Chương 6: Đeo nó đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp lấy thời cơ, tôi vùng dậy thuận tiện xin luôn cái tai hắn.

Bị tấn công bất ngờ, hắn chỉ còn biết đạp bay mối nguy hại, rồi ôm lấy vết thương, rên rỉ: "Tai của tao? Sao mày dám!"

Nhổ ra thứ bẩn thỉu trong miệng, tôi cười lau vệt máu: "Mày thử hỏi tao có chỗ nào không dám?

"Ô hô hô hô. Xem ra, nhà pha chế của ta còn có mặt đáng sợ này nhỉ?" - Một giọng cao vọng từ bên ngoài, đầy ý cười cắt ngang.

Chưa đợi người bên trong kịp phản ứng lại, thì cánh cửa sắt của nhà kho liền bị đạn đục ra một lỗ lớn. Xong việc, hai người lính kia liền thu súng, nhường đường cho bóng dáng nhỏ nhắn thư thái trên chiếc ghế bay tiến vào.

Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt híp lại kia, tôi bất giác nuốt khan nước bọt trong cổ họng: "Để ngài chê cười rồi, thưa ngài."

Thấy tình thế không đúng, tên kia liền định lao tới chỗ tôi, cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Chỉ tiếc người chưa động đa bị bắt giữ, đè đầu xuống đất. Không thể vùng thoát, hắn gầm gừ phun ra những câu từ tục tữu.

Là người không hiểu gì nhất trong chuyện này, tôi chỉ biết im lặng. Cố quan sát để nhận biết tình hình. Xong nhanh chóng bắt gặp Berryblue đang cười hiện hậu. Có vẻ bà ấy đã chú ý hết rồi.

"Rút lưỡi hắn đi." - Che tai, Đại đế khịt mũi khó chịu.

"Vâng, thưa ngài." - Berryblue theo sau, hất tay ra hiệu cho kẻ dưới.

Nhận lệnh, một trong hai người lính đang bắt giữ hắn liền cho tay vào miệng tên kia, tách răng hắn không động tác thừa thi hành án.

Thấy vậy, tôi sợ tới vội nhắm mắt, bịt tai. Xong tiếng hét thảm ấy vẫn lọt vào khiến tôi run rẩy. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên thôi. Một lúc hết à. Bởi tôi trước nay đều không bao giờ thương xót cho kẻ thù của mình.

Ấy vậy, trong mắt người ta lại là một thi vị khác hẳn.

Hiểu ý, Berryblue chỉ nhẹ cười, đưa người che chắn nói: "Các nhân viên y tế đã chờ sẵn để phục vụ rồi, thưa ngài."

Frieza lạnh nhạt phẩy tay: "Được rồi. Mang đi."

Nghe thế, một người lính không tinh ý tới gần, muốn sốc tôi lên, tính đưa đi. Nhưng tay mới chạm đã bị đuôi ngài ấy đánh bay.

Đại đế che miệng, cười đầy mỉa mai: "Tay chân vụng về. Chẳng tinh tế gì cả."

Dứt câu, cả người tôi lơ lửng giữ không trung. Cảm giác mới lại khiến hai mắt tôi bỗng chốc sáng rực quên béng luôn chuyện máu me trước đó.
"Wow."

"Phụt. Ha ha ha." - Đại đế phì cười.

Mọi người đều ngơ tại chỗ.

Bởi mạn che mặt sớm đã không nguyên vẹn, nên tôi không thể giấu đi biểu cảm của mình. Cũng như từ những vết rách, tôi có thể nhìn rõ đường cong tuyệt mĩ khi đôi môi kia nâng lên.

"Ta nên làm gì với ngươi đây?" - Ngài ấy lướt ngón tay dọc xương hàm tôi đầy thèm khát.

Tôi biết ngài ấy muốn gì nhưng tôi thì không. Thứ khó có được vẫn là thứ làm người ta thấy thích thú. Thản nhiên đưa lòng bàn tay bị thương của mình ra, tôi giả ngu đáp: "Nếu được, xin Đại đế, cho thuộc hạ được băng bó trước."

Cặp đồng tử đỏ máu bỗng co rút, khi thấy viên đá quý quen thuộc theo một cách khác bị ghim chặt vào da thịt tôi.

"Được." - Ngài ấy quay lưng.

Và thế là tôi hóa thành một quả bong bóng bất đắc dĩ, theo sau ngài ấy. Như được cho phép, tôi đã tới phòng y tế. Tất nhiên với chút thương tích cỏn con này, tôi thường sẽ chỉ tới xin ít bông băng về thao tác một xíu rồi lăn ra ngủ. Kiểm tra làm gì cho mất thời gian. Đã vậy còn ném tôi trôi nổi trong buồng phục hồi nữa chứ.

Nhìn vết thương lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, tôi không khỏi thầm cảm thán. Thì ra đây là lý do, lực lượng quân đoàn Frieza vốn đã hùng hậu lại rất nhanh khôi phục sau mỗi trận oanh tạc ác liệt. Thứ công nghệ này quá sức nghịch thiên rồi.

"Cậu có thể ra rồi." - Nhân viên y tế nói vào bộ đàm, rồi nhấn nút mở cửa buồng.

Đợi khi nước dinh dưỡng được hút sạch, cửa buồng mới được mở ra. Một y tá đi vào nhanh nhẹ giúp tôi tháo bỏ các thiết bị gắn trên người. Phải nói thật, dù mang lại khả năng chữa trị tuyệt vời nhưng ngâm vậy không thoải mái tẹo nào.

Sau khi mặc lại quần áo, tôi có chút đăm chiêu khi thấy chiếc hoa tai thạch anh nằm gọn trong khay. Nó thật đẹp. Nhưng cũng làm tôi nhớ tới cảm giác kia. A, thốn chết đi được.

Không nghĩ nhiều, tôi lần nữa cho nó vào túi zíp.

"Ngươi đang chống lại mệnh lệnh của ta sao?" - Giọng Đại đế âm trầm vang lên từ đằng sau.

Bị phát hiện, tôi vội quay lại, quỳ gối: "Đại đế. Chuyện này..."

"Ngươi thấy ghê tởm sao?" - Ngài ấy tiến lại, gần như áp sát mặt vào tôi.

Tôi lắc đầu, ôm ghì hoa tai vào ngực, dũng cảm lên tiếng: "Không thể có chuyện đó thưa ngài."

Ngài ấy im lặng.

Bắt lấy thời cơ, tôi ngước lên, đối đầu trực diện với đôi ruby chết chóc kia: "Bởi vì nó quá đẹp. Nên thuộc hạ sợ ai đó sẽ cướp nó ngay khi vừa nhìn thấy."

"Đó không phải là lý do hợp lý đâu." - Ngài ấy nhăn mày bóp mặt tôi, phàn nàn.

Tôi biết ngài ấy đang cảnh cáo điều gì: "Thuộc hạ biết, thưa ngài."

"Đeo nó đi." - Frieza lạnh lùng ra lệnh.

Dù hiểu Đại đế sẽ không vô cớ nổi giận chỉ vì một cái hoa tai chưa được đeo. Nhưng biết thì biết vậy. Bản thân chỉ còn một lựa chọn, tôi không thể không cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro