thông qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bỏ ra cả bọn Đường Tam liền ngớ người vì nam tử trước mặt, mái tóc bạch kim, làn da trắng nõn, ngũ quang tinh xảo như được bàn tay thần tạo nên, đôi mắt màu đỏ to tròn lấp lánh, đôi môi anh đào đỏ mọng, thân hình thon thả hoàn dưới lớp áo, chân tay thon dài khiến toàn bộ nữ tử cảm thấy ghen tị cho dù là con trai nhưng sắc đẹp của Huyết Tử cũng được coi là hơn cả mĩ nhân, tất cả mọi nguời đều ngẩn người vì mới được chứng kiến một thiên thần giáng thế.

Người đầu tiên hoàn hồn lại là Đường Tam ánh mắt anh tỏ ra vui mừng tay chân tiến lại gần cậu vương tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng thì thầm nói : " cuối cùng cũng gặp lại đệ rồi Tử nhi".Anh trong lòng bây giờ rất vui, vì gặp người mà mình luôn nhớ nhung, người mà anh muốn che chở và bảo vệ.

Mọi người bị đứng tập hai, một lúc sau mới hoàn hồn lại Đường Tam cũng buông cậu ra. cậu hướng mọi người chào hỏi giới thiệu.

" mọi người hảo, ta là Huyết Tử, 11t, vũ hồn Quang Minh Nữ Thần Hồ Điệp, 32 cấp , chiến hồn hệ cường công" cậu nói xong mọi người trợn tròng tròn mắt há mồm, 11 tuổi hồn tôn ngươi còn chừa cho người khác đường sống không đây, yêu cầu ngươi trở về hành tinh của mình đi nơi đây à không cả đại lục này chứa chấp ngươi, trong khi những khác đang thầm mắng thì cậu nhìn họ nghiêng đầu khó hiểu Đường Tam cũng chỉ biết cười trừ cho qua.

============================================================================================================tua đi ai cũng biết là họ được vào mà phải không============ ================================================================================================================================================================================================================================================

"Triệu Sư Phụ, chúng ta có được tính đã vượt qua đợt kiểm tra này không?" năm gã thí sinh đứng bên, chỉ có mình cậu  lên tiếng hỏi. Thực ra lúc chiến đấu cậu cũng không là gì nhiều chỉ bảo Vinh Vinh khỏi những chiêu của Triệu Vô Cực thôi cậu cũng chưa xuất ra võ hồn những gì cậu sử dụng đều là những kĩ năng kiếp trước của cậu, một phần là gì Đường Tam không cho mỗi lần định tham gia là anh nhìn cậu với vẻ mặt " THÂN THIỆN" nên cậu cũng đâu có tốn sức đâu.

Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, chính mình đã được hương tràng chữa lành, tức giận hừ một tiếng: "Nhóm các ngươi vượt qua kiểm tra".

Hắn lúc này không muốn ở lại, vừa bực mình vừa buồn cười, quay người bước đi.


"Triệu sư phụ, xin chờ một chút" Lúc này, có một thanh âm suy yếu vang lên, Triệu Vô Cực quay đầu nhìn lại, người vừa lên tiếng chính là Đường Tam.

Trải qua chút ít thời gian nghỉ ngơi, Đường Tam tinh thần tốt hơn một chút, miễn cưỡng đứng lên.

- "Con Nhím" nhà ngươi còn có chuyện gì? Các ngươi đã thông qua khảo thí của ta rồi.

Triệu Vô Cực nhíu mày nhìn thiếu niên, trong lòng vừa giận lại vừa yêu thích. Mặc dù hắn đã mất thể diện, lại bị thương nhẹ, nhưng đứa nhỏ này thể hiện khả năng, chiến lược cùng ý chí kiên cường trong chiến đấu, đích thị là quái vật trong số quái vật.

Đường Tam: "Xin lỗi, vừa rồi ta quá xúc động, lại vì ngài quá cường đại, ta không đủ lực ứng phó nên phóng ám khí vào ngài, vẫn chưa lấy ra, nếu để trong người thì gây ảnh hưởng không tốt".

Nghe xong Đường Tam nói, Triệu Vô Cực nét mặt vừa giãn ra vài phần, lại nhịn không được nhíu mày lên, dù sao hắn cũng là một gã hồn thánh. Đối mặt với một đứa nhỏ chưa tới ba mươi cấp đã phải dùng tới hồn hoàn thứ năm, rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nay lại bị "con nhím" lợi hại này công kích, khiến cho hắn phải đại khai nhãn giới.

Đường Tam đi tới truớc mặt Triệu Vô Cực, xác định vị trí của Long Tu Châm, mắt thấy Long Tu Châm đều ở trên tay, chưa xâm nhập vào cơ thể, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đánh cùng Triệu Vô Cực một trận, trong lòng hắn lửa giận cũng nguôi đi, lại có chút hối hận, dù sao cũng là sư phụ, không phải địch nhân, mình ra tay như thế có chút trầm trọng. Thật ra, dưới tình huống lúc nãy, hắn có muốn nương tay cũng không làm được.

Tay phải một lần nữa biến thành bạch ngọc, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên vết thương của Triệu Vô Cực xử lý, ngay cả Khốn Hạc Cầm Long cũng phát xuất, một kim châm màu vàng từ da tay ngoi lên, Đường Tam dùng sức nắm lấy, kéo ra một cây Long Tu Châm.

Triệu Vô Cực bề mặt da tay sưng lên, toàn bộ Long Tu Châm trong cơ thể lập tức nhú ra, lại cùng chất độc bị cùng một chỗ, mang đến đau đớn tột cùng, ngay cả Bất Động Minh Vương cũng không nén đuợc đau trên mặt co quắp lại.

Sau khi Đường Tam lấy toàn bộ Long Tu Châm ra, trên người Triệu Vô Cực đã bốc lên một tầng khí nồng đậm, che kín toàn thân đầy mồ hôi do đau nhức, bất quá hắn cũng có chút ngạnh khí, một tiếng hừ cũng không phát ra.

Đường Tam vừa mới khôi phục nội lực lại hao hết, lần này một tiếng cũng không phát ra được, ngất xỉu tại chỗ, may là Áo Tư Tạp đứng kề bên người vội đỡ lấy hắn.

Nhìn vào Đường Tam trong lòng Áo Tư Tạp, Triệu Vô Cực nhíu mày nói: "Mộc Bạch, ngươi lo cho bọn họ nhập học. Vũ khí quái dị của Đường Tam rơi đầy đất, ngươi chắn lại không cho ai bước vào, đợi khi nào Đường Tam khỏe lại, tự hắn đi thu thập".

Khi Đường Tam tỉnh lại, ngoài trời đã tối dần, mở hai con mắt mơ màng, hắn phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng.

Căn phòng không lớn lắm, ước chừng hơn mười thước vuông, ngoại trừ cái giường hắn đang nằm, bên cạnh còn có cái giường khác. Cậu ngồi trên chiếc giường đối diện tu luyện cũng vừa xong  :" Tam Ca huynh tỉnh rồi có thấy mệt hay đau ở chỗ nào không"

" ta không sao mà đây là đâu" Đường Tam khàn khàn hỏi, trong cơ thể thoáng chút hư nhược.

"Đây là ký túc xá của chúng ta, sau này ngươi cùng ta ở cùng một gian." cậu nói

" đệ mấy năm nay sống có tốt không" Đường Tam ngồi dậy tiếng tới giường cậu ngồi ôm cậu vào long đặt cằm lên đầu cậu hỏi " ân rất tốt" cậu không phản kháng cứ để yên cho hắn muốn làm vì lúc nhỏ hắn hắn cũng làm như vậy nên cậu cũng đã quen rồi nói thật thì IQ của cậu thì cao vô cùng EQ thì âm vô cực mặt dù kiếp trước là nhân vật máu mặt trên thế giới nhưng những chuyện về tình yêu cậu còn ngây thơ thậm chí còn không biết nó là gì nữa kìa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đlđl