CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

ẦMMMM!!!

Một tiếng động lớn vang lên, từ đâu đó xuất hiện một con khỉ đột gào thét dữ dội dưới ánh trăng đỏ như máu. Nhưng nó không có màu lông nâu như thường thấy, là màu vàng. Ánh mắt đỏ sắc bén.

Không khó để Trunks và Mamoru nhận ra đó chính là Goten. Thằng bé hóa điên dưới ánh trăng đỏ.

- Chà! Nguồn ki khổng lồ này..._ Ma lộ rõ vẻ mặt thèm khát ki của Goten. Nhưng cũng chính vì thế nên hắn đang lơ là. Trong trận chiến với Miko, chỉ cần lơ là dù là 1s cũng đủ khiến mọi việc tồi tệ hơn rồi. Và hắn đã bị cô túm lấy tay ném thẳng về chỗ Goten.

Goten trong cơn cuồng loạn nhìn thấy hắn liền vung tay vả cho sml. Ma tiếp đất một cách hoàn cmn mĩ. Có một dòng máu chảy ra từ miệng hắn.

- Ha! Mạnh thật!

Hắn còn đang bận tán thưởng thì đã bị Goten giơ chân giẫm xuống nhưng hắn nhanh chóng né ra. Nhưng lại bị Miko tung thẳng cho một chưởng.

- Hai người đó... đang phối hợp sao?!_ Trunks nhìn Ma đang bị hành lên xuống. Ki của Goten tăng đột ngột khiến cho sự kết hợp với Miko thành một cú lội ngược dòng hoàn mĩ.

- Chỉ sợ không đơn giản như vậy thôi!_ Mamoru nhìn lên.

- Ý anh là sao?!_ Trunks đỡ Mamoru đứng dậy.

- Họ đang tạm phối hợp để tranh nhau con mồi. Sau khi Ma bị tiêu diệt hoặc bỏ trốn. Chỉ sợ cả hai sẽ quay sang cấu xé nhau thôi!

Vừa nói là tới. Ma không phải kẻ thích ở đây chịu trận. Hắn thấy mình không đủ sức chống lại hai con quái vật trước mặt thì liền mở lỗ đen trốn mất. Và hắn không phải kẻ ngu, hắn thừa biết sau khi mình trốn sẽ có chuyện gì xảy ra nên trước khi đi còn bồi thêm một câu:

- Không biết đến lúc ta trở lại, kẻ sống là ai. Thật mong chờ!

- Hắn đi mất rồi!_ Trunks hoảng hốt nhìn lỗ đen đang dần đóng lại. Miko và Goten thì nhìn nhau ra chiều thách thức.

Mamoru thở ra một hơi. Anh lấy ống tiêm mà Trunks đang cầm tiêm thẳng vào cơ thể. Loại thuốc này giúp hồi phục năng lượng tạm thời đến mức cao nhất. Nhưng để lại di chứng thì cũng có khả năng rất cao.

- Nghe này Trunks, anh đây chỉ nói một lần. Chú mày hãy tập trung mà ghi nhớ. Chiêu thức này có khả năng cứu sống cả 2 bên. Hoặc sẽ giết chết chúng ta.

Trunks nuốt một ngụm khí xuống bụng và gật đầu lắng nghe.

Bên kia đã bắt đầu gây chiến. Đất đá khói bụi văng tứ tung.

- Rõ rồi chứ?!

- Thật sự phải làm thế sao?!

- Không còn cách nào khác đâu! Đi thôi!

- Được!

Mamoru và Trunks bàn bạc với nhau một chút rồi bay về phía hai người đang đánh nhau kia.

Trunks bật Super Saiyan lên để tách hai kẻ đang đánh nhau kịch liệt kia ra. Mamoru nhanh chóng lấy lọ thuốc màu vàng trong người ra ném về phía ấy. Nắp vừa bật ra là có một làn khói dày đặc bao lấy. Đây là thuốc mê Miko đặc chế. Có thể có tác dụng với người Saiyan nhưng cô chế ra nó mà, tất nhiên là không ảnh hưởng đến cô. Nhưng không sao, Goten gục ra đấy là tốt rồi.

Miko như bị chọc tức liền lao ra khỏi đám khói và tấn công Mamoru. Anh dùng tay để khóa chặt hai tay cô lại. Từ trong đám khói, Trunks trong trạng thái God lao ra và tấn công cô từ phía sau. Nhưng Miko đã nhanh chóng dùng chân đá bay cậu. Và...

Phập!

Bụng cô chảy rất nhiều máu.

Mamoru tay cầm con dao nhỏ, ánh mắt bạc sắc lẹm.

Miko dần dần mất ý thức vì chảy nhiều máu. Trước khi nhắm mắt cô chỉ mờ mờ nghe được âm giọng khàn khàn của em mình:

- Xin lỗi...

...

Bịch!

Miko ngã xuống đất.

Mamoru thì lại thở ra một hơi như muốn tự lấy tinh thần. Anh nhìn Trunks:

- Sẵn sàng chưa?!

Trunks thận trọng gật đầu. Cả hai không hẹn cùng di chuyển. Trunks đến chỗ Goten. Còn Mamoru đáp xuống chỗ Miko.

Họ sắp thi triển chiêu thức mà Mamoru mất nhiều năm nghiên cứu. Tuy chỉ là khế ước tạm thời, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp ích kiểu như đưa ki của họ từ trạng thái rối loạn về ổn định giống mình. Là khế ước hai chiều. Cũng gần giống như Miko với Ma nhưng chỉ có Ma là vật phụ thuộc. Còn ở đây, cả hai sẽ phụ thuộc vào nhau.

Cả hai đưa bàn tay mình lên đọc cổ ngữ. Từ lòng bàn tay họ rơi xuống rất nhiều ánh sáng bạc tạo thành vòng phép:

- Khế ước sinh tử... Khai!!!

Lập tức vòng phép phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Mamoru cùng Trunks đồng loạt cảm thấy đầu đau như búa bổ. Da thịt lành lặn nhưng lại như bị thiêu sống. Ki trong cơ thể rối loạn khiến họ đau đớn tột cùng. Và cuối cùng là ngất đi sau khi nhật một combo điện giật liên hoàn.

Không gian nơi đây rơi vào im lặng.

...

Bên Goku,

Vegeta và Goku vừa trở lại nhà Bulma sau gần một ngày chiến đấu chật vật với Black Goku. Hai người cùng Trunks đã đang rơi vào thế bí mà lại còn xuất hiện cả Ma hành họ gần chết. Tên này không biết ăn cái giống gì mà đột nhiên mạnh lên hẳn. Họ trốn được về đây là may mắn lắm rồi. Trunks bị kẹt lại ở tương lai là một tin dữ. Mà về đây còn nghe được bốn người kia biến mất thật sự là một cú sốc. Vegeta tức giận đến nỗi suýt nữa muốn quay lại tương lai. Nhưng điều đó là không thể, bởi cỗ máy thời gian đã hết nguyên liệu. Thứ nguyên liệu đến từ tương lai này cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Bulma chỉ tạo ra một lượng vừa đủ để vận hành một lần. Bởi vậy việc quay lại tương lai ngay lập tức là điều không thể xảy ra. Họ bắt buộc phải chôn chân ngồi chờ.

Không biết bốn người kia ra sao...

...

Tại thế giới đẫm máu,

- Momo- chan!!! Tỉnh lại!!!

Mamoru mờ mờ nghe được tiếng nói quen thuộc của chị mình. Trong cơn đau nhức tột độ, anh nặng nề mở mắt, bắt gặp mái tóc đỏ dài quen thuộc. Anh cố gắng nói ra mấy câu:

- C... Chị...

RẦMMMM!!!

Miko vung tay đấm thật mạnh xuống đất ngay sát tai anh. Mặt đất chịu lực quá lớn đến mức nứt ra một đường dài, thành công khiến cho chàng trai tóc đen mắt bạc vừa tỉnh dậy chỉ muốn ngất thêm lần nữa.

- Thằng em ngu ngốc!!! Mi nghĩ cái gì mà lại dùng đến cả khế ước sinh tử?! Ngộ nhỡ mà thất bại, mày sẽ chết theo chị đấy!!!!

- Xin lỗi...

- Xin lỗi?! Xin lỗi mà xong à?!

- Chứ chị còn muốn cái gì nữa?!_ Anh bật dậy vẻ tức giận. Lập tức cô ôm lấy anh:

- Chỉ cần hứa với chị đừng bao giờ dại dột thế này nữa! Bây giờ, chị chỉ còn lão già và em là người thân duy nhất. Nếu một trong hai người ra đi, sợ rằng chị sẽ chết trong dằn vặt mất!

Mamoru mở to mắt ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nhìn thấy chị mình yếu đuối như thế. Anh cũng ôm ngược lại cô:

- Em hứa!!!

- Heh?! Miko- san, em chưa từng thấy chị như thế này bao giờ. Đúng thật là khác biệt với chị của thường ngày!_ Gia đình nhà người ta đang tình cảm thì Trunks từ đâu xen vào.

Cả hai lập tức buông nhau ra. Họ nhìn thấy trước mặt là một cảnh hường phấn không đáng có (chắc vậy). Trunks đang bế Goten ngủ say kiểu công túa.

Mà thôi, có lẽ họ tưởng tượng hơi quá rồi. Chính xác là Trunks đang bế Goten kiểu úp thìa. Một tay luồn eo, một tay luồn ngực xách lên.

Miko liền đi đến chữa cho Goten. Trunks hỏi:

- Chúng ta phải làm gì đây?! Ma chạy mất rồi! Chúng ta không còn đường về!!!

Mamoru ngồi suy nghĩ một chút. Miko liền lên tiếng thay cậu em:

- Chúng ta có thể đi đến không gian khác. Nhưng cũng cần một số điều kiện!

- Điều kiện?!

- Đúng!_ Mamoru tiếp lời_ Chiêu thức của chị cần một số thứ như bốn người có sức mạnh của thần, đều có một loại ki khác nhau, máu của thần... chưa kể khả năng xuyên không gian là rất thấp. Khó có thể đến được địa điểm cần đến.

- Nhiều vậy sao?! Chúng ta không có những thứ đó à?!

- Rất tiếc là không!

Câu nói của Mamoru làm Trunks thất vọng. Có nghĩa, họ phải đợi Ma quay lại. Mà hắn thì chắc cũng chẳng mong đợi gì đâu.

- Chúng ta có thể trở về! Ít nhất là vậy!_ Miko nói làm mọi người ngạc nhiên.

- Chị có cách sao?!_ Trunks ngạc nhiên.

- Tất nhiên! Chị phải tìm lại cơ thể mình từ thằng cha chết tiệt đó chứ!

- Nhưng chúng ta...

- Chị biết chứ!_ Miko vỗ vai Trunks và Mamoru, giọng nói chắc nịch khi nhìn vào những vết thương của họ_ Mấy đứa khổ vì chị nhiều rồi. Chuyện này cứ để chị lo!

____________________________________

Hơ hơ... đừng ai hỏi ta vì sao bé Momo chiếm nhiêu đất diễn trong chương này quá nhé.

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro