4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay lôi kéo hài tử lạ mắt về nhà, Đường Tam trong lòng không có suy nghĩ gì nhiều. Chính là lúc nhìn tới Khôn Đế, hắn có linh cảm cả hai người có nét tương đồng với nhau.
Y nói ngôn ngữ có chút bất đồng nhưng bất quá hắn vẫn có thể hiểu, có thể là một người tới từ thế giới khác giống hắn. Dù là bất đồng thế giới, nhưng gặp một người "cùng cảnh ngộ", tâm trạng Đường Tam vẫn rất tốt.
Căn nhà nhỏ tí ọp ẹp, Khôn Đế đứng tại chỗ, nghiêng nghiêng đầu, đôi con ngươi lục sắc khẽ liếc nhìn căn nhà.
"Cha, đây là Khôn Đế, đồng bạn ta mới quen."
Y chớp mắt nhìn Đường Tam đối với cha mình thuyết phục cho cậu ở lại.
Chắc hắn đang thương hại cậu. - Y nghĩ, trước giờ cậu lớn lên đều chưa từng là người lương thiện. Bất quá, nếu đối xử bằng lòng tốt và thiện ý, Khôn Đế vẫn vui vẻ tiếp nhận.
"Ta chỉ ở đây qua vài ngày, nếu đại thúc không muốn, ngay lập tức liền đi."
Nhận thấy ánh mắt không quá thân thiện của Đường Hạo, Khôn Đế bình tĩnh nói, khuôn mặt không có nửa phần cảm xúc dư thừa. Là do bản năng sinh tồn cậu đã hc cách làm quen khống chế cảm xúc trên gương mặt trừ khi là ở Dược lão bên cạnh mà thôi.
Đường Hạo lãnh đạm liếc một cái, hừ một tiếng rồi đi mất. Trước không hề quên bỏ lại một câu: "Tùy ngươi."
Đường Tam nhìn vẻ mặt bất biến Y, vẫn là lên tiếng an ủi: "Cha ta vốn như thế, nhưng bản tính không xấu."
Thoáng chốc, Đường Tam cảm nhận được tầm mắt Khôn Đế nhìn mình trở nên quái dị làm hắn không thoát khỏi có chút bối rối. Cậu mở miệng hỏi:
"Cha ngươi làm nghề gì?"
"A, cha ta là thợ rèn."
"Thợ rèn..."
Khôn Đế lẩm bẩm trong miệng, tùy tiện dùng từ ngữ trả lời cho sự khó hiểu trong mắt Đường Tam.
"Không có gì."
Y đã từng là cường giả người mà trời sinh đã mang năng lực cảm nhận nguy hiểm cường, chỉ cần một lần giết người, cậu liền có thể nhìn ra tay kẻ đó đã dính máu. Chứ đừng nói đến cha Đường Tam trên người nồng đậm khí tức giết chóc lãnh khốc ánh mắt cùng kinh khủng giao động khí tức.
Nhưng chuyện nhà người ta, cậu rửng mỡ mới đi lo lắng.
Vài ngày sau, y dùng thời gian để làm quen với thế giới này. Đường Tam dùng tri thức tích góp được trợ giúp cậu hiểu biết về Đấu La Đại Lục. Tuy không có đấu khí, nhưng có hồn lực, phương pháp tu luyện so trước đây còn muốn đơn giản nhiều.
Ở dị giới như Đấu La Đại, đạo lý nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn vẫn là Khôn Đế hiểu cực kỳ rõ.
Khôn Đế giờ bị phong ấn đấu khí, dựa vào những kỹ năng, công pháp trước đây, cậu nghĩ mình vẫn có thể tồn tại ở đây. Nhưng là có cái võ hồn cũng tốt. Theo tính toán thời điểm theo thời gian đấu khí sẽ từ từ chuyển hóa thành hồn lực đến lúc đó mà ko có võ hồn thì chính là phế.
Dù gì cũng chỉ là bình thủy tương phùng, không đáng để tin tưởng tới mức như vậy. Y tuy suy nghĩ rất đơn giản, nhưng không phải kiểu người dễ dãi.
Đường Tam đối tốt với cậu, cậu chỉ việc đối tốt lại, trả ơn hắn, chứ không rảnh mà tạo điều kiện cho hắn có thể sẽ lợi dụng bản thân mình. Dù nhìn Đường Tam cũng không thuộc thể loại đê tiện này.
Ngày hôm sau, nhà cửa vắng bóng Khôn Đế, Đường Tam biết cậu đã rời đi, cũng biết sẽ sớm có ngày này. Nhưng trong lòng tránh không được có chút hụt hẫng trong lòng.
Tờ giấy chỉ có mấy nét chữ tao nhã như nước, nội dung ngắn gọn, kế bên là một cái vòng ngọc cùng một bình ngọc
"Cảm ơn ngươi, nếu ngươi mạnh hơn thì có khi sẽ gặp lại. Còn có cái vòng kia có thể đựng ngươi chút đồ đạc chỉ cần rót một ít hồn lực liền ổn. Mà cái kia bình ngọc ở thời điểm ngươi hấp thú cái quá hạn hồn hoàn thì cs thể sử dụng nó có thể giúp ngươi mang đến một chút trợ giúp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro