CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________________

- Ẹc..._ Miko tí nữa thì bị sặc nước bọt chết luôn rồi, cơ mà cổ nhận ra rằng mình đã chết nên chỉ gãi đầu cười trừ với hai ông thần mạnh nhất vũ trụ, sau đó lập tức phi ra hỏi nhỏ Whis_ Này Whis, giúp tôi với.

- Tôi phải giúp cô thế nào đây, Miko- san?

- Ông tìm cách nào đó giúp tôi di chuyển mấy cái ngôi sao đó đi. Không là Zeno- sama sẽ chặt đầu tôi xuống mất.

- Hohoho!_ Whis cười một điệu cười không rõ ý tứ_ Tôi phải nói điều này, Miko- san. Tôi không pháo Kaioshin hay Hakaishin, sức mạnh của tôi không thể làm di chuyển các hành tinh được. Mà kể cả có làm được đi chăng nữa, cô cũng không thể làm chúng biến thành nhiều hình dáng và phát sáng lấp lánh như Anna- san đã làm đâu.

- Rồi tới công chuyện luôn..._ Miko ôm đầu bàng hoàng vì sắp được cơn thịnh nộ của Zeno tiễn xuống địa ngục. Whis lúc này chỉ cười và nói:

- Cô có thể sử dụng hakai mà đúng không? Lại còn là chuyển thế của bà ấy nữa, cô nên thử một chút đi?

- Tôi?_ Miko chỉ vào mặt mình_ Tôi không làm được đâu. Nói vậy thì tôi chẳng khác gì ông già à?

- Nhưng..._ Whis cười khả ố nhìn về phía hai ngài Zeno đang háo hức chờ mong_ Cô không làm thì cô cũng bị ngài ấy tống xuống địa ngục thôi.

Hai Zeno đột ngột quay đầu, tươi cười vẫy tay làm Miko lạnh hết cả sống lưng. Cô quay lại cười một cách tự nhiên nhất có thể nhưng trong lòng thì dậy sóng. Goku lại còn cười hì hì cổ vũ:

- Cố lên Miko, ta biết cháu làm được mà.

- Sư phụ..._ Miko tuy miệng đang cười nhưng tim thì khóc ròng, cô nói_ Cháu không phải thần mà... Cháu chỉ là một người bình thường như chú mà thôiiii.

Ờ... Bình thường như Goku thôi :)))

- Miko- san!_ Zeno số 1 vẫy tay.

- Chúng tôi đang chờ cô đó!_ Zeno số hai hào hứng nói.

Miko bị tiếng gọi thân thương làm cho đứng hình mất năm giây. Sau đó, cô nghĩ thế này...

Liều ăn nhiều, được thì ăn cả, ngã thì sau đó... Ừm... Không có sau đó.

Nắm tay tỏ vẻ quyết tâm, Miko chạy về phía hai ông thần mạnh nhất cái vũ trụ này. Cô cười nói:

- Hai người muốn nhìn thấy phép màu như thế nào đây?

- Sáng lấp lánh!_ Zeno vung tay nói.

- Nhiều hình dáng thú vị!_ Zeno đồng tình giơ tay lên. Miko mỉm cười nói:

- Được rồi, đừng chớp mắt nhé.

Miko nói rồi vung tay lên, lập tức sau lưng cô hiện ra cả ngàn thanh kiếm băng to nhỏ khác nhau. Miko hất mạnh tay, từng phiến băng lập tức bay lên trên không trung tối om và...

Bùm!

Tiếng nổ vang lên. Hai vị Zeno mở to mắt hết cỡ nhìn lên phía trên. Nhưng đợi mãi một lúc lâu cũng chẳng có gì. Lúc này Miko mới nhớ ra thứ mà mình thiếu, cô quay sang nhìn Whis:

- Whis, cho tôi xin chút ánh sáng đi.

- Có đây Miko- san.

Whis vung cây gậy của mình lên. Ánh sáng được bật lên, chiếu lên cả một vùng không gian tối tăm.

Hai vị Zeno kinh ngạc tột độ khi chứng kiến những pháo hoa có đủ sắc màu khác nhau bừng sáng trong màn đêm. Sáng đến mức không thể phân biệt là màu gì nữa, lại còn có rất nhiều hình dáng rực rỡ.


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ^^

- Hoa lệ quá nhỉ?_ Daishinkan xuất hiện bên cạnh Whis và Goku từ lúc nào, cười mỉm_ Ta không biết rằng ở Trái Đất lại có những thứ thú vị như thế này.

- Người Trái Đất gọi đây là pháo hoa._ Goku chống hông nhìn bầu trời lấp lánh.

Cách đó không xa, Miko lại tạo ra những ngôi sao băng nhỏ xíu khác nhau vây quang chơi đùa với hai vị Zeno, hai ông thần này tỏ vẻ cực kỳ thích thú với mấy ngôi sao bay xung quanh này, còn cười rất hớn hở nữa. Miko thấy thế thì cũng mỉm cười theo. Cô không nghĩ rằng phép màu ngôi sao lại đơn giản như bắn pháo hoa vậy đâu.

Nhưng thôi, miễn sao không bị chém bay đầu tại chỗ là được rồi.

- Cô ấy hoàn toàn có khả năng điều khiển những hành tinh mà phải không? Vì sao cô ấy không làm vậy nhỉ?

Daishinkan đặt ra câu hỏi khi đang nhìn Miko chơi đùa. Whis thấy thế chỉ cười:

- Hohoho. Cô ấy không muốn công nhận bản thân mình chính là thần. Tuy rằng mang sức mạnh của thần, nhưng Miko- san không phải là người của thế giới chúng ta. Cô ấy chỉ muốn sống hòa nhập với loài người thôi.

- Beerus có một cô con gái giản dị đấy chứ.

- Haha..._ Goku cười_ Miko có tính cách và sức mạnh rất thú vị. Chắc chắn Zen- chan sẽ thích con bé thôi.

...

Kết thúc màn trình diễn rực rỡ, Miko tạm biệt hai vị thần tối cao và chuẩn bị trở về với Whis và Goku, đột nhiên Daishinkan lên tiếng:

- Hôm nay cô đã làm rất tốt, Miko- san. Vì thế hai ngài Zeno- sama muốn thưởng cho cô một điều ước.

- Hả? Tôi sao?_ Miko ngạc nhiên. Hai Zeno từ sau lưng Daishinkan ló đầu ra, cười tươi nói:

- Mọi điều cô muốn, chúng tôi đều đáp ứng.

- Coi nào..._ Miko suy nghĩ một hồi lâu, sau đó chỉ tay lên đầu mình, nói_ Vậy hai người làm tôi hồi sinh lại có được không?

- Quá đơn giản!

Hai người đồng thanh rồi xoay xoay ngón tay, vòng thánh trên đầu Miko lập tức biến mất. Cả cơ thể cũng được tái tạo nhanh chóng. Mái tóc đỏ cùng đôi mắt đỏ cũng đã hiện rõ hình. Miko thấy cơ thể mình đã bình thường thì hơi cúi người về phía hai vị thần tối cao, nói:

- Cảm ơn nhé.

Hai Zeno vươn tay xoa đầu Miko, cả hai cười thích thú vì tóc Miko rất mềm.

Sau đó cô vẫy tay tạm biệt họ, còn hứa đằng nhất định sẽ quay lại rồi mới theo Whis trở về.

Vừa về đến nơi, tất cả đều vui mừng lăn xả đến đòi ôm lấy Miko, cuối cùng cô cũng hồi sinh. Miko vui vẻ dang tay ôm lấy hai đứa học trò của mình. Beerus ngồi ở xa xì một cái tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mà trong lòng ổng đang thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng an toàn quay về.

- Momo- chan đâu rồi ạ?

Miko đang tỏ vẻ ngạc nhiên vì không thấy thằng em trời đánh ra đón mình, Bulma mỉm cười chỉ tay về phía gốc cây cách đó không xa, nơi Future Trunks và Mamoru đang nói chuyện. Miko thấy thế thì dịch chuyển về phía hai người họ, không khoan nhượng vung một đấm vào mặt Mamoru làm cả một mảng đất lẫn cái cây phía sau bay màu trong tích tắc. May là anh chàng nhanh chân né kịp, chứ ăn trọn cú đó không chết thì cũng trọng thương. Cả đám cũng được một phen bay màu vì sự phá hoại của Miko. Miko quát lên với vẻ rất chi là tức giận:

- Thằng trời đánh! Chị mày đã bảo bao nhiêu lần là không được tự tiện hành động rồi cơ mà! Chú mày không sợ nhưng chị sợ chú mày chết hiểu không? Mấy cái cổ thuật chú xài chẳng có cái nào an toàn hết!

Nói rồi lại vung một đấm nữa về phía cậu, Mamoru sợ cô đấm trúng Future Trunks và cái bình phong ấn nên lập tức giơ tay ra đỡ. Cậu ta nói:

- Bà chị bình tĩnh đi, không phải mọi thứ đều ổn rồi sao?

- Ổn cái đầu búa! Chị phải đánh cho mày sáng mắt ra! Cho chừa cái tội thích đâm đầu vào nguy hiểm đi!

Rầm!!!

- Ê ê ê..._ Bulma sợ hãi kêu lên_ Ai cản Miko lại đi. Mamoru còn đang bị thương đó.

- Không cản được đâu mẹ..._ Trunks với Goten chống hông đồng loạt bất lực_ Giờ mà vào cản là chị ấy đánh hết đấy.

Cả bọn không biết làm gì hơn, chỉ có thể vừa xem đánh nhau vừa mặc niệm cho cậu trai có chị gái bạo lực như này...

Nói chung, lại một cuộc chiến nữa đã kết thúc tốt đẹp.

____________________________________


#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro