✥ Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰

Giọng nữ tính trong treo vang lên, Hyouki sửng sốt nhìn cô bé với mái tóc đen được thắt hai bên, gương mặt xinh xắn, đôi môi cong lên một cách hoàn hảo.

"À..à..tớ đang...đang xem mấy căn nhà xung quanh thiết kế rất ấn tượng, do tớ từ nơi khác chuyển đến nên hơi lạ. Ước gì có ai đó dẫn tớ đi thăm quan!" Hyouki chột dạ miệng nhanh hơn não lấy đại một lý do, vế sau cô chỉ vu vơ nói chơi ai ngờ người nghe lại tưởng thật.

"Được, tớ rất sẵn lòng dẫn cậu đi!" Shizuka vẫn híp mắt mỉm cười dịu dàng, nhưng càng nhìn Hyouki cảm thấy cô bé thật chất không vui như vậy.

Shizuka chủ động đi trước vài bước rồi nghiêng đầu nhìn cô, ý bảo sao cô còn chưa đi. Hyouki khẽ tặc lưỡi lẩm bẩm đã phóng lao đành phải theo lao, cô nối gót theo sau cô bé. Nhìn bóng lưng mảnh mai, bả vai nhỏ bé, hai chùm tóc đung đưa theo mỗi nhịp đi.

"A!! Shizuka!!" Nobita vừa nhìn thấy Shizuka đã mừng rỡ vơ tay thu hút sự chú ý. Jaian và Suneo theo đó đảo mắt nhìn sang.

"Các cậu tụ tập ở nhà Nobita làm gì vậy?" Shizuka thắc mắc hỏi.

"Tớ đang đòi cuốn truyện Nobita mượn thôi. Hai cậu cứ tiếp tục việc của mình!" Suneo nhanh nhảu trả lời.

"Đúng vậy!! Nobita rốt cuộc cậu có nhớ để quyển truyện ở đâu chưa? Bổn thiếu gia đang rất muốn đọc!!" Jaian vẻ mặt hăm he nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

"Tớ...tớ nhớ mà. Các cậu đợi tớ 3 tiếng..à không 2 tiếng thôi!!" Nobita rụt cổ lui về sau, vừa nói xong liền chạy vào nhà

"Nè, mình đi thôi!" Shizuka nắm một góc nhỏ tay áo kéo Hyouki đang suy nghĩ thẩn thơ đâu đó trên mây.

"Ừm, đi ngay" Hyouki gật đầu tiếp tục đi bên cạnh cô bé. Hình như Shizuka vừa nắm tay áo cô đúng không, hay cô nhìn lầm? Mà thôi, dù sao cô bé này đâu có gì đáng sợ. Một đứa già đầu lại sợ một đứa con nít con nôi chắc? Nực cười!

Lời suy nghĩ ngây thơ hôm nay đâu ngờ một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ bị vả mặt bởi nó. Bởi vậy cuộc sống đâu ai hay trước chuyện gì. . .

.
.
.

Trước lạ sau quen, Hyouki năng lực thích ứng không tệ. Cô thắc mắc nơi nào liền khều vai Shizuka hỏi này hỏi nọ.

Hai người sánh vai nhau đi dạo gần hết khu phố này, Shizuka còn khá hào phóng mua một cái bánh dưa lưới cho cô. Hyouki vui vẻ nhận lấy và ăn thử, bánh mềm vị ngọt không quá gắt lan tỏa trong miệng. Cô ăn một miếng rồi lại một miếng đến khi hết mới có chút lưu luyến, nhưng ngẫm nghĩ lại mấy bánh ngọt ăn ít thì ngon, ăn nhiều lại ngán.

Mới đi dạo phố thôi mà độ hảo cảm cô đối với Shizuka tăng vọt. Ai nói cô dễ mua chuộc thì kệ người đó. Tiếp xúc với đối phương, cô nhìn thấy Shizuka rất dễ thương a~.

Ngoài tốt bụng mua bánh cho cô còn xinh xắn, học giỏi, tính tình tốt, biết nấu ăn, phụ giúp mẹ ở độ tuổi này là giỏi lắm rồi. Nhớ về bản thân cô khi học lớp 5, không biết làm gì ngoài học ăn ngủ chơi. Nghĩ lại mà nhục chết đi được.

"Tạm biệt cậu, mai gặp nhé!" Hyouki thân thiện vẫy tay chào Shizuka rồi nhảy chân sáo về nhà. Cô cảm giác mình và Shizuka tiếp gần thêm rồi, đây là bước đầu của việc trở thành bạn bè.

Có một cô bạn thân xinh xắn giỏi giang không tệ. Kiếp trước cô luôn ước ao bản thân có một cô bạn thân tri kỉ, không bồ cũng được. Nhìn trên mạng người ta khoe bạn thân hiểu ý mình ra sao, tuy đôi khi cãi lộn nhưng vẫn làm lành, chăm sóc tinh tế ra sao,... Nói chung phát ham, nhưng vài trường hợp thân quá 'mượn ké' bồ và cướp bồ bạn thân thì né giùm ạ!

▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰

Về đến nhà, Hyouki nhìn đồng hồ trên tay ngẫm nghĩ thời gian bản thân rong chơi khá lâu. Cánh cửa mở ra, Hyouki đã thấy mẹ nhỏ và mẹ lớn vừa nấu ăn vừa tình tứ trong phòng bếp.

Ôi mù mắt kẻ độc thân như cô rồi! Hyouki hắng giọng rồi cất tiếng, đôi tay thanh thoát cởi giày:

"E hèm...Con gái của hai người về rồi ạ!"

"Mừng con về nhà!" Mẹ lớn vốn nghe động tĩnh bên ngoài phòng khách, chờ cô lên tiếng rồi mới đáp lời cô.

"Rửa tay." Mẹ nhỏ nhìn cô đang muốn mở tủ lạnh thì nhíu mày khẽ nhắc nhở.

"Dạ" Hyouki ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ.

"Nhắc nhở con thôi mà em cũng nhíu mày khó chịu, nhíu mày riết thành thói quen rồi đúng không." Hazuki ân cần đem đẩy giãn đôi mày nhíu lại của vợ mình, khẽ trách yêu.

"Chị ghét bỏ em, quả nhiên chị thương bé con hơn em." Yuuhi bĩu môi vùi mặt vào lòng cô làm nũng.

"Không ghét bỏ em, thương em nhất nhà!" Hazuki cưng chiều hôn trán lên nàng rồi tiếp tục khấy nồi canh.

Hyouki vừa mới rửa tay sạch sẽ đi ra ngoài đã bị nhét thêm muỗng cơm chó vào miệng. Cô nhìn thấy mẹ nhỏ mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của mẹ lớn, đôi mắt còn liếc nhìn sang cô khiêu khích nhìn cô như thể bảo rằng địa vị của mẹ nhỏ trong lòng mẹ lớn vĩnh viễn cao hơn cô.

Đừng thấy mẹ nhỏ ít nói điềm đạm trông trưởng thành hơn mẹ lớn. Thật chất ra tại góc khuất khác, mẹ nhỏ rất trẻ con còn hay ghen ngầm. Ghen với ai tiếp xúc thân cận với cô, cho dù là con gái của hai người cũng ghen. Bởi vậy càng lớn cô càng lười tranh giành với "trẻ con". Cô cũng mong muốn kiếm bồ để tận hưởng tình yêu oanh liệt của giới trẻ.

Kiếp trước tuy có bồ nhưng hai đứa như bạn tri kỉ khác giới, do con trai nên cô khá ngại thân thiết, thỉnh thoảng mới gặp mặt, thường thường hai đứa bận bù đầu bù cổ phải chạy deadline xém tụt huyết áp xỉu tại chỗ. Kiếp này cô dặn với lòng phải có 1 trong 2 thứ: một là có bạn thân tri kỷ là nữ, hai là có bồ thực sự. Đó là mục tiêu phấn đấu cho tương lai. Let's go!!!

Nhưng trước hết việc đầu tiên cần làm đó chính là ăn tối. Người ta có câu 'Có thực mới vực được đạo'. Phải ăn mới có sức làm, vả lại cô đang tuổi ăn tuổi lớn, bồ bịch yêu đương gì tầm này.

"Bé con, khi nãy con đi chơi với ai?" Mẹ lớn hỏi cô.

"Dạ, đi dạo với Shizuka ạ"

"Hửm~ chẳng phải con bảo không muốn tiếp xúc nhiều với nhóm Nobita sao?"

"Dù sao cũng là bạn cùng lớp, không thể không trò chuyện qua được"

"Muốn làm gì làm nhưng không được quá giới hạn. Thân xác đang là độ tuổi học sinh tiểu học nên lo mà học đi đừng có dụ dỗ con gái nhà người ta yêu đương" Mẹ nhỏ không nóng không lạnh nhắc nhở.

"Mẹ nghĩ sao mà con dụ Shizuka. Con gái người ta là nữ chính, còn là vợ Nobita sau này. Cướp vợ người khác là thất đức lắm."

"Đâu ai biết được, số con là số bị vả sao" Mẹ nhỏ ngẩng đầu nhìn cô thản nhiên nói, cô còn cảm thấy giọng mẹ còn mang theo sự kiên định.

"Ha ha mẹ nhỏ cứ đùa"

"Thôi thôi đừng nói về chủ đề này nữa. Mai mốt bị vả mặt đau thì đừng có ngỡ ngàng nha bé con!" Hazuki nhướng mày chọc ghẹo.

"Mẹ lớn!!!" Hyouki phụng phịu phồng má hờn dỗi nhìn hai người hợp lại chọc ghẹo mình.

⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⋇⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro