CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móa... ăn gì mà cute thế hả???

____________________________________
5 người Saiyan cùng nắm tay nhau và lên sức mạnh. Tất cả cùng truyền cho Goku. Nhưng có vẻ không khả qua cho lắm. Bởi trông anh chỉ mạnh hơn chứ không có giống một vị thần.

- Huh? Tại sao không thành công nhỉ?_ Goku thắc mắc.

Whis lên tiếng:

- Khoan đã mọi người! Lúc nãy Shenlong có nói là năm người cùng truyền cho một người, vậy là cần sáu người đúng chứ?!

- Nhưng bây giờ ở đây mới có năm người!_ Gohan.

- Đúng rồi! Đứa em trai của anh đâu rồi hả?_ Bulma nhìn sang Vegeta.

- Nó... nó đang ở hành tinh xa lắm...

- Hừ! Cuối cùng cũng chẳng được gì! Hủy diệt nhanh rồi về thôi!_ Beerus ngáp dài.

- Anou... thật ra vẫn còn một người Saiyan nữa...

Tất cả đều nhìn về phía giọng nói đó. Người vừa nói là... Videl.

- Videl- san! Ý chị là sao thế?_ Miko hỏi ngược lại.

- Ừm... không biết nó có được tính là một người không. Nhưng nó có dòng máu người Saiyan.

- Này Videl, mặc dù bố của con là nhà vô địch. Nhưng ta là người Trái đất mà!_ Satan lảm nhảm. Ông ta say rồi.

- Con đâu có nói bố!_ Videl gắt lên.

- Vậy người đó là ai thế?_ Quy lão hỏi ngược lại.

Dende bước lên trước:

- Mọi người ơi! Videl- san có thai hai tháng rồi đấy ạ!

Mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là Gohan. Ai mà ngờ là anh được làm bố nhanh thế chứ. Anh chạy đến nhấc bổng Videl lên quay vòng vòng. Mọi người đều mừng cho họ.

- Vậy chúng ta thử lại lần nữa nào!_ Goku lên tiếng.

- Nhưng nó còn chưa ra đời mà!_ Videl ái ngại. Cô sợ xác suất thành công không cao. Miko cũng biết vậy. Vì thế nên cô mới giúp Videl bằng cách truyền sức mạnh cho cô. Khắp người Videl phủ một tâng ánh sáng màu đỏ thẫm.

- Giờ thì xác suất thành công khá cao đấy nhỉ?!_ Miko cười nhìn Gohan và Videl.

- Chúng ta mau thử thôi!_ Gohan kéo Videl chạy đến chỗ Goku. Tất cả nắm tay nhau lại. Khắp người họ tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng chói lóa. Một lúc sau nó biến hóa dần thành màu xanh.

Họ buông tay nhau ra và đáp xuống đất. Goku bây giờ đang sở hữu lượng sức mạnh vô cùng lớn với mái tóc đỏ rực.

- Sao trông chẳng có khác biệt gì hết vậy?!_ Krillin nhìn Goku.

- Có khác kìa! Tóc cậu ấy màu đỏ! Mà trông cũng gầy hơn nữa!_ Tien nhìn một hồi lâu.

- Và nguồn ki này... có khả năng nó trở thành thần rồi!_ Quy lão vuốt râu.

Miko hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của Goku mà cứ ngây người ra nhìn về phía Beerus. Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ:" giống... quá giống..."

Beerus cười nham hiểm rồi đứng dậy. Ông ta bước về phía Goku.

- Cảm giác trở thành thần nó như thế nào?

- Hm... có khác biệt chút..._ Goku trả lời.

- Khác biệt một chút! Haha! Ngươi đúng là kẻ đơn giản nhỉ?

Mắt của Miko càng ngày càng thẫm lại. Không thể sai được. Không thể sai được.

Whis bước đến:

- Mọi người nên tìm chỗ an toàn thì hơn! Có thể chỗ này sẽ bị phá banh ra đó!

Và theo đó, tất cả đều chạy ra xa.

Goku và Beerus đều thủ thế. Goku lao đến trước và Beerus chặn lại. Cả hai mạnh đến mức chỉ một nắm đấm bay tới mà mây trên trời đã tản ra, cái sân nhà Bulma bị phá nát. Sau đó họ bay lên không uýnh tiếp.

Miko chứng kiến trận đấu. Trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Cô quay về phía Goten.

- Goten, Trunks! Hai em giúp chị một việc được không?

- Chị cần em làm gì?_ Trunks chạy đến.

- Vậy thì, Trunks! Trong phạm vi gần đây có những ai mạnh, đem hết đến đây cho chị!

- Vâng!_ Trunks tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo.

- Goten! Em giúp chị lấy một cái gậy đến đây!

- Vâng!

Chỉ một lát sau, Tien Shinhan, Vegeta, Trunks, Krillin, Số 18, Goten, Gohan, Quy Lão tiên sinh, Buu, Piccolo và Yamcha đều đã quy tụ tại một chỗ.

- Hừ! Gọi ta ra đây làm cái gì chứ?_ Vegeta gắt lên.

- Cháu nhờ mọi người giúp một chuyện! Có được không?_ Miko nhìn họ.

- Được được! Bất cứ lúc nào! Cô em xinh đẹp!_ Quy lão dùng con mắt dê già nhìn Miko. Cô tức giận và "Crack!", Quy lão bị đóng băng hoàn toàn. Cô 'tươi cười' nhìn những người còn lại làm họ sợ xanh mặt.

- Cảm ơn mọi người giúp đỡ!

- Haha... mà... mà em định làm gì thế?_ Gohan cười gượng.

- Mượn sức mạnh!

- MƯỢN SỨC MẠNH???_ Cả đám nhìn Miko.

- Ây! Mọi người ngồi xuống được không? Còn những người không tham gia có thể tránh ra nếu không muốn tắt thở chết sớm!_ Miko ra hiệu. Một lần nữa, những người khác lại phải tránh đi.

Miko bắt đầu nghi thức. Cô cầm cây gậy lên, bứt một sợi tóc của mình và buộc vào đó. Sau đó cô múa múa may may. Miệng thì lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó. Cả đám cứ tròn mắt nhìn. Một lúc sau, một vòng sáng màu tím bao bọc lấy họ, họ cảm thấy sức lực như bị hút dần, hút đến cạn kiệt. Nếu bây giờ mà nói bay, chắc họ cũng bay không nổi nữa.

Vậy đám sức lực đó đã đi đâu?

Nó chui vào người Miko hết rồi.

__________________________________

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro