Chương 10: Vả mặt ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút. Trong không gian ngập tràn giai điệu êm ái, tiếng đuôi xé gió quất mạnh vào da thịt nghe vô cùng chói tai. Đến cả Berryblue nổi tiếng là bình đạm cũng bị thu hút.

"Thứ hạ đẳng hỗn láo." - Seira rít lên, trong cơn giận dữ.

Cú quất đuôi đã đánh bay phần nào mạn che và khiến trán tôi bị rách một đường khá lớn. Nhưng sau khi lấy lại được trọng tâm, tôi thẳng lưng đối diện với luồng sát khí chẳng chút sợ hãi.

"Cái loại danh tiếng đó, thuộc hạ nào dám nhận thay. Cho cùng thuộc hạ cũng chỉ là một kẻ hầu thấp kém mà thôi." - Tôi bình thản lau đi vệt máu, tiến lên trước một bước.

Sự điềm tĩnh của tôi đã khiến ả ta bị đả kích không nhỏ. Mà thường mấy thể loại này chính là, sủa không lại sẽ liền muốn tiếp tục ra tay. Dựa vào khả năng của mình, tôi biết tỏng bản thân không đấu nổi ả, giống loài coi thiên hà này không khác gì một cái sân chơi của tộc mình. Nhưng có điều tôi chắc chắn, chính là không đấu cũng phải đấu. Ít ra còn đỡ khó coi hơn.

Xong không ngờ tới, tiếng cười khúc khích của Đại đế đã đánh tan mọi thứ.

"Lại đây, nhà pha chế." - Đại đế thích thú chống tay ra lệnh trong ánh mắt hậm hực của cô ta.

"Vâng." - Tôi ngoan ngoãn đáp lời rồi tới bên ngài ấy.

Nhưng bỗng, nụ cười của ngài ấy vụt tắt. Nắm lấy áo giáp tôi kéo lại gần, Đại đế lắc lư ly rượu thì thầm: "Ngươi nghĩ ta không biết chai rượu đó bị động tay sao?"

Tôi cứng người.

Rồi ngài ấy đẩy tôi về phía Berryblue, nhàn nhạt nói: "Đi đi. Đừng làm ta mất hứng."

Thấy hành động xấc xược của tôi dễ dàng cho qua, Seira dù tức giận nhưng vì đây là lệnh của Đại đế nên chỉ đành dịu giọng: "Tên hầu này nên được dạy dỗ, thưa Đại đế."

"Berryblue sẽ làm việc đó. Không phải nàng, công nương." - Ngài ấy cười khúc khích rời khỏi chỗ của mình tới dỗ dành cục than nóng trước mắt - "Việc của nàng là "vui vẻ" cạnh ta."

"Vâng thưa ngài." - Nàng ta cười đắc ý.

Tiếng cười cao vút đầy ngạo nghễ đó vẫn vang lên bên tai tôi kể cả khi cánh cửa kim loại kia đóng lại. Nó là thứ khủng khiếp nhất tôi từng phải nghe.

Thấy tôi cứ mãi không thể rời mắt, Berryblue tinh tế đưa tới khăn tay, an ủi: "Khá khen cho lòng trung thành của cậu đấy, cậu Hiyo."

"Ha ha. Cảm ơn bà. Nhưng xem ra việc tôi lại làm việc thừa thãi rồi." - Tôi hơi buồn, nhận lấy. Dù là phúc hay họa, tôi vẫn không muốn khô quắt trước khi tới nơi đâu.

"Hãy tự hào vì nó cậu Hiyo. Nó chưa bao giờ là thừa thãi cả." - Berryblue nhẹ cười.

"Tôi mong là vậy." - Tôi cười ngượng - "Giờ tôi xin phép."

"Ừ. Hãy nghỉ ngơi cho tốt."

"Tôi sẽ làm vậy. Cảm ơn." - Tôi lễ phép cúi chào trước khi rời đi.

Trở về phòng mình, tôi không chần chừ mà lăn ngay lên giường nhanh chóng chìm ngủ một giấc, hoàn toàn bỏ quên vết thương trên trán. Tất nhiên, nó đau. Nhưng lúc này tôi cảm thấy rất mệt. Cứ như, bị một thứ gì đó rút sạch năng lượng sống vậy.

Hôm nay là một này tồi tệ.

--- Cocktail đắng: Sazerac Cocktail ---

Sazerac là một biến thể địa phương của Sazerac ở New Orleans khi dùng cognac hoặc whisky thay rượu lúa mạch đen.

Nó được đặt tên theo nhãn hiệu rượu cognac Sazerac de Forge et Fils, một loại rượu nhập vào New Orleans và cũng là loại rượu đầu tiên dùng làm nguyên liệu pha chế Sazerac.

Có nguồn gốc nói rằng loại cocktail này là anh em với Old Fashioned Cocktail.

Nguyên liệu pha chế Sazerac Cocktail:
50ml rượu Whisky lúa mạch;
5ml rượu Adsinthe;
3 giọt Peychauds Bitters;
Đường Cube;
Vỏ chanh.

Cách pha chế Sazerac Cocktail
Bước 1: Đổ đầy một ly sạch với đá viên và để ra một chỗ;
Bước 2: Trong một ly đá thứ hai, nghiền và trộn lẫn đường cube với một ít nước;
Bước 3: Thêm rượu Whisky lúa mạch đen vào hỗn hợp này cộng với ít đá, khuấy lên;
Bước 4: Đổ đá khỏi ly ở bước 1, sau đó đổ lại một lượt đá khác. Tiếp theo đổ rượu Absinthe vào và lấy một chiếc lọc để hứng đá khi rót rượu từ ly ở bước 3 vào ly này;
Bước 5: Trang trí ly với một lát chanh.

--- Auther: Chúc mừng những bạn không vội bỏ lỡ nha ---

Đuổi được kẻ không phận sự, sau vài ly, kéo mỹ nhân vào tay, khóe môi Frieza nâng lên: "Đêm còn dài. Ta không vội. Em vội cái gì? Tắm trước đi."

Âm điệu tà ác đầy mị hoặc, khiến gốc đuôi của nàng ta ngứa ngáy. Trước khi rời khỏi, nàng ta lớn mật nhón chân hôn lên khóe môi cong cong kia, đỏ mặt e thẹn như một trinh nữ: "Vâng, thưa Đại đế của em."

Nhưng ở nơi nàng ta không nhìn thấy, thái độ của Frieza lập tức thay đổi. Hắn ngả người lên chiếc ghế lớn của mình, kinh tởm lấy khăn lau miệng mình một cách tàn nhẫn. Mùi hương từ mấy đám động dục đó khiến hắn phát ốm.

Xong khi nhìn ly rượu trống rỗng trên tay, tâm can đang gợn sóng của Frieza bỗng cảm thấy an ổn lạ thường.

Từ khi sinh ra đến khi có được địa vị như ngày hôm nay, hắn vẫn luôn bị vây quanh với hàng tá âm mưu và toan tính. Luôn không ngừng có kẻ muốn lật đổ hắn. Những cuộc đảo chính từng nhiều tới mức lan cả trên giường hắn. Một phút ngủ an tâm là thứ xa xỉ. Nhưng hắn cần nó sao? Không. Hắn sẽ tạo ra nó. Với sức mạnh tuyệt đối, hắn chinh phục mọi thứ, nghiến nát tất thảy những thứ cản bước hắn. Và sẽ luôn như vậy.

"Đại đế, ngài đang xao lãng đấy?" - Âm điệu ngọt ngấy chậm kéo hắn trở lại thực tại.

Dưới ánh sáng mờ ảo của dải ngân hà, những chiếc vẩy hồng phấn và tấm sinh học màu mận chín của Seira lấp lánh, chúng cứng cáp và xinh đẹp. Một bộ giáp tự nhiên tuyệt vời. Và cũng từng là thứ đồ trang trí hoàn mỹ khiến tộc của hắn bị săn đuổi khắp thiên hà. Chà! Một đoạn lịch sử đau thương. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhắc tới, sẽ chỉ khiến cả thiên hà này run rẩy.

"Ồ." - Frieza vô ý nâng khóe môi.

Những ngón tay hắn chậm chạp vuốt ve từng đường cong nóng bỏng của sinh vật không xương nằm dài trên người mình. Cũng khá khen cho mắt thẩm mỹ lần này của cha. Nhưng chút mánh khóe này chưa đủ đâu.

Hắn biết.

Được nuôi dạy như một thứ đồ chơi cao cấp, một cái máy tạo ra người thừa kế tương lai, ả ta phải học và nếm thử đủ loại tình thú. Chiều chuỗng chủ nhân đó là mệnh lệnh cô ta được nhận. Vậy nên khi nhận được những đụng chạm dịu dàng, Seira hoàn toàn mê mẩn. Và Frieza khiến nó không ngừng lặp lại một cách vừa đủ làm ả cảm thấy, cơ thể, nhịp tim chai lỳ với những kích thích của ả sinh ra để sống vì ai đó.

Bị đánh gục, Seira vùi đầu trong gối, nức nở: "Đại đế, ngài đang trêu đùa em sao? Ngài không thực sự sủng hạnh em."

"Ôi công nương mít ướt." - Frieza cười tà mị, lướt ngón tay dọc xương hàm - "Ta chỉ đang giúp em làm chuẩn bị thôi."

Thấy Frieza lại định rời đi như mọi khi, Seira vội ngồi bật dậy, vỗ vào bộ ngực trần căng đầy của mình: "Người thừa kế của ngài. Em đã luôn sẵn sàng cho nó."

"Bình tĩnh nào, công nương." - Dịu dàng lấy chăn che chắn nơi nóng mắt cho nàng ta, Frieza khép đôi mắt mình lại, cười như một thiên thần vuốt ve gò má Nana - "Nàng sinh ra vì nó mà. Nên không phải vội đâu."

Như nghe được một lời cam kết, nàng ta mừng rỡ bỏ xuống ngọn núi đè nặng trong lòng và trở lên ngoan ngoãn hơn: "Vâng, thưa Đại đế của em."

"Tốt. Vậy nghỉ ngơi nhé, công nương bé nhỏ. Hẹn gặp nàng sau chuyến chinh phạt." - Frieza biến mất sau cánh cửa.

Dù người đi rồi nhưng thổn thức trong lòng Seira lại chẳng hề vơi đi. Nó làm cô ta lần đầu muốn có gì đó.

Nhớ lại, lúc mới tới đây, dù được nhấn chìm trong những lời tung hô từ những thành viên trong quân đoàn, nàng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Và khi nhìn thấy ánh mắt Frieza nhìn về tên người hầu thấp hèn láo xược ở cuối hành lang, nàng hiểu. Lời đồn kia mang một phần sự thật.

Nhưng có sao chứ?

Thái độ rạch ròi, sự bao dung và dịu dàng của Đại đế đã chứng minh, kẻ thấp hèn đó chỉ là thứ tạm bợ trong lúc nhàm chán. Hơn thế, người được chúa tể King Cold định sẽ kết đôi và mang trong mình cốt nhục của Frieza Đại đế là nàng.

Giờ chỉ còn bước cuối thôi.

Đúng vậy. Một bước cuối cùng. Đứa bé chính là bước cuối cùng.

Và mọi thứ sẽ hoàn hảo.

Ánh mắt nàng ta sáng rực lên trong đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro