CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________

Tại nhà Bulma.

- Son-kun, cậu hãy nói cho tớ biết cô gái này là ai hả?!_ Bulma gặng hỏi khi nhìn thấy Goku và Krillin xuất hiện tại nhà mình. Càng đáng ngạc nhiên hơn là Goku cõng theo một cô gái.

- Haha! Có một số chuyện phức tạp đã xảy ra! Mà cậu có biết Vegeta ở đâu không? Tớ đang cần senzu._ Goku gãi đầu.

- Haizz... cậu đấy, suốt ngày chỉ lo đánh đấm. Giống y như Vegeta vậy. Thôi được rồi, anh ấy đang ở trong phòng tập đấy!_ Bulma thở dài.

- Cảm ơn nhé!_ Krillin nói rồi theo Goku đi về phía phòng tập.

Trong phòng tập luyện,

Trunks và Vegeta đều đang cùng tập luyện dưới trọng lực cao và các tia laze bắn ra tứ tung. Cả hai vừa phải né tia laze, vừa phải đánh đối phương. Họ tập luyện rất tích cực.

Đây là gia đình Vegeta.


- Yo! Đã lâu không gặp!_ Goku thản nhiên mở cửa vào. Và...

"Xoẹt!"_ một tia laze bắn tới. Anh nhanh chóng né như siêu nhân. Và một tia khác lại tới. Anh vẫn né được, trong khi trên lưng còn đang cõng theo Miko. Còn Krillin? Cậu ta đã tìm được chỗ trốn lý tưởng ngoài cửa rồi.

- Kakaroto?_ Vegeta quay lại, sau khi đã định hình được kẻ mở cửa. Anh ta không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.

- Này, cậu có thể tắt cái hệ thống này đi không? Rồi chúng ta hãy nói chuyện...

- O... oh...

Vegeta trả lời rồi dùng điều khiển tắt hệ thống. Anh lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy trên lưng Goku là một cô gái.

- Kakaroto, cô ta là ai thế?_ Vegeta chỉ tay về phía Miko.

- À! Tớ lỡ tay đánh ngất cô gái này rồi. Cậu có thể cho tớ một ít senzu không?

- Goku! Cả của tớ nữa!_ Krillin bước vào.

- Chú Krillin? Ai làm chú bị thương vậy ạ?_ Trunks thắc mắc khi nhìn thấy vết thương của Krillin.

- Nói ra chắc cháu không tin đâu! Chính là cô ấy đấy!_ Krillin gượng cười, chỉ tay về phía Miko.

Cả đám hắc tuyến đầy mặt nhìn nhau.

Tất nhiên phải vậy rồi. Từ phía Miko, họ chẳng cảm nhận được chút ki nào cả. Vậy mà cô ấy lại có thể uýnh cả Krillin, thực lực ngang hàng, hoặc có thể hơn cả Super Saiyan. Đúng là đáng kinh ngạc mà.

Nhưng dù gì...

CỨU NGƯỜI VẪN QUAN TRỌNG HƠN...

Trunks lấy một hạt senzu đưa cho Krillin. Hạt còn lại thì nhét vào miệng Miko. Cả hai sau một lúc ăn thì các vết thương liền lành lại. Tất cả chỉ đang chờ cô gái ấy tỉnh.

Chợt Vegeta nhớ ra chuyện gì đấy:

- Này Kakaroto! Ngươi có biết mấy giờ rồi không?

- Hả?!_ Cả bọn quay lại.

Và nhờ câu hỏi này của Vegeta, các thánh của chúng ta đã nhớ ra gì đó:

- Thôi chết! Tối mất tiêu rồi. Số 18 dặn tớ về nhà trước 6h.

- Chichi sẽ giết tớ mất.

Trunks nhìn thấy vẻ hốt hoảng của hai anh chàng này thì thở dài như người lớn:

- Hay hai chú cứ về nhà đi. Chị gái này thì để cháu với mẹ lo cho.

- Như vậy liệu có được không?_ Krillin hỏi lại.

- Được mà được mà! Bố cháu không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi đấy. Các chú cũng mau về đi thôi. Kẻo các cô ấy lại nổi khùng lên.

- Vậy... bọn chú đi nhé!_ Goku đặt ngón tay lên trán. Anh đang dùng phép dịch chuyển để đưa Krillin về nhà trước.

- Tạm biệt chú!_ Trunks vẫy tay.

Và "Xoẹt!"_ Họ biến mất. Vegeta cũng ra khỏi phòng tập từ khi nào. Trong đây chỉ còn mỗi Miko và Trunks.

Tầm 3 phút sau thì Miko dần phục hồi ý thức. Đôi mắt lạnh lùng kia dần mở ra. Trunks mỉm cười:

- Ah! Chị tỉnh rồi!

Miko trước đây vô cùng sợ những kẻ thình lình xuất hiện trước mặt mình. Vì thế, khi vừa mới mở mắt, sự xuất hiện của Trunks đã làm cô hoảng sợ.

Miko theo phản xạ, vung chân đá Trunks. Thằng bé đỡ được nhưng do lực quá lớn, nó bị đánh văng vào tường. Bức tường hình thành một cái lỗ.

Vegeta và Bulma nghe thấy tiếng động thì vội chạy đến. Lúc đến nơi, trước mắt họ là cảnh tượng Miko đang bóp cổ Trunks và ấn vào tường. Thằng bé đang nghẹt thở.

- Trunks!!_ Bulma sợ hãi kêu lên.

- Tên khốn kia! Ngươi làm gì con trai ta vậy hả?_ Vegeta gồng mình, anh đang định lao tới chỗ của Miko. Nhưng...

- Ặc... b... bố... đừng..._ Trunks cố gắng nói ra trong khi mặt đang đỏ gay vì hết oxi. Nghe thấy thế, Vegeta liền dừng lại.

Trunks quay sang nhìn Miko:

- C... chị... đang.... s... sợ..._ Trunks chỉ tay về phía Miko.

Lời nói của thằng bé làm cô giật mình. Phải! Nó nói đúng rồi! Cô đang sợ hãi. Sợ tất cả những kẻ đến gần mình.

Miko từ từ buông tay xuống. Trunks thở hồng hộc như để bù lại không khí đã mất khi nãy. Bulma thì hốt hoảng chạy đến trong khi Vegeta lại chỉ đứng khoanh tay nhìn vào.

- Trunks! Có bị làm sao không con?

- Con... con ổn?

- Thật may quá!_ Bulma ôm nó vào lòng.

Miko vẫn đứng im ở đấy. Vẫn chứng kiến sự việc. Bây giờ thì cô đã tin họ là con người rồi. Chỉ có con người mới có tình thương yêu ấm áp với nhau như thế này thôi.

___________________________________

Oa! Cute ~~~~

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro