CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________________
Nhật Bản năm XXXX.

Trong một thành phố hoang tàn toàn khói lửa. Mùi máu tanh tỏa ra đến ghê người.

"Két!"_ Cánh cửa một tòa nhà cũ kĩ đã bị phá hủy một bên hiện ra. Một thân ảnh nhỏ dính đầy máu tươi vụt vào. Nhìn ngó xung quanh một lúc, thân ảnh đó thận trọng mở cánh cửa ở dưới sàn đã được ngụy trang bằng những viên đá đổ nát, nhảy xuống dưới hầm.

- Đã về rồi sao?!_ Một người đàn ông mặc trên mình chiếc áo màu trắng, đeo mắt kính đang ngồi bấm bấm vào bàn phím. Nghe thấy tiếng động thì quay ra.

Người đó không thèm trả lời ông ta mà chỉ đi vào trong, cởi chiếc áo vấy đầy máu tanh ra. Đến lúc này, dung nhan tuyệt mĩ của cô mới hiện ra. Mái tóc đỏ rực như lửa. Đôi mắt dù mang hồng sắc nhưng vẫn tỏa ra sát khí lạnh lùng. Cô đang khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ đồ được chuẩn bị lại là đồ trang bị. Nét mặt hơi cau có nhưng sau đó cũng thản nhiên mặc vào.

Cô mở cánh cửa bước ra ngoài. Nét mặt giận dữ:

- Này, ông già! Tôi đã nói rằng một ngày chỉ thực hiện nhiệm vụ ba lần thôi. Ngày hôm nay ông đã bắt tôi phải đi ra ngoài đến bốn lần, tại sao lại còn muốn tôi đi nữa?

Người đàn ông đang bấm máy, nghe thấy con gái của mình cáu gắt thì dừng lại, thở dài bước đến chỗ cô:

- Miko à! Nhiệm vụ lần này... là nhiệm vụ cuối cùng!

Cô hơi ngạc nhiên vì tiếng gọi của ông vừa rồi.

Miko_ chính là tên cô. Cô vốn dĩ cũng có thể là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng một sự nghiệt ngã đã giáng lên đầu cô. Đó là ngày mà cô cảm thấy ám ảnh nhất trong cuộc đời. Chưa bao giờ cô nhìn thấy những con người ở bên cạnh mình lại trở nên điên dại ngông cuồng như thế. Mẹ cô, chính là người muốn ăn thịt cô. Sau đó xuất hiện rất nhiều kẻ khác từ khắp nơi đổ tới. Họ đều chỉ có một mục đích: ăn thịt cô.

Miko đã phải chạy trốn gần một tuần khỏi mẹ, người thân và cả người xa lạ cho đến khi bố cô xuất hiện và giải cứu. Nhưng vì vết thương quá nặng, ông_ một nhà khoa học nổi tiếng đã phải tái tạo lại toàn bộ gen trong cơ thể con gái mình. Từ đó, cô trở thành đứa bé của thần, có khả năng thao túng nước, có sức mạnh phi phàm mà con người hay kể cả người máy không có được. Cô trở thành kẻ đồ sát, tự tay giết chết tất cả những kẻ điên ấy, xuống tay không một chút ghê tay. Thoáng chốc từ những nơi vô cùng yên bình mà cô đã từng thấy, từng sống lại trở thành một nơi toàn những con quỷ ăn thịt người. Thật chẳng còn gì ghê rợn hơn.

Còn bố cô, từ cái ngày ấy trở đi đã không còn là người bố vui vẻ hay cười của trước kia nữa. Ông ít nói, hay ra lệnh cho cô, suốt ngày chỉ ngồi trước màn hình, lăm lăm chế tạo một cỗ máy trong suốt 10 năm. Và đặc biệt, ông ấy đã không gọi tên cô từ rất lâu rồi.

Đó là lí do làm Miko ngạc nhiên. Ông ấy vừa gọi tên cô, làm cô cảm thấy có chút mềm lòng. Cô nhỏ giọng lại:

- Vậy lần này là tới nơi nào?

Ông bố mỉm cười, chỉ tay về phía cỗ máy mà ông đã nhọc công chế tạo suốt 10 năm qua và nói:

- Ở đây! Ngay trong cỗ máy này!

- Ông lại muốn tôi làm cái gì thế hả?

- Hãy coi như... đây là lần cuối ta cầu xin con, hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối đời của mình đi...

- Này ông già! Ông đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Cái gì mà cuối đời? Ông còn khỏe lắm! Tôi cũng không cho phép ông ra đi!

- Ta... ta chỉ là đang giả định thôi! Dù sao thì, con cũng có thể thử máy cho ta chứ?

Miko thở dài:

- Ra là giả định. Muốn thử thì tốt thôi. Dù gì các cỗ máy trước đây của ông, tôi cũng là người thử đầu tiên mà.

Rồi cô nhảy phốc lên cỗ máy. Lập tức nó đóng cửa lại.

Trong lòng Miko bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, ông già khóa cửa rồi. Cô đập cửa:

- Lão già kia! Ông đang định đưa tôi đi đâu?

Người cha ấy mỉm cười đầy mãn nguyện. Đúng lúc đó, tiếng cửa hầm vang lên đinh tai nhức óc.

- Con thấy rồi chứ? Ta đã phát hiện ra cách đây không lâu. Lũ quỷ đó đã kéo đến đây rồi.

- Chết tiệt! Mau mở cửa ra! Tôi sẽ tiêu diệt chúng!

- Không còn kịp nữa rồi! Con nghe thấy chứ? Tiếng lũ quỷ đó đang phá cửa. Cả thế giới chỉ còn hai chúng ta, ta đã già, nhưng con mới chỉ 17 tuổi thôi. Cái tuổi này, con phải được tận hưởng chứ không phải đi chém giết...

- Lão già kia, đừng nói nữa! Mau mở cửa cho tôi! Có chết tôi cũng không để ông chết ở đây!_ Cô hét lên rồi dùng hết sức phá cái cửa ra nhưng không được. Bố cô thừa biết sức mạnh của cô, nên đã đặc chế ra một loại lồng kính không thể phá vỡ. Ngoài ra ông không đặt thêm bất kì thiết bị điều khiển nào bên trong. Chỉ có một cái công tắc khởi động trên tay mình mà thôi.

Người cha mỉm cười, ngón tay đã bấm vào công tắc:

- Miko, cảm ơn con! Nhưng ta không thể làm như thế!

Cỗ máy phát sáng và dần bay lên không trung. Miko gào thét trong nước mắt:

- KHÔNG!!!! CHA! MAU THẢ CON XUỐNG! CON KHÔNG THỂ ĐI MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI!!!!!

- RẦM!!!_ Lũ quỷ đã phá được cửa vào. Người cha mãn nguyện lấy ra một cái công tắc khác.

- Miko! Cảm ơn con! Cảm ơn con vì đã cho ta nghe lại tiếng "cha" sau hơn 10 năm. Có thế này, ta thanh thản ra đi được rồi.

Nói rồi ông bấm nút cái công tắc còn lại và "BÙM!!!"_ ánh sáng lóe lên đến chói mắt. Cha cô đã đặt bom để tự sát.

- KHÔNG!!!! CHA!!!!

Miko với tay theo, nhìn hình ảnh khói bụi xa dần... xa dần... tan vào hư vô...

___________________________________

Để hình cho đẹp hoy. Mỗi chap 2 tấm ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro