13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trở lại đây, mặc dù cuộc sống của Đường Tam khá đơn giản, nhưng cũng nuôi dưỡng thành cho hắn thói quen rất tốt, không chỉ thực lực tăng lên, tâm trí cũng càng trở nên trầm ổn. Mặc dù chỉ mới mười hai tuổi, nhưng cách cư xử lại có chút phong phạm của người trưởng thành. Đương nhiên, rơi vào miệng của Tiểu Vũ thì được hình dung là ông cụ non.
Nội lực tinh thuần của Huyền Thiên Công chậm rãi lưu động khắp trong cơ thể, trong đầu Đường Tam bắt đầu hồi tưởng đến từng chi tiết trong cuộc chiến cùng với Đái Mộc Bạch. Trọng phục hình ảnh chiến đấu, biết rõ được mất trong quá trình chiến đấu, đây là tố chất mà Đại sư dạy hắn làm một gã Chiến hồn sư cần phải có. Ngày thường, hắn cơ hồ đều là cùng Tiểu Vũ đối luyện, lần này thay đổi đối thủ, chính là một đối thủ mạnh hơn mình. Mặc dù quá trình giao thủ không dài, nhưng là đối với kinh nghiệm chiến đấu của Đường Tam cũng có không ít chỗ tốt.
Vũ hồn thiên kỳ bách quái, cùng giao thủ với Hồn sư có các loại vũ hồn cực trọng yếu.
Trí nhờ dần dần đi tới cảnh Đái Mộc Bạch dùng Bạch hổ kim cương biến, Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, công kích của Bạch hổ kim cương biến tăng lên không biết có thể tới trình độ nào, nhưng sau khi phòng này tăng lên, kim quang phụ gia trên người hẳn là cùng loại với hộ thể cương khí bình thường. Chính mình cũng có mấy món ám khí đặc biệt chuyên phá cương khí, không biết đối với hắn có hữu dụng hay không.
Lam ngân thảo cũng không phải nơi dựa lớn nhất của Đường Tam, ám khí mới đúng. Mấy năm gần đây, theo nội lực tăng lên, tu vi ám khí của hắn cũng tăng lên rất lớn, trong Ám khí bách giải, đã có không ít loại ám khí hắn có thể sử dụng được. Nhưng hắn đối với dạy bảo của Huyền Thiên Bảo Lục Tổng Cương thì không dám quên, nếu không gặp nguy cơ, tuyệt sẽ không dễ dàng mà sử dụng. Đây là bí mật của hắn, sợ là ngay cả Tiểu Vũ cũng chỉ biết rất ít.
Sau một ngày đi dạo phố cùng Tiểu Vũ cùng thu được Long Tu châm. Sáng sớm hôm sau, ba người rời đi ở hai ngày hoa hồng khách sạn, từ nam thành môn ra Tác Thác thành, triều chuyến này mục đích địa mà đi.
"Tiểu tam, ngươi biết Sử Lai Khắc Học Viện ở nơi nào" ra Tác Thác thành, theo con đường vẫn luôn hướng nam, quan đạo hai bên, toàn là tảng lớn đồng ruộng, Tác Thác thành làm Ba Lạp khắc vương quốc lương thực chi đô mỹ dự cũng không phải là nói không.
Nhưng là, trừ bỏ tảng lớn đồng ruộng ở ngoài, phóng nhãn nhìn lại, thị lực có thể đạt được trong phạm vi, lại không có cái gì như là học viện kiến trúc.
Đại sư nói cho Đường Tam địa chỉ, là ra Tác Thác thành cửa nam không xa liền sẽ nhìn đến Sử Lai Khắc Học Viện.
"Cụ thể ta cũng không rõ lắm, chúng ta tiếp tục hướng nam đi, tổng hội tìm được. Cái kia Đái Mộc Bạch nếu là Sử Lai Khắc Học Viện học viên, liền chứng minh cái này học viện xác thật tồn tại."
"Ca." Tiểu Vũ đột nhiên nị thanh kêu lên.
Đường Tam tựa hồ thực minh bạch nàng ý tứ, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng già đầu rồi, lại không phải đi bất động."
Tiểu Vũ hì hì cười, đến: "Mặc kệ, ai làm ngươi là ta ca đâu." Vừa nói, một cái chạy lấy đà, đột nhiên đánh về phía Đường Tam.
Đường Tam đối với nàng động tác đã sớm tập mãi thành thói quen, đôi tay một thác, thượng thân hơi về phía trước cúi xuống, đã đem Tiểu Vũ bối ở chính mình trên lưng.
"Không thể nào." Tiểu Vũ từ Đường Tam trên lưng nhảy xuống, giật mình nhìn bảng hiệu, lại quay đầu lại nhìn xem Đường Tam, hai người trong lòng đều có chút ngạc nhiên, này đại sư không phải là gạt người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro