❖ Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Trời đất mẹ ơi, số tôi đi bán muối sớm vậy sao!" Hyouki hoảng loạn nhịp tim cô đập nhanh như chưa từng đập, những sợi tua kia quấn quanh bụng cô và nhấc bổng cô lên.

Cái gương mặt vô hồn đáng sợ của bọn nó đối diện trực tiếp với cô. Hyouki nhắm mắt vẫn chưa chấp nhận mình sắp chết. Bỗng một tia lazer từ con tàu phóng ra bắn vào con quái vật đang giữ chặt cô khiến nó cháy rụi.

Cô vừa được thả ra thì Shizuka và Luis vội vàng chạy đến đỡ. Mồ hôi từ trán cô lăn xuống, cảm giác ranh giới giữa sống và chết là đây sao?

"Mau lên tàu!!" Freya thúc giục.

"Chúng ta mau đi thôi" Rian ra lệnh khởi động tàu.

"Thì ra là hành tinh mê hoặc sao"

"Tụi nó biết được tâm trí các cậu muốn về nhà nên đã tạo ảo giác lên các cậu" Rian.

"Hu hu mình không muốn ở ngoài vũ trụ nữa đâu" Suneo nhận ra vũ trụ ẩn chứa nhiều thứ nguy hiểm đến tính mạng, cậu ta không chịu được mà bật khóc.

Trong lúc mọi người đang nói thì cô lặng lẽ đi tìm Freya nói lời cảm ơn. Dù sao người ta cứu mình một mạng, lời cảm ơn không nên tiết kiệm đến vậy.

Khi đã tìm được Freya, cô ấy đang chăm chú nhìn máy tính, cô ngượng ngùng gọi tên:

"Freya!"

"Hả gì?" Freya hoảng hốt gấp máy tính để bàn lại và đóng luôn đóng bảng điều khiển.

"Cảm ơn cậu"

"Không cần cảm ơn đâu" Freya lắc đầu rồi bay đi mất.

Cô xoa đầu khó hiểu, cũng đành thôi mà đi tìm mọi người. Vừa ra tới nơi, cô hay tin con tàu gặp sự cố không thể di chuyển.

Bọn cô nhìn vào không gian vũ trụ chỉ toàn xác con tàu bỏ sót lại.

"Nhìn như nghĩa địa của các phi thuyền vậy!" Suneo.

"Nguy rồi!" Rian căng thẳng nhìn phía trước.

Chợt đâu đó rất nhiều quả cầu nhỏ bay tới con tàu tụi cô bám thật chặt và rút đi hết năng lượng của con tàu, vài giây sau chúng đã bám kín con tàu không kẽ hở.

"Hóa ra những phi thuyền kia là do bị bọn chúng hút hết năng lượng" Doraemon.

Cụp...

Đèn phòng tắt đi, động cơ ngưng hoạt động, năng lượng cạn sạch.

Chợ một chiếc hỏa tiễn phóng ngang qua con tàu khiến vật đang bám trên tàu phát hiện được nguồn năng lượng mới lập tức bỏ con tàu của tụi cô mà bám đuổi theo hỏa tiễn đó.

Khi tụi nó bám vào hết thì vừa lúc hỏa tiễn phát nổ. Sức công phá của hỏa tiễn đó khá lớn, nổ và bừng sáng cả một khu vực. Những vật thể bám trụ tan biến không dấu vết.

Bỗng con tàu tụi cô bị vây quanh bởi những con tàu con khác. Những tàu con đó đem con tàu của nhóm Rian kéo về hành tinh nào đó, chúng đem bọn cô vào căn cứ có hình dáng thiết kế như con bạch tuộc.

Cánh cửa mở ra đưa bọn cô cậu vào trong. Sau khi đáp, cả bọn xuống tàu.

"Giỏi lắm Rian, cuối cùng các con cũng đã tìm được hành tinh lý tưởng" Người đàn ông bước ra tán thưởng Rian.

"Tư lệnh!!"

Rian và người gọi là tư lệnh từ nói chuyện đến cãi nhau gay gắt bởi vì tư lệnh ông ta muốn cho người tiến hành xâm lược Trái Đất và chiếm đóng hành tinh. Rian thì kịch liệt phản đối điều vô đạo đức này. Kịch tính hơn là đã lộ diện một gián điệp được cài cắm vào trong đội nhóm Rian, không ai khác chính là Freya.

"K-Không thể nào là Freya được, hệ thống liên lạc bị hư rồi mà" Rian kinh ngạc không tin tưởng đồng đội của mình sao lại phản bội bọn họ chứ.

"Hệ thống con tàu là do em phá hư. Bởi nếu anh biết được ý định của quân độc lập thì anh sẽ không đồng ý như vậy" Freya rũ mắt, thừa nhận thân phận của mình.

"Vậy cánh cửa bị đóng là do cậu?" Rogu nghiêm túc hỏi.

"Tại sao lại như vậy?" Nhóm Nobita ngạc nhiên.

"Bởi vì các cậu có khả năng đặc biệt sẽ gây cản trở. Tất cả việc dẫn tới bây giờ là do chính tôi" Freya.

"Đừng nói nữa, thưa ngài tư lệnh, hành tinh Trái Đất từ bao lâu nay của Trái Đất, chúng ta không thể vô cớ thế này!!" Rian cắt ngang lời Freya, chuyển sang tư lệnh nói.

"Các ngươi mau bắt hết bọn chúng cho ta!" Tư lệnh ra lệnh.

"Ngài tư lệnh!! Ba ơi...hãy suy nghĩ lại đị!! Ba ơi!!" Rian hét lên.

Cả đám bị bắt giam lại. Rian kể về sự việc bắt đầu kể từ khi tên Moa xuất hiện, chính là tên âm hiểm bên cạnh tư lệnh.

"Chúng ta mau hành động thôi, không thì Trái Đất sẽ lâm nguy" Doraemon khẩn trương.

"Chúng ta mau thoát khỏi chỗ này đến phi đoàn mới được" Rian.

"Để đó cho mình ﹝tàu ngầm xuyên lòng đất﹞" Doraemon lấy ra tàu ngầm cỡ trung, kêu mọi người lên tàu và bắt đầu xuất phát.

Con tàu chìm xuống mặt đất di chuyển đến con tàu của Rian. Xác định được vị trí, tàu ngầm ngoi lên. Bọn cô tranh thủ lên tàu nhưng vướng bận vài tên lính canh.

Rian bị một tên lính giữ, Freya từ đâu xuất hiện cầm cây súng bắn tên lính ấy.

Freya chuyển mục tiêu sang mấy tên linh còn lại muốn ngăn nhóm Rian lại. Giữ chân cho các cô cậu đi.

"Freya hãy đi với bọn anh!! Nhanh lên!!" Rian vươn tay đến Freya gọi em ấy.

Freya buông súng vội bay đến vào trong con tàu theo Rian.

"Các cậu, mình giới thiệu các cậu một người bạn mới" Rian bước vào phòng điều khiển.

Freya bay vào sau, cô ấy rưng rưng nước mắt hối hận xin lỗi mọi người.

"Thôi, không có gì đâu" Nobita cười.

"Chúng ta là bạn tốt mà" Doraemon.

"Tốt lắm, Freya em hãy liên lạc với phi hành đoàn nhé. Rogu tiến tới phi hành đoàn thôi" Rian về chỗ ngồi của mình điều khiển.

Bỗng luồng ánh sáng bất ngờ chiếu sáng cả con tàu. Con tàu đang dần được đưa lên.

"Chúng ta được cứu rồi!" Rian mừng rỡ.

"Là phi đoàn đó" Rogu hô lên.

"Con tàu mẹ sao" Doraemon

"Trời ơi to quá!" Suneo

Hyouki ngạc nhiên, kích thước của con tàu trước mắt phải gọi là cực kỳ khổng lồ, con tàu mà cô đang ở chỉ bằng góc cực nhỏ của con tàu mẹ này.

Bọn cô tiến vào trong khoang tàu, lập tức có người thông báo mã danh đội thiếu niên và kèm theo mã danh hành tinh của bọn cô. Bọn cô ngồi trên chiếc xe đưa đến phòng Hội đồng.

Xe thoát khỏi đường hầm, nguyên một hành phố thu nhỏ hiện ra trong con tàu mẹ này. Vô số người ở hành tinh khác nhau cư trú trên phi đoàn này.

Vừa đến nơi đã có người đón tiếp cả đám. Một người có ngoại hình tựa như cá trê ở Trái Đất, và ông ấy là chủ tịch hội đồng phi đoàn niềm nở chào mừng bọn cô.

"Rian, cháu phải kể cho ta nghe toàn bộ câu chuyện và các bạn ở Trái Đất nữa" Chủ tịch hội đồng nhìn các cô cậu.

"Dạ"

Mọi người tiến vào phòng, nơi đó đã xuất hiện đầy đủ những người có chức quyền ở phi đoàn này. Họ sẵn sàng lắng nghe câu chuyện mà Rian và nhóm Nobita trải qua cho hội đồng nghe.

Sau khi nghe được tư lệnh sẽ dùng vũ lực tiến hành xâm lược Trái Đất, mọi người hội đồng bắt đầu thảo luận, mỗi người đưa ra ý kiến bất đồng dẫn đến tranh cãi.

"Các vị khoan đã, chúng ta hãy đến Thánh Địa để cầu xin Thần Linh cách giải quyết" Chủ tịch hội đồng đứng dậy khuyên nhủ.

Mọi người gật đầu tán thành, họ di chuyển đến nơi gọi là Thánh Địa, là nơi duy nhất trên tàu có không gian sống tự nhiên.

Thần Linh họ nhắc đến không phải là người, là một cây thần khổng lồ đang ra tỏa sáng lung linh huyền ảo. Chính Thần Linh đã giúp đỡ phi đoàn của bọn họ rất nhiều và đã trở thành tín ngưỡng trong tâm hồn của người dân nơi đây.

Nhìn quả cầu nhọn đó, Hyouki chợt nhớ ra bản thân cũng nhặt được món giống vậy nhưng phiên bản nhỏ hơn.

"Cái này!" Hyouki đem viên đá đó ra.

"Cậu lấy quả thần này ở đâu vậy?" Rian sửng sốt.

"Sau khi các cậu rời đi, thì mình vô tình tìm thấy nó rơi tại đó" Hyouki.

"Là quả của cây này sao?" Doraemon ngước nhìn Thần Linh.

"Theo mình biết quả thần chỉ trao cho thiếu niên kỵ sĩ đoàn mà thôi, bất kể khi nào rời khỏi đoàn đều mang theo bên mình hết" Rian mỉm cười.

"Giống bùa hộ mệnh vậy sao" Suneo.

"Mình trả lại cho cậu, đừng làm rớt nữa" Hyouki đem vật trả về nguyên chủ.

"Cảm ơn cậu Hyouki" Rian nâng niu quả thần ấy.

"Nào Rian, con hãy cầu nguyện với Đấng toàn năng đi" Chủ tịch hội đồng nhìn Rian.

"Dạ" Rian đi đến, hai tay chạm vào quả thần, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện.

Quả thần tỏa sáng, tỏa xuống những tia sáng lấp lánh lung linh. Từ trên cây bay dần xuống một hình bóng người phụ nữ tới gần Rian.

"Mẹ ơi mẹ!" Rian nghẹn ngào.

"Thật thần kỳ, đó là người mẹ quá cố của Rian!" Vị chủ tịch ngạc nhiên.

"Người mẹ quá cố?!" Nhóm Nobita bất ngờ.

Mẹ Rian xuất hiện, mẹ cậu ấy biết hết sự việc đã xảy ra và đưa ra giải pháp cho họ là tiêu diệt Moa. Chính Moa đã điều khiển tâm trí của tư lệnh Ribeto, và những người khác tạo nên quân Độc lập. Nếu tiêu diệt được Moa thì quân Độc lập chắc chắn sẽ tan rã.

"Nhưng liệu con có đủ sức mạnh để đánh bại tên Moa đó không?" Rian bỗng lo lắng.

"Con hãy nhìn xung quanh con đi, những người yêu thương con, những người bạn đồng hành cùng con. Riêng mẹ và quả thần lúc nào cũng sẽ bên cạnh và bảo vệ cho con. Chính con hãy dũng cảm tiến lên đừng lo lắng gì hết" Mẹ Rian mỉm cười dần bay lên và biến mất.

Không lâu sau bọn cô hay được tin quân Độc lập đã bắt đầu hành động, chúng đang cho số lượng lớn tàu chiến hướng về phi đoàn.

"Hãy đi thôi Rian, chúng ta hãy đánh bại Moa" Nobita nhìn Rian ánh mắt đầy kiên định.

Những đội thiếu niên vũ trụ kỵ sĩ đoàn khác cũng vội vàng tập hợp lên con tàu của mình chuẩn bị đánh trận.

Bọn cô tạm tách nhóm Rian để hành động riêng. Freya đem hộp đồ chơi của Doraemon đưa cho cậu mèo máy.

"Cảm ơn cậu Freya"

Khi nhóm Rian rời đi, Doraemon nhìn vào hộp trò chơi nói với cả nhóm:

"Bây giờ chúng ta sẽ mở trò chơi lên và bay ra ngoài"

Hyouki ngơ ngác, cô là lần đầu điều khiển cái này nên máy bay cô di chuyển hơi chậm so với các cậu ấy.

Bay ra ngoài vũ trụ, Doraemon nghiêm túc thông báo:

"Các bạn nghe rõ, đây không phải trò chơi mà là trận chiến thật. Chiến đấu phải hết sức cẩn thận!!"

"Tụi mình hiểu rồi" Jaian.

"Hãy chiến đấu bảo vệ Trái Đất" Nobita.

"Quyết tâm bảo vệ Trái Đất!!" Luis hưng phấn xông lên.

"Shizuka, Jaian, Suneo, Hyouki và Luis hãy yểm trợ cho bọn mình" Doraemon nhận được thông tin cần phá hủy bộ điều khiển của mấy con tàu chiến thì nó sẽ ngưng hoạt động.

Cậu mèo máy, Nobita và nhóm Rian đi tìm cục điều khiển.

"Ui chời chời, xém trúng nữa dính đạn rồi" Hyouki hoảng hốt né tia lazer từ địch.

Bỗng máy bay bên phía địch ngưng hoạt động. Cô thở phào được nghỉ ngơi, giờ chỉ chờ đợi mấy người họ hoàn thành xong nhiệm vụ là cô có thể về nghỉ ngơi rồi.

Một lúc sau, bọn cô vào khoang thuyền điều khiển gặp lại Doraemon và Nobita.

"Tên Moa đâu rồi!" Jaian cảnh giác.

"Hắn đã bị cha Rian đánh bại rồi" Doraemon

"Thật không?"

"Sao dễ dàng đến vậy?" Luis ngạc nhiên.

"Dĩ nhiên không rồi!" Hyouki.

Bỗng tiếng còi báo động vang lên, mọi người trong phi thuyền hốt hoảng vì phi thuyền sắp tông vào hành tinh phía trước.

"Doraemon cậu làm gì đi! Phải rồi ﹝khăn choàng a lê hấp﹞" Nobita gợi ý.

"Ta thử đi, ơ nhưng mà không được, vì hành tinh đứng yên mà!" Doraemon đi vài bước lại khựng lại.

"Con tàu mẹ đang di chuyển" Luis

"Okay, nhưng mà ﹝khăn choàng a lê hấp﹞ nhỏ xíu à" Doraemon la lên.

"Thì phóng to nó lên!!" Hyouki và Luis đồng thời trả lời, cô và anh nhìn nhau, lần đầu cả hai ăn ý vậy.

Đi vài bước Doraemon lại dừng lại ôm đầu: "Nhưng mà đèn pin phóng to chỉ có một!!"

"Vậy thì dùng gương nhân đôi tăng số lượng!!" Bốn giọng đồng loạt cất lên bao gồm Shizuka, Hyouki, Nobita và Luis.

"Nay mấy cậu thông minh quá vậy" Doraemon cười hì hì.

"Trả lời mà tưởng đang thi Nhanh như chớp không đó" Luis bật cười.

Theo kế hoạch vừa nãy, Doraemon lấy những món bảo bối mà triển khai. Cô, Shizuka và Luis ở lại tàu quan sát những người kia hành động.

"Nè anh vừa mới đi đâu vậy?" Hyouki thắc mắc.

"À đi vệ sinh" Luis cười.

"Nhưng đó hướng anh đi ra đâu phải nhà vệ sinh" Hyouki nhướng mày hỏi.

"Rồi rồi không giấu, chỉ là giải quyết tên Moa cho nhanh chóng rồi về Trái Đất thôi. Anh chán cái phải trong vũ trụ rồi!" Luis mỉm cười đi lại gần cô.

"Chậc, ai xuyên không tới đây cũng được buff đồ vậy sao" Hyouki lẩm bẩm trong miệng.

Kế hoạch thành công mỹ mãn, con tàu đã thoát khỏi quỹ đạo đâm vào hành tinh. Nobita, Jaian và Suneo quay về con tàu của Rian, cả bọn đập tay nhau ăn mừng.

Mọi người đi đến Thánh Địa tạ ơn cây Thần Linh đã phù hộ cho bọn họ bình an, trật tự trở về bình thường. Cây tỏa sáng soi rọi khắp vùng thành phố, ánh sáng lung linh lấp lánh bao trùm lấy tạo nên khung cảnh xinh đẹp huyền bí.

Nhóm Rian đưa bọn cô trở về Trái Đất sau đó nói lời từ biệt. Lại là cảnh chia tay, Hyouki nhìn bọn nhóc nói sau đó vẫy tay chào Rian và những người bạn ấy rời đi.

"Về thôi các cậu!!" Jaian reo lên.

"Liệu lần này có phải về Trái Đất thật không?" Luis cất tiếng khiến không khí vừa vui vẻ liền trầm lắng tức khắc.

"Anh ta dọa mọi người đó, mọi người về nhà bình thường đi. Tôi nhớ nhà rồi, bye các cậu!!" Hyouki vẫy tay chào mọi người rồi nhanh chân chạy trước.

"Về rồi các cậu ơi!!" Nobita.

"Nhớ mẹ quá!! Bye các cậu!!" Suneo.

"Mai gặp lại nhé!!"

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Dài vãi nên lười chỉnh sửa cực, bởi zậy mới kéo dài tới tận hôm nay. Nếu đọc chắc cũng để ý tui cố skip vài đoạn, còn lựa để Hyouki không theo Nobita với Doraemon khỏi viết thêm :)))

Ngày đăng: 27/02/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro