❖ Chương 50: Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Quên mất phải update truyện.
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Bọn cô trở về nơi ở của bộ tộc người cá, cụ thể hơn là thư phòng. Ngồi ngay ngắn quanh bàn nghe tiến sĩ Mejina phân tích vài món đồ sót lại từ bọn đã bắt cóc Luis.

"Thưa nữ vương những thứ này không làm từ nguyên liệu từ Trái Đất và cả thứ chất lỏng này nữa. Thần đã cho kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không biết nó là gì?"

Nữ vương Undine, người phụ nữ lớn tuổi tóc trắng thắt bím hai bên, mũ và quần áo bà ấy thiết kế đặc biệt hơn mọi người xung quanh.

"Vậy là không phải do người Trái Đất" Nữ vương Undine nói xong ngưng lại một chút dường như nhận ra một điều: "Lại là bộ tộc bí ẩn!"

"Thưa nữ vương, bộ tộc bí ẩn mà người nói là sao ạ?" Doraemon.

"Hành tinh Aqua cách đây mấy ngàn năm trước, bộ tộc người cá và bộ tộc bí ẩn sống với nhau rất chan hòa. Nhưng đến một ngày do muốn bành trướng thế lực nên bộ tộc bí ẩn đã vơ vét hết tài nguyên biển và chiếm đoạt hành tinh Aqua xinh đẹp. Do nguồn nước bị ô nhiễm nên bộ tộc người cá mới bỏ trốn lên núi và chiến đấu với họ. Nhưng do thế lực bộ tộc bí ẩn quá mạnh nên chúng ta đã thua, không còn chỗ để dung thân nên bộ tộc người cá chúng ta đành rời bỏ hành tinh Aqua để nơi khác để lánh nạn!"

"Và nơi lánh nạn chính là Trái Đất" Shizuka.

Nữ vương nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy là Luis bị bọn họ bắt đi rồi sao!" Nobita.

"Có lẽ là vậy" Nữ vương.

Bên phía Luis.

Anh bị bọn chúng đưa vào cái vòng tròn, tia điện xanh bao quanh anh như hàng rào giam cầm anh lại. Trước mặt anh hiện tại là một người đàn ông đeo mặt nạ có sừng, dọc xương hàm là râu quai nón rậm rạp. Thân hình cơ bắp mặc bộ đồ trông thật gai góc và nặng nề. Hắn ngồi trên chiếc ghế vàng lạnh lùng nhìn anh.

"Các ngươi giấu thanh kiếm người cá ở đâu?"

"Tôi không biết thanh kiếm nào cả" Luis ngồi giữa vòng tròn ung dung trả lời.

"Bộ tộc người cá các ngươi ở đâu?" Hắn hỏi tiếp.

"Tôi không biết!"

Anh vừa dứt lời tia điện truyền điện tới giật anh, Luis giật mình thấy người tê tê nhẹ.

"Ngươi là hoàng tử mà không biết việc đó sao!" Hắn hừ lạnh không tin câu trả lời của anh.

"Tôi không biết thật!" Luis thành thật đáp.

Hắn tức giận đứng dậy nhìn anh, Luis nhíu mày cảm nhận rõ tia điện lần nữa giật trúng mình.

*Shizuka!! Cô thật biết gài bẫy tôi chịu thay cô! Tôi sẽ ghim vụ này!!*

Bên phía Hyouki.

Shizuka khẽ hắt xì, cô nàng cảm giác như có ai đang nhắc cô nàng thì phải.

"Em sao thế?" Hyouki nói nhỏ hỏi.

"Có lẽ Luis đang mắng tôi" Shizuka ghé vào tai cô nói rồi nói ra phỏng đoán của mình.

"À, không sao đâu, do anh ta tài lanh tài lẹt muốn đội vương miện, với lại da trâu da bò như anh ta bị tra tấn chút gì đó cũng không hề hấn gì đâu. May là em không đội vương miện đó" Hyouki thở phào, chứ Shizuka con gái tay chân thân thể ngọc ngà bị tổn thương sẽ rất đau. Còn Luis thì kệ anh ta đi, anh ta sống dai lắm, cô đặt niềm tin rất nhiều về cái mạng lớn của anh ta.

Shizuka nghe cô nói vậy mà nén cười, trong đầu tưởng tượng gương mặt bi thương của anh ta khi nghe cô em gái mình nói vậy với mình mà không hề có thái độ lo lắng gì.

Lúc bọn cô dừng nói chuyện riêng thì bỗng Dorami xuất hiện chui ra từ túi thần kỳ của Doraemon.

"Xin chào mọi người, cháu là Dorami!"

"Ah, hết cá lóc màu xanh đến cá lóc màu vàng kìa!" Haribo ngạc nhiên.

"Ta là mèo chứ không phải cá lóc!" Dorami.

"Sao em đến đây được vậy Dorami!" Nobita trố mắt ngạc nhiên.

"À đúng rồi, anh Doraemon, anh bỏ quên túi sơ cua ở nhà em đó!" Dorami.

"Là em chui từ túi đến đây hả? Cơ mà em đến đây có chuyện gì không?" Doraemon .

"Bộ có chuyện gì mới tới được sao!" Dorami phồng má giận dỗi.

Trên màn hình lớn nằm giữa căn phòng, một vị trợ lý tiến sĩ xuất hiện thông báo tin tức đến mọi người. Hình ảnh trên tivi thay thế thành Luis đang ngồi bình thản nhìn về tụi cô.

"Luis!!"

"Haha, thì ra tên của thằng nhóc hoàng tử này là Luis sao!" Tên đeo mặt nạ xuất hiện.

"Thì ra kẻ bắt cóc Luis là ông hả!" Jaian.

"Nghe rõ đây, ta là thủ lĩnh của bộ tộc bí ẩn, hiện nay hoàng tử của bộ tộc các ngươi đang nằm trong tay ta!" Tên thủ lĩnh.

Thấy Sophia muốn nói sự thật, nữ vương nhanh chóng ngăn cô ấy lại. Tên thủ lĩnh nói tiếp:

"Bọn người cá kia, các ngươi khôn hồn thì mau giao thanh kiếm của người cá ra đây, nếu không các ngươi đừng trách!"

Màn ảnh chuyển sang hình ảnh Luis ngồi trong quả cầu trong suốt. Mái tóc xanh xuất hiện vương miện nổi bật, ánh mắt như có ngọn lửa hận thù nhìn thẳng vào màn hình.

Cụ thể hơn là muốn hướng tới Shizuka, anh ta biết hắn đang chiếu bản thân đến nhóm Nobita. Tia điện chạy xung quanh quả cầu ảnh hưởng đến người ngồi trong.

"Nè, Luis à!!"

"Các ngươi dừng lại!!"

"Lần cuối cùng cảnh cáo các ngươi! Các ngươi đừng chống đối nếu muốn bảo toàn mạng sống của hoàng tử thì mau đem thanh kiếm tới đây nghe chưa!" Tên thủ lĩnh bật cười man rợ.

...

Bọn cô ra khỏi hoàng cung, đứng bên ngoài nhìn Sophia bước ra sau đi đến chỗ tụi cô.

"Sophia à, cậu có biết hình dạng thanh kiếm đó thế nào không" Nobita hỏi.

"Trước giờ chưa ai thấy nó, theo mình biết thì thanh kiếm có ánh sáng lấp lánh như ngọc trai vậy đó!" Sophia

Dorami đứng dậy từ túi lấy ra bảo bối﹝Ngọc trai tạo hình tại chỗ﹞.

"Em đem bảo bối này ra cũng vô ích thôi, mình đâu có gì để làm mẫu!" Doraemon.

"Đúng rồi, mình đâu biết hình dáng thanh kiếm ra sao đâu!" Suneo.

"Nobita, cậu có giữ thanh kiếm hơi không?" Cô đặt tay lên vai cậu ta rồi hỏi.

"Hở, thanh kiếm hơi? Mình có đem, các cậu ơi hãy mình lấy thanh kiếm này làm mẫu đi!" Nobita từ túi lấy ra thanh kiếm hơi bị vò một cục.

"Cậu không sợ bọn chúng phát hiện ra sao?" Suneo.

"Không sao, ý kiến đó hay đấy" Doraemon tán thành.

"Vì chưa ai thấy thanh kiếm mà" Dorami.

"Ờ ha, vậy đưa đây mình thổi cho" Jaian lấy thanh kiếm của Nobita ra bắt đầu thổi hơi vào.

Khi thanh kiếm căng đầy, cậu ta đem thanh kiếm bỏ vào bảo bối. Vỏ ngọc trai khép lại, và nó giật giật mạnh mẽ, khối hồng xì ra.

Mọi người theo lời Doraemon mà chạy cách xa món bảo bối vài mét cho an toàn. Khi hoàn thành, ngọc trai mở ra, bên trong cây kiếm đồ chơi đã được sửa sang lại trông xịn xò và lấp lánh hơn so với ban đầu.

"Thanh kiếm đã có! Bây giờ chúng ta chính thức đi giải cứu Luis"Doraemon giơ thanh kiếm lên trời dõng dạc hô.

"Tiến lên!"

Bọn cô lên tàu chuẩn bị khởi hành thì Nobita ôm ngực trái.

"Anh Nobita, anh bị làm sao vậy?" Dorami quan tâm hỏi.

"Từ nãy anh cứ thấy khó chịu chóng mặt" Nobita.

"Đúng rồi, mình cũng vậy nữa" Suneo xoa ngực thấy có khó chịu.

"Aaa, thời gian thích ứng sắp hết rồi mà anh chưa chiếu đèn thích ứng cho mọi người!" Doraemon hoảng hốt lấy ra bảo bối.

"Dorami, em chiếu phụ anh nha" Doraemon và Dorami chia nhau chiếu cho tụi cô.

"Vậy có nghĩa là anh Luis đang gặp nguy hiểm!" Dorami

"Phải, chúng ta chỉ còn 30 phút thôi!" Doraemon nhẩm thời gian.

Một lát sau.

Luis cắn môi, anh cảm giác lồng ngực mình dường như bị đè nén, oxi khó lưu thông hơn.

*Mấy người mau cứu tôi đi, tôi sắp ngủm rồi nè*

"Hoàng tử Luis, hoàng tử đừng lo, chúng tôi sẽ cứu người" Nobita và Doraemon xuất hiện từ bên dưới nói vọng lên bục trên cao.

Mọi người còn lại thì chia nhau núp từng nơi quan sát bọn chúng. Bọn chúng đem Luis đi xuống và cũng ra lệnh cho Doraemon đem thanh kiếm lên chỗ họ.

Bọn họ thấy được thanh kiếm thì sáng mắt lên liền cho người thả anh nhưng lại chơi xấu đem anh quăng đi thật xa.

Cô nhìn Luis nằm im trong đó không nhúc nhích, lòng cô căng thẳng hi vọng anh ta cố gắng chịu đựng. Nhìn bọn chúng chơi khốn mà quăng anh đi, cô vô thức chửi thề rồi từ bên dưới bơi thẳng lên chỗ anh.

Quả cầu biến mất, cô lấy một tay anh khoác lên vai mình rồi nhìn Shizuka đang cầm món bảo bối:

"Mau chiếu đi"

Shizuka nhấn nút, ánh sáng kèm cơn gió cực mạnh thổi vào mặt cô và cả anh ta. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn kịp.

Luis chậm rãi mở mắt nhìn thấy người mình ghét đầu tiên, anh cảm thấy thà nhắm mắt ngất đi còn tốt hơn thấy cô nàng.

"Vất vả" Shizuka đi tới phụ Hyouki đỡ anh ta xuống dưới đất.

"Cậu không sao chứ Luis" Nobita.

"Mình không sao, cảm ơn mấy cậu quan tâm" Luis cười trừ trong lòng điên cuồng mắng mấy tên bộ tộc bí ẩn kia hại anh xém ngủm củ tỏi.

Bùm--

Tia sét bắn ngay chỗ bọn cô, cả đám văng ra. Bọn chúng tàn bạo hướng tới bọn cô mà bắn liên tục.

"Cẩn thận đó" Hyouki phản xạ che chở Shizuka.

"Chị cũng vậy" Shizuka quan tâm.

Nobita vùng vẫy bên ngoài, cậu ta vẫn không biết điều khiển đuôi cá. Còn những tia lazer vẫn nhắm bắn tới cậu ta, may mắn cậu ta né được.

Quân địch liên tục tấn công khiến bọn cô trở tay không kịp. Từ phía trên xuất hiện một con tàu khổng lồ hình dạng kì dị màu nâu tiến lại.

"Chúng ta chạy thôi!" Doraemon hô lên.

...

Bọn cô về lại nơi căn cứ bộ tộc người cá gặp nữ vương và tiến sĩ. Tiến sĩ kể về việc vị anh hùng năm xưa mặc lên bộ áo giáp, thanh kiếm và đội lên vương miện mà Sophia đang đeo. Nếu người có đầy đủ những vật trên thì người đó là người được vị thần Manaphia lựa chọn. Người đó cũng là người sẽ lãnh đạo bộ tộc người cá chống lại bộ tộc bí ẩn.

"Và tên của vị anh hùng đó là Sophia!" Tiến sĩ đọc tài liệu thu thập được trong cuốn sách của mình.

Nghe được tên mình, Sophia sửng sốt.

"Trùng với tên công chúa!" Nobita.

"Sao nữa tiến sĩ?" Dorami.

Tiến sĩ kể tiếp rằng bộ tộc bí ẩn quá mạnh nên bộ tộc người cá đành rời đi hành tinh, trong lúc rời đi vô tình đánh rơi thanh kiếm và từ đó không ai thấy nữa. Chiếc áo giáp thì rơi vào tên thủ lĩnh, còn vương miện thì ở bên bộ tộc người cá cũng chính là vương miện của Sophia. . .

Sau đó là phân đoạn nữ vương nhường quyền điều khiển quân lính cho Sophia và tình bà cảm động cháu diễn ra.

Bọn cô trang bị vũ khí và sẵn sàng xông ra chiến đấu với mấy tên lính trong bộ tộc bí ẩn.

"Chiến đấu thì chỉ thiệt mạng thêm thôi" Luis nhìn xung quanh mọi người đã thấm mệt.

Anh đi tới Sophia, nhìn thẳng mắt vào cô ấy nghiêm túc đưa ra lời khuyên:

"Sophia hãy cầu nguyện đi! Hãy để vị thần Manaphia cảm nhận được lời thỉnh cầu của cậu!"

Sophia như được thức tỉnh, cô ấy để ý quân lính mình tổn thất nhiều. Phải, không thể để việc này cứ tiếp diễn. Sophia chấp tay, cô ấy nhắm mắt thành tâm cầu xin vị thần tôn kính của bộ tộc.

Viên ngọc trên vương miện sáng lên dần biến mất thay vào đó từ trên trời một thanh kiếm vàng lấp lánh rơi xuống.

"Hay quá, thanh kiếm của người cá, mau nhận lấy đi Sophia" Luis hào hứng, anh ta sắp được về nhà rồi.

Nhưng khi thấy tên thủ lĩnh kia cầm lấy thanh kiếm, cái mỏ Luis giật giật liền trừng mắt chửi hắn ta.

Hắn cười lớn rồi dùng cây kiếm chém hướng tụi cô. Trong nước xuất hiện vòng xoáy nhỏ dần dần biến to.

"Chạy mau!!" Hyouki kéo Shizuka lánh nạn trước.

Mọi người bị cuốn vào vòng xoáy, Hyouki giữ chặt tay Shizuka trùng hợp gặp Doraemon nên cả ba rơi xuống đất. Nơi này bỗng dưng không có nước tràn vào.

"Ủa gì vậy? A nơi tụi mình nghỉ trưa nè" Doraemon mừng rỡ.

Doraemon lấy ra một găng tay khổng lồ bắt đầu vớt mọi người.

Tại chỗ Luis, anh bị tách biệt với nhóm bạn. Anh vịn vào cục đá để mình khỏi cuốn vào vòng xoáy, anh mở mắt nhìn thấy gương mặt thất vọng muốn từ bỏ của công chúa.

"Sophia!! Đừng bỏ cuộc!! Có chuyện gì đừng vội nghĩ đến bỏ cuộc. Chúng ta khó khăn lắm đến nơi này, sao có thể dễ dàng từ bỏ, phải chiến đấu hết mình" Luis cắn răng leo lên gần với cô nàng, dùng hết sức lay tỉnh ý chí của công chúa.

"Luis..." Sophia nhìn đôi mắt xanh giống mình, cô ấy không biết định mệnh gì cả hai lại khá giống về màu tóc lẫn mắt như vậy. Nhiều lần đều là anh giúp cô ấy thức tỉnh bản thân.

"Được rồi, mình hiểu rồi, đưa tay cho mình" Sophia mỉm cười đưa tay nắm lấy tay anh bắt lấy.

Luis thấy sắc thái cô ấy tốt hơn thì mới nhẹ nhàng cười theo và một bàn tay khổng lồ đem cả hai hốt đi.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Dạo này không có hứng viết truyện, tui bị kẹt ở chương người khổng lồ xanh, viết tới cũng 2/3 của movie bị mất hứng ngang. Mà xóa thì không được, mất thời gian lỡ viết rồi :)))

Ngày đăng: 18/04/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro