Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jivarna bước đi trên hành lang tối với đầy rãy những lá cờ quái dị treo trên khắp các bức tường. Những chiếc đèn treo trên trần nhà tỏa ra một loại ánh sáng lạ kì không đỏ cũng không xanh, không đậm cũng không nhạt nhưng đủ khiến cho người bình thường cũng phải sợ bay hồn. Nền nhà nếu nói một cách thô bỉ thì có thể nói là bẩn và rất rất dơ dáy. Nào là mạng nhện, nào là đất cát, nào là máu đỏ còn chưa khô, thanh kiếm cắm xuống đất là một vài thi thể đang từ từ bị bọn côn trùng nhấp nháp

Cứ như là vừa có một trận chiến vừa mới diễn ra ở đây vậy

Cứ mỗi 6 sải chân thì có một bức tranh chân dung kinh dị được treo ở đấy. Tuy thế chẳng có bức nào khác bức nào, chúng đều là hình ảnh của một người đàn ông trung niên với những vết máu đỏ loe loét trên gương mặt, đôi mắt trừng lớn ra như là đang theo dõi cô vậy

Jivarna không quan tâm lắm. Với một tinh thần thép được nuôi dạy từ nhỏ và vốn đã quen thuộc với lối đi ám ảnh này nên cô vẫn bình tĩnh mà tiến về phía căn phòng cuối đường

Tiếng bước chân kêu cạch cạch liên tục hồi lầu rồi ngay sau đó mới dừng hẳn bào hiệu rằng cô đã tới nơi. Jivarna mặt không đổi sắc lặng nhìn cánh cửa đôi không quá to trước mắt với tông màu đỏ trắng kinh dị. Mạng nhện và các bụi bẩn dày đặc đến độ như chưa từng có ai ở nơi đây

Bất thìn lình cô quỳ xuống một chân trái, tay phải cô nắm lại thành quyền và đấm mạnh xuống mặt sàn gỗ. Tay còn lại kia thì ấn nhẹ vào trán chính giữa rồi ngay lập tức kéo thẳng xuống ngực trái và cuối cùng thì lại kéo qua ngực phải như đang làm một nghi thức nào đó

Jivarna nói kính trọng : -" Tôn kính ngài, đấng tối cao của chúng tôi. Tôn kính ngài Tayliffewad của tai họa, tôn kính ngài Tayliffewad của tai ương! "

Vừa dứt câu thì những con quạ đen hắc ám từ đâu kéo tới chúng bao quanh vòng Jivarna và tỏa ra một loại sức mạnh hắc ám đến run người. Jivarna vẫn chẳng biến sắc như rằng cô đã quá quen rồi. Chịu đựng hồi lâu thì từ tất cả con quạ đó phóng ra một sợi dậy xích găm sâu vào thân thể cô khiến máu từ những vết thương nó rỉ ra và ngay lập tức bị hấp thụ vào trong từng sợi xích một

Jivarna đau đớn tinh thần lẫn thể xác, cảm thấy  có một luôn sức mạnh tà ác nào đó đang xâm nhập vào từng thới thịt, từng bào trong cơ thể của cô như muốn xé toạt nó ra làm vạn mảnh. Cơn đau như vĩnh hằng, như chẳng có hồi kết bất chợt nó dừng lại. Những sợi xích đã nhuộm đỏ bởi huyết đang từ từ được rút ra khỏi cơ thể cô và bị thu hồi lại. Các vết thương do chúng đâm sâu vào trong đó cũng đã hoàn toàn bình phục

Trong lúc đang ngơ ngác chẳng biết gì thì từ trong căn phòng cất lên một tiếng nói :" Đứng dậy Jivarna " giọng nói cứ như là được xáo trộn bởi hàng chục các âm thanh khác nhau lại cùng một chổ. Nó vừa ám ảnh vừa đáng sợ run người

Không nhanh không chậm cô liền đứng dậy ngay lập tức, trên trán đã đẫm mồ hồi. Xong rồi người bên trong lại nói tiếp :" Ngươi cũng rất là gan lỳ đấy. Đau đớn cỡ vậy mà chỉ có rên rỉ nhẹ uhmmm tốt "

-" Quá khen rồi thưa chúa tể "

-" Đừng cứng ngắc như thế Jivarna. Hôm nay ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ " Nói rồi từ trong căn phòng đó một con quạ đen gớm ghiếc bay ra mang theo trên mình là một tờ giấy cỡ nhỏ. Nó đậu trên vai trái cô.

Jivarna nhẹ nhàng gỡ tờ giấy đó ra, xoa xoa cái đầu con quạ đó một cái rồi ngay lập tức quay sang chăm chú để đọc. Jivarna ngạc nhiên :" Thưa chúa tể! Đây là...! "

-" Cứ làm tốt theo những gì được ghi bên trong. Nếu hoàn thành một cách xuất sắc thì ta sẽ trao cho ngươi một điều ước. Một điều ước "

Jivarna thể hiện rõ nét sự lo lắng và phân vân trên khuôn mặt của mình. Dường như cô có gì đó với mạch cảm xúc của chính cô

- " Sao? Ngươi muốn từ bỏ nhiệm vụ này sao Jivarna? " Như nhìn thấu cô, giọng nói đấy cứ như một lời hâm dọa đâm thẳng vào trong tâm trí

Jivarna :" Tôi không dám thưa chúa tể ! " quỳ gối xuống, nắm tay thành quyền rồi đấm mạnh xuống mặt sàn khiến mặt sàn nứt ra một vài chổ. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống sàn tỏ vẻ lo sợ

-" Đừng để cảm xúc lấn chiếm trái tim Jivarna! Ngươi đừng quên rằng chúng đã bỏ rơi ngươi như thế nào! "

-"..."

-" Tốt " Mang theo ý cười và sự đắc thắng. Giọng điệu này cũng không làm cho nó dễ chịu hơn tý nào

-" Vừa nãy là ta đã ban cho ngươi các sức mạnh hắc ám của giáo hội. Với sức mạnh đó ta chắc rằng ngươi sẽ hoàn thành nó một cách nhanh chóng "

-" Hãy nhớ lời ta nói Jivarna! Bằng mọi cách ! "

-" Vâng thưa chúa tể ! "

-" HA HA HA HA HA "

.
.
.
.
.
.

__

Bước đi trên những nền gạch trải dài khắp thị trấn Macgnolia. Jivarna khó chịu khi phải nghe thấy những âm thanh ồn ào đến nhức tay của lũ dân làng và của bọn trẻ con vô tư lự. Có vẻ như cô đã quá quen với mùi máu và tiếng cầu xin trong tuyệt vọng của loài người từ lâu rồi. Chẳng nói gì thêm mà cứ đi theo nhiệm vụ, Jivarna khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài từ trên xuống tới cổ chân. Bao quanh toàn bộ phần cơ thể. Chiếc mặt nạ ba mắt đeo trên gương mặt màu xám xám có kèm kí hiệu con mắt mù để biểu hiện rằng cô có cái gì đó

Đi được lúc lâu thì cô đã tới nơi. Tới hội Fairy Tail. Đứng trước cửa thì đã nghe thấy tiếng ồn chứa tai. Nhăn mặt và hơi khự lại một tí. Tách lưỡi : -" Tch! Vì nhiệm vụ thôi ! "

Nói rồi cô đẩy cửa vào bên trong. Không gian gần như không có gì thay đổi, đơn giản là chỉ có vài người quan sát cô. Không quan tâm mà đi về hướng quầy bar của Mira, Jivarna liền ngồi xuống chiếc ghế ngay đó, cạnh bên chổ mà Lucy, Natsu và Happy đang cự cãi nhau về thiệt hại của nhiệm vụ vừa rồi. Cô ho ho vài tiếng rồi ung dung nói : -" Mira, cho tôi một dĩa Bơ " như chẳng quan tâm bất kì ai

Mira đang phục vụ đồ ăn cho Natsu và Happy thì chợt khự lại. Đôi mắt như trợn trắng ra chẳng thể tin được. Ngay cả Natsu và Happy đang ung dung ngấu nghiến đồ ăn cũng phải ngưng động lại mà nhìn về phía Jivarna. Đôi mắt họ nhìn về phía cô có thể nói rằng đó là một ánh mắt không thể tin được

Giọng cô tuy nhỏ nhưng lại chiếm ưu thế tuyệt đối trong cái không gian ồn ào này của hội và làm cho nó im lặng hoàn toàn. Tất cả thành viên trong hội đều phải buôn bỏ công việc hiện tại của chính bản thân họ mà đổ dồn tất cả mọi sự chú ý về phía cô

Lucy đứng ngay cạnh bên im lặng, nheo mắt lại nhìn về phía Jivarna một cách dò xét. Trong tâm như nở một nụ cười ác ý

Jivarna :" Mira! Cô vẫn chậm chạp như hồi xưa sao! " " Hay là mọi người đã quên mất đi một con người vô tích sự thuở nào rồi! " nói rồi ngay tức khắc cô quăng phăng đi chiếc mặt mạ đang đeo trên người, tiếp đó quăng luôn chiếc áo choàng đen đó đi xa luôn hiện lên một bóng dáng nữ tuyệt trần, điểm nổi bật đó là cô ấy có một làn da rám nắng


-" JIVARNA! " Họ hét toáng cả lên

-"..." Lucy vẫn ở bên chẳng nói gì

Jivarna :" Có vẻ như các người vẫn còn nhớ nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro