quá ạ."

"Nói với mẹ cháu chưa?"

"Cháu đã gọi cho mẹ rồi."

"Ừ." Anh lại nằm thêm một chốc rồi mới đi tắm; trong lúc đó, cậu vào phòng cho khách dọn dẹp lại giường mình. Một tháng cậu phải đến nhà anh hai lần, riết rồi căn phòng này gần như trở thành phòng cậu luôn.

Dọn dẹp xong, cậu nằm vật ra giường, ánh mắt chạm vào khung ảnh đặt ở trên tủ. Trong ảnh là cậu năm mười tuổi, mặc một bộ vest đen, tươi cười đứng cạnh Đường Kiều; khóe miệng anh cũng cong lên, trong mắt rõ ràng là ý cười tràn ngập.

Anh tắm xong rồi thì đến gõ cửa: "Phòng tắm dùng được rồi đấy."

Cậu vội bật dậy chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là Đường Kiều toàn thân còn vương hơi nước, tóc mái còn nhỏ giọt, chảy dọc theo xương quai xanh rồi chui vào áo tắm. Hầu kết vẫn chưa hiện rõ của cậu khẽ giật: "Chú Đường..."

"Tắm xong thì ngủ sớm đi. Sáng mai cháu vẫn phải đi học phải không?"

"Dạ."

"Để chú đưa đi nhé."

"Vâng."

Đã ngủ cả một đêm nhưng đầu Đường Kiều vẫn cứ ong ong. Khi anh rời giường thì Thẩm Duy Thần đã ngồi ở phòng khách xem TV từ lâu, thấy anh đến thì vui vẻ chào buổi sáng.

Anh không nhịn được than thở – chao ôi, tuổi trẻ đúng là tràn trề sức sống mà ლ(¯ロ¯ლ) Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, cả thể lực lẫn khả năng đều giảm sút, đâu được như thanh niên nhiệt huyết bừng bừng nữa.

Thẩm Duy Thần vừa vào cấp ba không lâu. Không hiểu thừa hưởng IQ của ai mà từ năm tiểu học cậu đã liên tục nhảy lớp, đến giờ thì đã là người nhỏ tuổi nhất lớp, nhưng thành tích vẫn luôn là số một.

Khi Đường Kiều đưa cậu đến trường học thì vừa đúng giờ vào lớp, nơi nơi đều là thiếu nam thiếu nữ mặc đồng phục trường. Thẩm Duy Thần thân hình cao lớn, đứng trong đám học sinh cấp ba trông chẳng có gì không hài hòa cả. Cậu đứng đó nhìn theo xe anh, đến khi chiếc xe khuất bóng hẳn rồi mới xoay người vào trường.

Từ kính chiếu hậu, anh cũng nhìn theo bóng cậu. Thằng nhóc này, đã lớn đến thế rồi mà vẫn cực kỳ ngoan ngoãn, trên mặt luôn là nụ cười mỉm hiền lành.

Nhưng anh không biết — chỉ khi ở cùng anh cậu mới như thế mà thôi.

Ngay vào khoảnh khắc xoay người lại, nụ cười trên mặt Thẩm Duy Thần biến mất, rõ ràng là một cậu trai rực rỡ tựa ánh mặt trời như thế, một giây sau lại biến thành dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng. Trong mắt thầy cô giáo và bạn học, Thẩm Duy Thần vẫn là kiểu người lạnh lùng, nếu không có việc gì thì rất ít khi nói chuyện, cũng hiếm ai nhìn thấy cậu mỉm cười. Tính cách đó với mấy cô gái đang tuổi mơ mộng thì đúng là soái ca vừa khốc vừa suất, nhưng trong mắt các chàng trai thì ngược lại – Thẩm Duy Thần, đúng là một kẻ giả tạo!

Con trai ở tuổi này luôn thừa tinh lực, rảnh rỗi không có việc gì làm liền sinh sự với người khác.

Đến cửa phòng học, cậu thấy một đám học sinh lớp trên đang túm tụm trên hành lang, thấy cậu đến thì liền quay sang nhìn.

Dẫn đầu là một nam sinh da hơi ngăm, không thấp hơn cậu là mấy. Hắn khệnh khạng đến gần cậu, khoanh tay trước ngực: "Thẩm Duy Thần?"

Đôi mày thanh tú của cậu nhăn lại: "Có chuyện gì?"

Hắn tỏ vẻ khó chịu: "Nghe nói mày có ý đồ với bạn gái của tao?"

"Bạn gái cậu là ai?"

Lúc này, một cô gái tóc ngắn vội vàng lao tới ôm lấy tay hắn, trách móc: "Anh làm gì thế này! Em đã nói là hiểu lầm rồi cơ mà!" Miệng thì nói vậy, nhưng đáy mắt đuôi mày cô đều tỏ ra đắc ý. Ôi chao, có hai nam sinh được hoan nghênh nhất trường cãi nhau vì mình là chuyện đáng tự hào cỡ nào cơ chứ!

Cậu liếc qua cô ta: "Cậu là ai?"

Cô nàng sửng sốt, vẻ mặt xị xuống như thể bị làm nhục: "Thẩm Duy Thần, chúng ta đã gặp nhau ở hiệu sách, cậu không nhớ sao?"

Mặt cậu không đổi sắc: "Quên rồi."

Khóe miệng cô giật giật, tức đến không nói nên lời.

Thấy bạn gái mình bị sỉ nhục như thế, gã nam sinh nọ nhất thời lửa giận bừng bừng, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu: "Mẹ mày! Bốn giờ cổng trường, nhớ đấy!"

"..."

Sau khi tan học, cậu rất bình tĩnh... xách cặp bỏ đi. Có lẽ vì đã tiếp xúc với rất nhiều đàn ông lớn hơn mình (cái này là nhờ Đường Kiều cả) nên cậu cũng trưởng thành rất sớm, với loại chuyện uy hiếp ấu trĩ thế này... chậc, không cần để trong lòng làm gì.

Như bình thường, tan học xong cậu liền đạp xe đến tiệm ăn nhanh nơi Đào Phi làm việc. Sau khi cậu đến trường, cô đã tìm được một công việc gia sư, nhưng tiền lương ở mình nơi đó không đủ cho hai mẹ con sinh sống, nên cô phải một lúc làm song song hai việc. Cũng may là cậu rất hiểu chuyện, mỗi ngày tan học xong đều đến tiệm giúp cô.

Khi Thẩm Duy Thần đến là vừa đúng giờ cao điểm, khách đến ăn cơm rất đông. Đào Phi đang bận đến vuốt mồ hôi không kịp, thấy con trai đến cũng chỉ kịp nói: "Đến rồi hả con?"

"Mẹ." Cậu vội vào trong thay quần áo rồi lao vào giúp cô. Đồng nghiệp của cô thấy cậu chăm chỉ thì không nhịn được khen: "Đào Phi à, chị đúng là sinh được một đứa con ngoan đấy!"

Cô tự hào liếc nhìn con trai: "Ừ!"

"Học giỏi lại ngoan, còn đẹp trai như minh tinh nữa chứ." Đồng nghiệp tỏ ra ao ước: "Quan trọng là có rất nhiều cô gái vì thích thằng bé nên mới đến đây, chị à, chị cũng nên yêu cầu sếp phát lương cho nó đi chứ."

Nghe vậy, cô cũng quay ra nhìn xem – quả nhiên có rất nhiều cô gái đang nhìn chằm chằm vào thằng con nhà mình. Cô nhăn mặt: "Duy Thần còn nhỏ, không nên..."

"Yêu sớm?" Đồng nghiệp mỉm cười: "Cũng phải. Chị phải quản tốt thằng bé đấy, cấp ba là thời điểm mấu chốt, đừng để mấy thứ vặt vãnh ấy... A, khách đến rồi, Duy Thần à, nhờ cháu ra tiếp khách giúp cô nhé."

Thẩm Duy Thần cầm thực đơn tới – người đến chính là nam sinh vừa khiêu khích cậu ở trường sáng nay. Cậu không tỏ ra kinh ngạc gì, bình tĩnh hỏi: "Quý khách muốn ăn gì ạ?"

Hắn nghếch mặt lên trời, nhìn đồng phục lấm lem trên người cậu thì cười khinh miệt: "Ha, không ngờ học sinh xuất sắc tan học xong lại đến tiệm cơm làm công đấy."

"..."

Hắn lại nhìn qua Đào Phi: "Đấy là mẹ mày? Mẹ mày làm ở đây? Ồ, hóa ra mày đến giúp mẹ hả?"

Thẩm Duy Thần không để ý đến hắn nữa, xoay người định đi.

"Chờ đã." Hắn gọi cậu lại: "Bố mày đến dùng cơm, bố mày là khách! Cửa hàng này tiếp khách thế à?"

"Tôi đã hỏi cậu muốn ăn gì."

Hẵn lười biếng nói: "Có gì ngon thì giới thiệu đi."

Cậu bình bình nói một tràng dài, hắn liền gọi một bát mì.

Lúc đưa menu vào phòng bếp, Đào Phi hỏi cậu: "Con quen người đó à?"

"Vâng, là bạn học của con."

Cô cười: "Vậy con ra nói với người ta một tiếng, bữa cơm này mẹ mời."

Cậu hơi bất đắc dĩ: "Mẹ không cần phải..."

"Sao lại không cần, đó là bạn con đấy!"

".."

Người mang mì ra là một người khác. Chẳng bao lâu sau, ở bên ngoài vang lên tiếng hét to: "Phục vụ!"

Thẩm Duy Thần đến trước mặt hắn: "Sao vậy?"

Gã nam sinh chỉ vào bát mì chưa húp được mấy ngụm: "Làm mặn thế này thì cho ai ăn? Cửa hàng này làm ăn thế à!" Hắn nói rất lớn , thu hút sự chú ý của không ít người.

Thấy có chuyện, Đào Phi vội vã chạy tới, híp mắt cười: "Có chuyện gì thế?"

"Thím à, mì này thực sự quá mặn, tôi nuốt không trôi!"

Cô hơi khó hiểu – nước mì đều được nấu chung một nồi, người khác ăn không sao còn người này lại kêu mặn là thế nào? Có lẽ người này ăn nhạt – cô nghĩ vậy: "Để cô đổi bát khác nhé?"

Hắn khoát tay đứng lên: "Thôi đi, còn ăn với uống gì nữa. Lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút!"

Bị một thằng nhóc đáng tuổi con mình "dạy dỗ", sắc mặt cô nhất thời cực kỳ khó coi, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ quay về phòng bếp tiếp tục làm việc. Thẩm Duy Thần nguy hiểm nheo mắt lại, cầm bát mì đi ra cửa.

"Thẩm Duy Thần, cháu đi đâu thế?"

"Bên ngoài có một con chó hoang, cháu đi bố thí cho nó."

Xả cơn tức xong, gã nam sinh khoái trá vô cùng, vừa đi vừa huýt sáo. Rẽ vào một con đường nhỏ ít người lui tới, cánh tay hắn đột nhiên bị kéo lại, chưa kịp quay sang thì đã bị người ấn vào tường.

"Mày, mày muốn gì?" Hắn hoảng sợ.

Thẩm Duy Thần không nói gì, chỉ giơ tay lên, chậm rãi nghiêng cái bát xuống. Nước mì còn chưa nguội hẳn đổ thẳng lên người hắn – cái người vừa nãy vẫn còn nghênh ngang nay lại y như con chó nhúng nước, vô lực ngồi phịch xuống đất.

Thiếu niên anh tuấn đứng trước mặt hắn thản nhiên nhìn xuống, lạnh lùng: "Liệu hồn thì đừng đến chọc tao nữa."

Một lúc sau hắn mới phản ứng được, tức đến run rẩy: "Mày! Thẩm Duy Thần! Bố nhất định sẽ không để mày yên đâu!" Nói rồi, hắn giãy giụa đứng dậy, vuốt loạn tóc rồi giơ nắm đấm lao về phía cậu.

Thẩm Duy Thần nghiêng người định tránh, vô tình liếc thấy một bóng người quen thuộc. Mất một giây nghĩ ngợi, cậu quyết định đứng yên, để nắm đấm tức giận kia hạ xuống má mình.

Nam sinh kia ra tay không nhẹ, bên mặt bị đấm lập tức nóng bừng, không cần nhìn cũng biết đã sưng lên rồi. Hắn cho rằng cậu đã phòng thủ tốt nên mới xuống tay mạnh như thế, không ngờ một Thẩm Duy Thần vừa suýt bẻ gãy tay hắn nay lại thở hồng hộc dựa vào tường, rõ ràng là không định phản kích lại.

Đương nhiên là hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, giơ tay lên chuẩn bị đánh tiếp thì — tay hắn đột nhiên bị nắm lấy.

Ngửi thấy trên người hắn đầy mùi dầu mỡ, Đường Kiều lập tức thả tay ra; "Hai người đang làm gì vậy?"

Hắn nổi giận đùng đùng: "Can đ*o gì đến ông!"

Anh nhìn thoáng qua đồng phục của hắn: "Cậu là học sinh trường XXX? Vừa đúng tôi có quan hệ với giáo viên ở đó, nghe nói là học sinh đánh nhau dù ở trong hay ngoài trường đều tính là lỗi nặng."

Hắn ta nghi ngờ: "Mnc, ai mà tin ông được?"

Anh cười cười: "Cậu không tin thì thôi."

Nghĩ một lúc, hắn ta quyết định không nên mạo hiểm – dù sao thì Thẩm Duy Thần vẫn còn phải đến trường, hắn muốn đánh thì thiếu gì dịp khác. Nghĩ vậy, hắn liền nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất rồi hung hăng bỏ đi.

Anh vươn tay kéo người đang ngồi dưới đất lên. Bị đụng vào mặt, Thẩm Duy Thần đau đến hít một hơi khí lạnh.

"Sao lại thế này?" Anh hỏi.

Cậu tỏ ra tủi thân: "Chú ơi, cháu bị người ta đánh, đau chết đi được."

"...Chú thấy rồi. Chú đang hỏi là vì sao người ta lại đánh cháu cơ mà."

"Chú không quan tâm cháu có bị thương hay không ư?"

"Cháu da dày thịt béo, chảy máu tí không chết được đâu."

"...囧 囧 囧"

Hai chú cháu cùng nhau trở về tiệm ăn. Đào Phi thấy vết thương trên mặt con trai thì hoảng sợ, bỏ hết công việc trên tay xuống: "Ông trời ơi, con bị làm sao thế này?"

Anh ấn cậu ngồi xuống ghế, nói với cô: "Nó đánh nhau với bạn cùng lớp."

"Thẩm Duy Thần!" Cô vừa ngạc nhiên vừa trách móc: "Sao con lại..."

"Thực ra người bị đánh là nó."

Cậu nhún nhún vai: "Con cũng có muốn đâu. Nhưng thằng kia nói con muốn đoạt bạn gái của nó, cứ thích xông vào con đấy thì con biết làm thế nào."

Đường Kiều không nhịn được bật cười: "Trẻ con thời nay nghĩ cái gì thế không biết."

Nghe được hai chữ "bạn gái", sắc mặt cô càng thêm khó coi: "Đừng nói là con..."

"Không ạ!" Cậu lắc đầu liên tục: "Mẹ, con rất ngoan đó, mẹ cứ yên tâm đi."

"Có thật thì cũng có sao đâu." Đường Kiều lại không để tâm lắm, dù sao thì Thẩm Duy Thần đã lớn bằng này rồi, có tò mò về chuyện nam nữ cũng là bình thường: "Cô quên rồi sao? Hồi cấp ba trong lớp mình cũng có mấy cặp đấy thôi."

Đào Phi kinh hãi: "Thật á? Thế mà cô không biết đấy." Dừng lại một chút, cô nói tiếp: "Chuyện người khác thì thôi, nhưng Duy Thần..."

"Được rồi mà mẹ, con hiểu rồi." Cậu chuyển sang anh: "Chú Đường, chú đến đây có việc gì không ạ?"

"À." Lúc này anh mới nhớ ra chuyện chính: "Chú đến đưa cái này." Anh lấy hai tấm thiệp mời từ trong túi ra: "Triệu Cẩm Chi sắp kết hôn rồi."

"Thật sao?" Mắt Đào Phi sáng lên. Cô vẫn có ấn tượng tốt với người học sinh cũ này, hơn nữa con trai cô cũng được anh em nhà họ chăm sóc nhiều: "Thật tốt quá!"

Seven: Chương này dài thặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro