❖ Chương 13: Cuộc Phiêu Lưu Đến Vương Quốc Gió (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hello mọi người, tui ngoi lên là cho mọi người biết tui không drop truyện đâu. :>>
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Ngày mới. . .

Hyouki đang đứng trong phòng Nobita, hiện tại bọn họ muốn đưa Fuko đến một nơi rộng rãi thoáng mát để em ấy có thể tự do chơi đùa.

Bước qua cánh cửa thần kì, tụi cô đã đặt chân tới vùng đất mới. Một vùng thảo nguyên xanh mướt không người sinh sống, xa xa còn có ngọn đồi ngọn núi được bao phủ bởi bầu trời trong xanh. Một không gian tự do thoáng đãng của thiên nhiên.

Fuko hưng phấn bay về phía trước, cô bé tung tăng như một đứa trẻ năng động.

"Fuko!!" Hyouki gọi cô bé trở về.

"Hình như em ấy thích nơi này lắm!" Shizuka

"Tụi mình kiếm gì đó chơi ha...ahh!!" Nobita đang nói giữa chừng bỗng đằng sau như có một lực rất mạnh hút cả bốn người.

"A!! Sao gió lớn dữ vậy!!" Doraemon vịn cục đá gần đó.

"Ahhh!!" Cuối cùng tất cả bị cuốn vào trong cánh cổng kì quái.

. . .

Bốn người bị đẩy vào trong cổng, họ bị mất thăng bằng mà lăn từ dốc thảm cỏ xuống. Hyouki và Shizuka may mắn dừng kịp lúc, còn Nobita và Doraemon đều rơi xuống nước.

"Ah~~ cứu mình với!!" Nobita hoảng loạn vùng vẫy kêu cứu.

"Nobita, không sao, nước ở đây nông!!" Doraemon đỡ cậu ta lên.

"Ể? Shizuka và Hyouki đâu?" Doraemon ngẩn người hỏi.

"Có chồn này!"

"Shizuka!! Mình là mèo máy mà!!" Doraemon không vui phản ứng.

"Không phải nói cậu, ở đây có chồn thật !" Hyouki lên tiếng giải thích.

Trước mắt bốn người là một bầy chồn nâu, với đuôi sọc đen. Chúng ngơ ngác nhìn bốn người họ.

"Wow~ dễ thương ghê!" Nobita.

"Fu?" Fuko bay đến gần tiếp cận.

Bọn chúng bỗng phình toàn thân, từng con từng con cứ vậy. Chúng cứ như bong bóng vậy, thổi hơi vào bong bóng làm áp suất không khí bên trong bóng lớn hơn áp suất không khí bên ngoài. Đến khi thả tay ra bong bóng không khí bên trong phụt ra bên ngoài. Khi ấy phụt khí tạo ra sự phản lực theo chiều ngược lại và đẩy vỏ bóng đi. Và đám chồn ấy cũng hoạt động như vậy. Lần lượt từng em biến mất khỏi tầm mắt họ.

Fuko ngơ ngơ nhìn bốn người tụi cô. Còn tụi cô thì bật cười trước sự đáng yêu này của cô bé.

"Mà sao bọn chúng bỏ đi hết vậy?" Nobita.

"Cối xay gió kìa!!" Shizuka chỉ về hướng xa xa đành đó.

Một cối xay gió sừng sững xuất hiện trước mắt họ. Vách núi còn xuất hiện những ngôi nhà thiết kế và khắc những họa tiết độc đáo.

"Trên vách quá trời nhà!!" Doraemon bất ngờ thốt lên.

"Hình như đó là những con cừu chứ không phải đám mây!" Nobita tròn xoe mắt kinh ngạc.

Hyouki âm thầm quan sát khung cảnh nơi này, cô thật không thể tin nổi vào mắt, trải nghiệm thực tế khác hẳn màn ảnh.

"Phải ha! Nhưng thật kì lạ sao cừu lại bay như bong bóng!"

"Áaaaaaa!!" Một tiếng la vang lên thu hút sự chú ý của bốn người.

Từ xa đang tiến gần, một bé gái nhỏ đang bị hai người đàn ông mặc đồ đen rượt đuổi. Cô bé hoảng loạn né ôm rổ trên tay mình mà né xa.

Đặc biệt một điều là họ đang lơ lửng bằng một vật gì đó. Trong lúc tranh chấp đã xảy ra sự cố, cô bé mất thăng bằng mà ngã khỏi vật ấy.

"Cẩn thận" Cả đám hoảng hốt.

"Nguy hiểm, a a đồ vật của mình đâu rồi!! Đây rồi tấm thảm thần kì"

Doraemon vừa chạy vừa lục túi thần kì dán trước bụng. Cậu mèo lấy ra một tấm thảm trắng ở giữa in hình mặt trời đang thổi ra gió.

Canh chừng độ cao của cô bé tiếp đất, cậu mèo đặt tấm thảm ngay bên dưới. Khi cô bé vừa rơi xuống liền có một lực nhẹ nâng cô bé lơ lửng trên một khoảng không.

"Hay quá! Thật may là em không sao!" Doraemon thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng...Mấy anh là ai vậy?" Cô bé thắc mắc nhìn tụi cô cậu.

"Em nói gì vậy? Anh không hiểu?" Doraemon

"Ahh!"

Tủm---

Nghe thấy tiếng động mọi người lập tức tiến lại gần xem. Bọn họ phát hiện là Jaian và Suneo. Còn hai người đàn ông kia bị hai cậu ta bay ra từ cánh cổng đè hai người xấu đó xuống nước.

"Chỗ nào lạ hoắc vậy?" Jaian

"Mình cũng không biết!!" Doraemon.

"Sun!!! Bọn anh tới cứu em đây!!" Đằng xa một đám người mặc người bộ quần áo đặc trưng nơi đây cũng cưỡi vật đó lao đến.

Hai người đàn ông kia luống luống bỏ trốn. Đám người họ hạ cánh, chàng trai áo đỏ dẫn đầu đi tới em gái mình.

"Bọn chúng bỏ chạy rồi Sun"

"Anh Temujin!!" Cô bé mừng rỡ chạy tới chỗ anh trai.

"À mình đâu hiểu bọn họ nói gì. Đến lúc này phải dùng bánh mì chuyển ngữ!!" Doraemon đem miếng bánh mì ra chia cho các bạn mình.

"Xin chào mọi người, mình là Doraemon!!"

"Thì ra các cậu là người cứu em gái mình! Cảm ơn các cậu" Temujin.

"Ở đây là vậy đó, lúc nào cũng có cướp bóc. À mình tên là Temujin, còn đây là Tomujin, Yamujin và Kunjin, rất hân hạnh làm quen!" Temujin tự giới thiệu bản thân xong rồi giới thiệu lần lượt bạn mình từ cậu cao gầy mặc áo màu xanh dương, sau đó đến cậu trai mủm mỉm áo màu xanh lá, cuối cùng là cậu trai gầy nhỏ con áo màu xám.

"Mình là Nobita!"

"Mình là Shizuka, chào các cậu!"

"Mình là Jaian! Rất hân hạnh làm quen với mọi người"

"Còn mình là Suneo!"

"À mình là Hyouki!" Hyouki gật đầu khẽ chào.

"Mình nghĩ các cậu đã bị hang gió đành kia cuốn tới đây!" Temujin.

"Temujin, mình muốn hỏi đây là đâu vậy?" Nobita chủ động hỏi.

"Đây chính là. . .Vương Quốc Gió!!"

"Đằng kia là làng Gió, tổ tiên cha ông mình bao đời đều sống ở đây! Ngôi làng như một gia đình lớn sống với nhau hòa thuận " Temujin giới thiệu.

Cả đám được cả đám dùng ván trượt để bay trên trời. Vừa bay, vật cầm trên tay thiết kế đặc biệt đung đưa từng nhịp. Nhưng hiện tại cô đang bị tống ba và tấm ván này nặng hơn tấm ván chứa hai.

Cô đang đi chung với nam chính. Vì những người khác nếu thêm cô vào thì sẽ chênh lệch cân nặng nhiều hơn so với đi chung với Temujin và nam chính.

Họ đi đến nhà của Temujin và Sun. Mọi người đều lễ phép chào hỏi mẹ của hai người họ.

"Hơ..hơ..hắt xì!!' Nobita hắt xì một cái ôm người vì lạnh. Cậu nhận ra khi nãy mình ngã nhào xuống một ao nhỏ.

"Ha ha ha" Cả đám bật cười trước tình huống bất ngờ này.

. . .

Tụi cô được mượn đồ của người dân nơi đây để thay. Mặc lên người mọi người đều hưng phấn nhìn quần áo mới lạ này. Hyouki mặc một bộ màu trắng giống Shizuka nhưng khác màu viền và màu nón. Thay vì màu hồng như cô nàng thì bên cô là màu tím.

Hyouki và mọi người quan sát mẹ Temujin sử dụng nước với gió để giặt đồ, xoáy nước dâng lên dẫn theo quần áo xoay vòng,... Cuối cùng là công đoạn phơi lên, móc đồ vào sợi dây thần có gắn con diều hình mặt rồng sau đó dùng con quay để tạo gió đưa đồ lên cao. Con diều gặp gió mà bay cao cũng như đưa đồ phơi gió.

"Nhờ có gió mà dân làng có thể sử dụng gió đem nước lên" Temujin dẫn mọi người đi tham quan ngôi làng của mình.

"Ngoài ra lợi dụng dùng sức gió bắt cá. Sinh vật ở đây bay được cũng nhờ vào sức gió"

"Còn cối xay gió khổng lồ này có nhiệm vụ đưa gió lưu thông khắp làng!"

"Đẹp quá đi!"

"Ngôi làng có nhiều sinh vật lạ nhỉ!!"

Những bông hoa rực rỡ màu sắc, con vật hình dáng lạ bay lửng lơ trên không trung.

"Ế ế, rắn gì kì lạ quá!!" Suneo chạy khỏi con rắn đang nhảy.

"Con rùa biết bay nè!!" Jaian kinh ngạc nhìn rùa bung mai của nó như bung dù.

Hyouki nhìn loài vật ở đây cũng bất ngờ không kém mấy cậu ta. Cô ước gì có máy ảnh ở đây để chụp hình.

*Phải chi có máy ảnh hay điện thoại là tốt, mình muốn chụp ảnh. Đúng rồi, có Doraemon đến từ tương lai tận thế kỉ 22 mà* Hyouki nghĩ đến đó liền sáp lại gần Doraemon khẽ nói.

"Doraemon!"

"Hửm? Sao vậy Hyouki?"

"Mình có yêu cầu này được chứ?"

"Cậu cứ nói!"

"Mình có thể xin một chiếc máy ảnh ở tương lai không?"

"Có, hừm...đây nè!" Doraemon mò trong túi lấy ra một chiếc camera thiết kế vô cùng nhỏ gọn và xinh.

"Chiếc camera này chụp rất sắc nét đẹp, ngoài chụp còn có ghi hình, ghi âm. Độ bền chống nước chống nhiệt độ của nó rất tốt, hình chụp thì nó sẽ lưu sẵn nếu cậu muốn thì cậu có thể lấy liền..." Doraemon tự tin giới thiệu một loạt công dụng của chiếc máy ảnh tương lai này.

Hyouki hứng thú cầm trên tay không muốn buông. Cô nhìn chằm chằm chiếc máy trên tay đã mong muốn thử nghiệm nhưng Doraemon vẫn còn đang nói, cô không có tính tự tiện ngắt lời người khác khi họ đang nói.

Sau khi Doraemon giới thiệu xong, Hyouki cầm lên thử canh góc và chụp vài tấm. Cô có thể xem liền bức ảnh chụp, cũng có thể xóa chúng vào thùng rác.

"Hyouki!"

"Hửm?" Hyouki ngẩng đầu nhìn về phía Shizuka thì thấy cô nàng đứng giữa vườn hoa xinh đang khoe sắc. Cô nàng mỉm cười nhu hòa nhìn về phía cô chờ đợi điều gì đó, khẽ nháy mắt tinh nghịch ra hiệu cho cô.

Hyouki bắt sóng liền giơ mắt ảnh lên tìm góc chụp thích hợp liền bấm máy. Cô khẽ thẫn thờ nhìn bức tranh trong máy, thực sự rất đẹp. Cô nàng xinh xắn với những bông hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời, một sự kết hợp hoàn hảo đầy sức sống tươi trẻ trong mắt cô.

Kiếp trước Hyouki rất thích nhiếp ảnh đường phố. Hồi bé khi đi chơi, cô cũng chú ý đến những người chụp hình trên phố. Trên tay họ luôn có một "người bạn" đặc biệt luôn đồng hành cùng họ, chính là chiếc máy ảnh. Họ luôn đi đây đi đó để tìm những bức ảnh đẹp, canh chụp lại những khoảng khắc chân thật mang lại thông điệp và giá trị của chúng. Lưu trữ những kỉ niệm đẹp của con người và cảnh vật nơi họ từng đặt chân qua.

Bây giờ cô đang “gói ghém” khung cảnh tuyệt đẹp bình yên này vào trong bức ảnh.

"Tụi mình cùng nhau chụp ha!!" Nobita thấy vậy liền lên tiếng.

"Như vậy Hyouki không có mặt" Shizuka.

"Không sao đâu" Hyouki lắc đầu.

"Hyouki, cậu nhấn cái nút nhỏ bên trái mặt trước máy ảnh ấy!!" Doraemon.

Hyouki làm theo thì máy ảnh nó lơ lửng.

"Máy ảnh sẽ như vậy đứng yên, chỉ cần cậu canh góc mong muốn. Bây giờ cần là hẹn giờ!" Doraemon giải thích thêm.

"Ok!" Hyouki gật đầu, chiếc máy ảnh này xem ra rất nhiều công cụ, sau chuyến đi này cô phải về nhà tìm hiểu mới được.

Hyouki chỉnh giờ xong rồi bấm chạy, cô vội vàng đi đến chỗ trống mà sẵn sàng mỉm cười.

Tách——

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Tui đây nè, không phải tui lười viết đâu mà do tui lười chỉnh sửa đọc lại truyện thôi. Chứ chương này tui viết bản thảo trước Tết rồi. Này đăng để mấy bạn không quên tui đó, nói vậy thôi tui lặn tiếp đây. Bye~~

Ngày đăng: 24/02/2023
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro