Chap 9 : Nguyên do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình đã khả quan hơn một chút, Akane đã tỉnh lại nhưng vẫn bị sốt tới liệt giường chả nhấc nổi người. Suốt hơn hai tuần , chỉ có bị sức nóng bao quanh mà thôi, mọi thứ đều quay mòng mòng đi rất nhiều .

Tại sao lại thế, bất lực và vô lực , chả thể làm gì?

Akane nhìn sang bên cạnh đôi bàn ta đang được nắm của mình, Akito đang vừa nắm tay vừa canh giấc ngủ cho cô nè. Thật đáng yêu quá.

Hôm nay gặp em trai lại đặc biệt nóng hơn .

Bàn tay giơ lên chưa kịp vươn tới mái đầu màu đen óng kia liền buông thõng xuống không có sức.

" Akito... Akito " Cổ họng cô rát quá , nghe càng ngày giống vịt hơn rồi.

" Onee-sama, chị dậy rồi. Thấy khó chịu chỗ nào sao "

Akane lắc đầu " Em sao còn ở đây mau về nhà đi "

Akito lắc đầu, một giây cũng chẳng buông tay " Không có chị em không ngủ được"

" Đừng trẻ con thế. Nếu chị mất thì sao đây, em tính mãi không ngủ sao "

Akito siết chặt tay cô, sa sầm mặt đau khổ, viễn cảnh tương lai đó thật sự quá sức chịu đựng của cậu " Đừng nói những điều như thế, bị bệnh mà còn phun mấy lời như thế, còn nói như thế em sẽ ghét chị "

" Chị xin lỗi " Cô chỉ tính đùa thôi, nếu là bình thường em trai sẽ cốc đầu bảo cô nói linh tinh. Đáng lẽ không nên đùa trong tình cảnh này, chỉ khiến em ấy lo âu hơn. Akane thấy người lại bắt đầu nóng hơn rồi.

" Chị sẽ không bỏ em đâu. Chị vẫn muốn cùng em làm nhiều điều nữa cơ " Akane mệt nhọc hô hấp sau khi nói một tràng dài. Em trai nắm tay cô để áp lên mặt đầy xót thương, cầu mong có cách gì đó để người khỏe lên cậu sẽ chẳng tiếc gì cả.

" Chị xin lỗi Akito vì là một người chị bệnh tật và yếu đuối như vậy"

" Nếu thấy có lỗi thì mau khỏi bệnh đi . Rồi chơi với em , em dẫn chị đi chơi công viên, ăn gì cũng cho, muốn gặp ai thì gặp " Giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi mắt cậu chảy xuống bàn tay của cô ở giữa lòng bàn tay .

Akane muốn an ủi , lại bị cái gì đó thôi miên mau chóng nhắm chả thiết gì nữa trực tiếp đi vào giấc ngủ, tai ù ù cứ vậy mà thiếp đi.

Có cái gì đó từ trái tim cô đang bị lấy đi, lấy ra khỏi người cô đến chỗ khác. Sự sống theo đó mà cũng yếu ớt dần. Tựa chiếc đèn sáp sắp chạm đến giới hạn.

...........

" Ngươi đang nói cái gì vậy" Akito bàng quang nhìn Shigure đang trầm mặc đối diện với cậu. Môi cậu méo xệ vặn vẹo nhìn kẻ trước mắt.

" Ngài là nguyên do... "

" Đừng có đùa ta ! " Akito hét lên , ném chiếc cốc còn nước trà vào đầu Shigure. Nước trà đã nguội nên chỉ phủ xanh lên đầu của chàng trai kia.

" Akito - sama " Kureno ở bên cạnh mau chóng kìm cậu lại , muốn làm cậu bình tĩnh.

" Ta ư! Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Ta không làm thế, sao ngươi dám đổ hết mọi tội lỗi cho ta . Là do ngươi  Onee-sama mới thế, tất cả là tại ngươi, từ khi gặp ngươi mới có bằng đấy chuyện xấu xảy đến . Tại Ngươi!!! " Akito phẫn nộ cực đỉnh, chỉ thẳng mặt Shigure vô cớ đổ hết tội lỗi ấy .

Shigure thở dài vuốt mặt , nhẹ giọng tường thuật , đợi cơn giận hạ bớt mới mở miệng " Trừ lúc ngài ở bên cạnh ra . Tình trạng của Akane - sama tốt hơn rất nhiều, ngài ấy có thể đi lại có thể tạm thời ăn uống như ngày trước, khoảng cách hai người càng nhau tình trạng của ngài ấy càng tệ đi "

Akito cười khểnh một tiếng tay càng siết chặt " Ngươi muốn tách bọn ta ra "

" Đó là cách tốt nhất nếu ngài muốn tình trạng của người chị yêu dấu của mình tốt hơn " Anh quay sang Hatori ngồi bên cạnh hỏi, nhếch mép " Cậu cũng đồng tình mà phải không "

Hatori nặng nề thở một hơi, tựa như câu nói tiếp theo sẽ bùng nổ một cuộc chiến vậy. Dù vậy với cương vị là một bác sĩ, xuy xét tình trạng của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu.

" Đúng vậy. Chỉ khi gặp Akito - sama tình trạng của Akane - sama mới xấu đi "

" Các người đang nói vớ vẩn cái gì vậy. Đây là kế hoạch các ngươi dàn dựng trước để tách bọn ta ra sao " Mắt cậu trở nên vô định, còn ngươi dao động tới cực hạn.

" Akito - sama .... " Kureno vẫn dõi theo cậu, lo sợ Akito sẽ mất kiểm soát một lần nữa.

" Lý do duy nhất mà ta cho ngươi được xuất hiện trước mặt ta mà phát ngôn vì ngươi nói sẽ có cách giúp chị của ta hồi phục . Chứ không phải nghe các ngươi nói nhăng nói cuội " Cậu khàn giọng mệt mỏi ra lệnh.

" Biến đi "

Akito không muốn đối chất nữa, bỏ ra ngoài. Nhìn tất cả mọi thứ như chống đối cậu, mọi thứ muốn chia rẽ cậu và người ấy . Akito muốn bóp nát nó, cậu chỉ đang dùng cái cớ ấy để phủ định đi rằng chính mình mới là nguyên do làm người mình thương mến nhất sống khổ sở.

Cho dù có đổ tội cho lũ đó đi nữa, chị cũng không thể khá lên và nguyên do ấy càng ngày càng trở thành đích thực khiến gia chủ chẳng thể chối bỏ hơn nữa.

Akito và Akane phải xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro