Chap 11: Con Mèo Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita nghe ông nói vậy trong lòng cảm thấy ấm áp. Mọi việc được lo lắng chu toàn như vậy cho thấy ba mẹ cậu đã suy nghĩ về chuyện  này rất là nhiều rồi.

"Mấy hôm trước con có tập chơi chứng khoán lời được một khoản nhỏ nên ba mẹ không cần cho con thêm sinh hoạt phí nữa đâu"

"Con chơi chứng khoán sao? Tiền vốn ở đâu con có?", Ba Nobi bất ngờ hỏi, mẹ No cũng rất tò mò nhìn con trai

"Đó là tiền tiêu văn cả năm nay ba mẹ cho con dành dụm được, cũng không nhiều lắm đâu ba mẹ đừng lo. Tiền lời khá ít nhưng cũng đủ để con sống được một tháng rồi ba mẹ cứ yên tâm

Ba Nobi nghe vậy gật đầu: "Nghe con nói vậy ba cũng yên tâm, nhưng đừng quá dấn sâu vào đó, dù sao cũng là trò chơi mạo hiểm. Dù vâỵ tiền vẫn phải cho theo đúng thủ tục".

"Nếu vậy thì con không có ý kiến gì thêm"

"Ừ ăn cơm no vào đi rồi đi lên nghỉ ngơi sớm để mại còn đi học. Đồ đạc thì để ba với mẹ thu xếp cho con"

"Vâng ạ"

Trong suốt quá trình Doraemon dường như chết máy im lặng không nói gì

*****

Sau khi dùng cơm, Nobita xin phép bố mẹ rồi đi về phòng lấy quần áo lại nhanh chóng chạy xuống lao ngay vào phòng tắm. Hoạt động cả ngày không tắm làm cho tóc của của dường như bị dính bết lại, cả người vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Xả nước ấm đầy bồn bước vào trong ngâm mình xuống dòng nước đó những mệt mỏi sau một ngày hoàn toàn được trút bỏ. Sau khi tắm xong cậu cùng ba mẹ một nhà ba người cùng đi gom những thứ cậu cần sắp xếp vào vali cho cậu. Đến khi xong chuyện cũng đã là 9 giờ tối rồi cậu mới quay trở lại phòng ngủ.

Mở cửa phòng bước vào trong căn phòng hoàn toàn là một mảng tối tăm Nobita quen thuộc đi tới với tay kéo công tắt, ánh đèn lặp tức chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Thế nhưng Nobita lại không thấy Doraemon ở bên trong, cậu đi tới tủ áo - giường ngủ của Doraemon đưa tay mở ra cũng không thấy cậu ấy ở đâu. Lúc này Nobita đã có chút lo lắng, cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa khi nhìn ra cửa sổ thì cậu dừng lại,  bên ngoài đúng là có một bóng lưng béo tròn chắc nịt. Cậu đi tới kéo cửa sổ rồi cũng bước ra ngoài bước trên mái nhà tiến tới chỗ mà Doraemon đang ngồi.

"Giờ này rồi sao cậu lại ra đây ngồi?".

Doraemon bất ngờ nghe tiếng cậu vang lên phía sau thì giật mình vội gạt đi hai dòng nước mắt quay lại mỉm cười: "Không có gì đâu, tớ ra đây để hóng mát thôi".

"Cậu đừng có gạt tớ, có phải cậu đang có tâm sự gì không?" cậu nói rồi ngồi xuống bên cạnh.

Doraemon trông lạc quan vui vẻ là vậy, nhưng thật ra cậu ấy lại là một chú mèo máy nhạy cảm, luôn thích suy nghĩ lung tung rồi lại mặc cảm nhưng lại giữ trong lòng không muốn nói cùng ai. Lúc này cũng vậy, khi nghe Nobita hỏi thì cứ y như rằng đã được nhấn nút khởi động hai dòng nước mắt liền tiếp tục lăn dài trên mặt: "Nobita, cậu sẽ không cần tới tớ nữa có phải không?..."

Nobita nghe vậy ngơ ra một chút rồi mỉm cười đưa tay gạt đi dòng nước mắt của cu cậu: "Mèo ngốc, sao cậu lại nghĩ như thế?", Mèo ngốc chính là cái tên mà cậu đặt cho Doraemon của cậu.

"Tớ chỉ cảm thấy như vậy thôi, giờ cậu không cần tớ nhưng cậu vẫn có thể sống tốt... Nếu vậy thì tớ nên vui nhưng mà... Tớ, tớ... hic hic, tớ không biết sao bây giờ tớ không thấy cảm thấy vui như vậy... hic hic, có phải cậu thấy tớ xấu xa lắm đúng không?..."

"Không có đâu mà, cậu đừng nghĩ nhiều như thế nữa có được không", Nobita nhìn Doraemon như thấy được mèo ngốc của mình ở trong đó.

"Tớ cũng có muốn như vậy đâu nhưng mà những thứ đó nó hiện ra trong đầu của tớ hoài à không có kiểm soát được...hic..."

"Con mèo ngốc này", Nobita mỉm cười đưa tay cốc đầu Doraemon.

"Cậu gọi tớ hả?"

"Bộ cậu tên mèo ngốc à?", Nobita bật cười, càng nhìn càng thấy giống con mèo ngốc nghếch kia.

"Chính cậu gọi tớ như thế bây giờ lại còn hỏi", Doraemon ủy khuất nói.

"Tớ gọi cậu khi nào?"

"Ngay từ lúc mới gặp là cậu đã gọi , gọi riếc mà tớ hình thành phản xạ có điều kiện luôn rồi nè"

Nobita không thể tin nổi nhìn Doraemon, thật sự có chuyện trùng hợp như thế sao? Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp một câu: "Cỗ máy thời gian của cậu đã được sửa chữa chưa vậy?"

Doraemon nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc: "Có mình tớ đến từ tương lai tớ không sửa được thì làm gì có ai sửa được, hôm nay cậu bị ngốc à?" sau đó như cảm thấy trên mặt mình ướt ướt thì khó hiểu nói: "Lạ vậy ta, trời làm gì có mưa đâu mà sao mặt tớ ướt nhẹp thế?"

Nobita chết trân nhìn Doraemon tạm thời không biết nói điều gì, sau đó phản ứng lại liền ôm chặt lấy con mèo béo ụ trước mắt: "Mèo ngốc, cậu đã trở lại bên tớ rồi sao?...", Vừa nói cậu vừa mỉm cười, những giọt sương đọng trên khóe mắt không ngừng rơi xuống, cậu chợt nhận ra con mèo ngốc này có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mình.

"Cậu ngốc thật rồi, tớ đã đi đâu đâu mà quay trở lại. Haizz cậu thật sự không thể sống mà thiếu tớ được rồi, tớ cảm thấy trọng trách của mình nặng nề quá đi mất"

Nobita mỉm cười gạt đi sạch sẽ dòng nước mắt kia rồi nhắm ngay má Doraemon chà chà mấy phát đến khi nó đỏ lựng lên mới thôi: "Ừ, giờ thì chúng ta vào trong thôi tớ thấy hơi lạnh rồi đó", như nghĩ tới gì đó Nobita lại nói tiếp: "À đúng rồi, hồi nãy tớ thấy trong giường cậu có con chuột bự bằng còm tay vầy nè, có thêm con chuột cái với mấy đứa con ở trỏng nữa. Cậu không biết tớ sợ hãi như thế nào đâu, lúc đó tớ chỉ biết đóng sầm cửa vừa la hét vừa chạy xuống dưới kêu ba lên xử lý thôi. Nghĩ lại mà kinh khủng quá đi mất".

"Cậu nói cái gì? ch ch ch ch chuột sao? Ối mẹ ơi vậy tối nay sao mà tớ dám đi ngủ đây. Hay là cậu cho tớ ngủ chung với cậu he Nobita, tớ năn nỉ"

"Nếu là bình thường tớ sẽ không cho cậu ngủ chung đâu nhưng mà thấy cậu thành khẩn như vậy rồi thì cũng được thôi", đạt đươc mục đích Nobita cười nói.

"Vậy thì vô phòng thôi chứ tớ sợ có con nào bò ra đây thì tớ chết điếng mất", Nói rồi cu cậu liền đứng lên đi nhanh vào phòng, Nobita che miệng cười trộm đi theo sau.

Hôm nay có chuyện vui làm Nobita ngủ ngon quá chừng, cậu ngủ một giấc liền tù tì tới sáng mà quên luôn việc chạy bộ buổi sáng.

***** 

Ngày hôm sau. Tiếng chuông quen thuộc đúng lúc vang lên khắp trường trung học Teitan. Không gian vốn im lặng bởi vì tiếng chuông mà nhanh chóng ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Trong lớp Nobita, tiếng chuông vừa vang lên mặc kệ giáo viên còn đang ở đây ngay lập tức cả đám học sinh liền ùa nhau chạy ra khỏi lớp.

"Sao kịp giờ đây, chỉ có 10 phút thôi đó".

"Tớ hận người thiết kế ngôi trường này, xây dựng phòng âm nhạc làm chi xa như thế chứ".

"Aaa! Thể nào cũng bị phạt cho coi, trời ơi..."

.......

Những câu đại loại như thế được học sinh vừa chạy vừa thốt ra. Thầy giáo trẻ đứng đó trơ mắt nhìn đám học sinh chạy ngang qua mà không biết nên làm gì. Nobita như bình thường, vẫn ngồi tại vị trí chờ mọi đám bạn rời khỏi. Kazato ngồi bên cạnh đẩy đẩy vai cậu cười hỏi: "Cậu không sợ trễ à?".

"Không, nếu cậu sợ trễ thì đi trước đi" Nobita mỉm cười.

"Tớ đi cùng cậu".

Dekisugi thấy hành động của Kazato mặt hơi trầm xuống, anh đứng lên nắm tay Nobita: "Hết người rồi chúng ta đi thôi".

Hành động bất ngờ của anh làm cậu giật mình, câu quay sang nhìn Dekisugi lại nhìn ra cửa rồi gật đầu, "Ừ, chúng ta đi thôi" nói rồi cậu đứng lên cùng Dekisugi cúi người chào thầy giáo còn đang đứng tại chỗ rồi đi ra ngoài. Kazato sau đó cũng nhanh chóng đuổi kịp hai người.

Đi bên cạnh Nobita Kazato cười hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy, không phải phòng âm nhạc hướng kia sao?".

"Chúng ta đi đường tắt đường kia đông người lắm lại xa nữa" Nobita nhìn Kazato cười trả lời.

"Ừ" Kazato gật đầu cũng không hỏi gì thêm.

Dekisugi thì được dịp nắm tay Nobita suốt cả chặn đường, Sau đi rẽ qua năm co sáu hẻm thì ba người cũng đã tới phòng nhạc.

"Tới rồi sao? Nhanh thế, đường ngắn như này sao không ai đi nhỉ?".

"Vì trong hành lang kia từng có người chết" Dekisugi thay Nobita trả lời.

"Ha! Chả trách" Kazato gật gù.

Khi ba người theo ngõ sau đi vào phòng âm nhạc thì cũng chưa có ai tới nơi. Một lúc sau mọi người mới lục tục chạy vào thấy ba người bọn họ đều bất ngờ: "Mấy cậu tới nhanh thế, mà mấy cậu rời khỏi lớp từ lúc nào mà bọn tớ không biết".

"Khi có chuông là bọn tớ đã chạy đi rồi" Kazato cười nói.

"À, vậy mà tớ lại không thấy nhỉ, mà chắc là do tớ không để ý".

Đến khi cả lớp đã về vị trí của mình thầy giáo mới bước vào, cả lớp đứng dậy chào, thầy mỉm cười: "Mời các em ngồi..... Được rồi, như thông báo tiết trước, tiết này chúng ta sẽ kiểm tra định kỳ, các em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?".

"Dạ sẵn sàng rồi ạ".

"Tốt lắm, đầu tiên mời trò Honekawa".

Suneo nghe thầy gọi, dưới tiếng vỗ tay như pháo nổ của cả lớp tiến lên bục. Hôm nay cậu ta đem đến một cây sáo: "Hôm nay tớ sẽ trình diễn tiết mục thổi sáo, mong mọi người hãy chú ý lắng nghe nhé. Đây là cây sáo ba tớ mang về từ Ai Cập đấy, các cậu rất là vinh dự khi dduwwocj nghe âm thanh phát ra từ nó đấy nhé...".

"Trò Suneo bắt đầu ngay đi đừng nói về lịch sử cây sáo đó nữa"

"D...Dạ"

Một số người ghét thói khoe khoang của Suneo ngồi dưới cười trộm. Suneo sau đó cầm sáo trúc đưa kề bên môi, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thổi. Tiếng sáo không tính là trôi chảy nhưng cũng được coi là dễ nghe vang lên trong phòng. Đối với lứa tuổi học sinh mà nói việc biết chơi một nhạc cụ là đã quá tài giỏi rồi cũng không ai soi mói quá kĩ về kỹ thuật biểu diễn mà chỉ cần nghe lọt tai là được.

Kết thúc tiết mục Suneo cúi người chào thính giả phía dưới, lại trong tiếng vỗ tay như pháo nổ của mọi người hếch mặt lên trời đi về chỗ.

Sau khi tiếng vỗ tay chấm dứt thầy giáo mỉm cười đánh giá: "Được rồi tiết mục vừa rồi của trò Honekawa là một tiết mục dễ nghe. Tại sao chỉ coi là dễ nghe? Đầu tiên cột hơi của trò chưa vững, hụt hơi nhiều chỗ khiến cho bản nhạc không được liền mạch,........, mong trò tiếp tục luyện tập thêm. Được rồi, mời trò tiếp theo".

Theo lời thầy những tiết mục sau đó nối tiếp nhau được học sinh biểu diễn, những âm thanh từ nhạc khí nhạc cụ liên tục tiên tục vang vọng trong phòng có hay cũng có dỡ. Trong đó phần độc diễn dương cầm của Dekisugi và tiết mục violin của Kazato được thầy giáo đánh giá rất cao...

--- o0o ---


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro