Thiên Tài trong thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRONG MỘT NƠI GỌI LÀ THIÊN GIỚI! NƠI DÀNH CHO NHỮNG VỊ THẦN TRONG ĐÓ CÓ MỘT CÔ NHÓC LOLI ĐANG NGỒI TRÊN MỘT NGÔI VỊ. CÔ GÁI CÓ MÁI TÓC BẠCH KIM DÀI ĐẾN LƯNG, ĐÔI MẮT MÀU ĐỎ TƯƠI NHÌN GƯƠNG MẶT XINH ĐẸP PHA MỘT CHÚT ĐÁNG YÊU QUẢ THẬT LÀ YÊU NGIỆT AH~~

- Ca ta muốn xuống trần gian _ Linh Linh chán nản và than với ca ca cô.

- Không được!! _ Gương mặt anh tuấn vẫn trầm ngâm cất tiếng nói khiến cho hàng vạn mỹ nhân đều gào hét.

- Đi mà ca ca~~ _ Cô dùng một ánh mắt cún con nhìn anh cô làm nũng nói.

- Haizz được rồi nhưng ta sẽ phong ấn sức mạnh của muội và cho muội nhập vào một người ngẫu nhiên _ Ca cô thở dài gương mặt điềm tĩnh nói.

- Muội muốn xuyên vào Đấu La Đại Lục _ Cô lại bắt đầu làm nũng ca cô và đòi.

- Haizz được rồi đi đi _ Ca ca cô mệt mỏi và nói.

- Cảm ơn ca ca nghen _ Cô bước đi không quên tặng cho ca cô một nụ hôn gió.

♧TẠI ĐẤU LA ĐẠI LỤC♧

Từ khi sinh ra cô đã không được cha yêu thương và chuyện cô vào một nơi tồi tàn dành cho những tiểu thư bị thất sủng, chỉ có một người là vẫn luôn nhớ đến sự tồn tại của cô chính là.....Cổ Dong, Cốt Đấu La.

VÀO SINH NHẬT THỨ 6 CŨA CÔ

- Tiểu Linh cháu muốn quà gì đây? _ Cổ Dong bất chợt đứng đằng sau cô.

- Tặng cho cháu hồn cốt trị liệu đi _  Mặc dù bị hù nhưng cô vẫn bình tĩnh đôi mắt lạnh nhạt và nói.

- Haizz suốt ngày chỉ có hồn cốt thôi _ Cổ Dong lấy tay đỡ chán, chán nản và nói.

Au: Để tui cho mọi người coi con nữ 9 vô tình bị tác giả Buff lố

TRỮ LAN LINH / NINH LAN LINH

VŨ HỒN: THÁNH BẢO LƯU LY THÁP, MẠN CHÂU XA HOA, NỮ THẦN ĐIỆP, TỊNH LIÊN HOA SEN, THIẾT MỘC TRƯỜNG HOA.

HỒN HOÀN: 1 ĐEN 4 ĐỎ, 5 hồn cốt và 1 ngoại phụ hồn cốt.

HỒN VƯƠNG CẤP 57.

HP: 30000000000/30000000000

LỰC CHIẾN: VÔ HẠN

IQ: VÔ CỰC

EQ: - 1000

VÔ TIẾP TRUYỆN NÀO

- Được rồi ta sẽ đi lấy cho con hồn cốt nhé _ Cổ Dong bất lực chỉ còn cách đi kiếm thôi.

TẠI SẢNH

-  Cổ Dong ngươi cầm hồn cốt đi đâu thế _ Một giọng nói bình thản hỏi Cổ Dong không ai khác chính là Trần Tam, Kiếm Đấu La.

- Ta cầm đi tặng cháu ta ah~ _ Cổ Dong giọng nói có chút trầm xuống và nói.

- Ngươi muốn tặng cho Vinh Vinh ư??? _ Trần Tâm gương mặt thoáng chút hiếu kì và hỏi.

- Không tặng cho nhị tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông....Ninh Lan Linh _ Cổ Dong trầm mặt lại nói với 1 giọng điệu lạnh nhạt như sợ ai sẽ mang mất đứa cháu iu quí.

- Sao cơ ta còn có một đứa con gái ư?? _ Trữ Phong trí bất ngờ và nói.

- Ừm ngươi có quan tâm nó đâu _ Cổ Dong nói với một giọng điệu đau buồn 'con bé tuổi còn nhỏ mà không được cha yêu thương thì có khác gì một búp bê không tình cảm chứ'.

- Ngươi có thể dẫn bọn ta đến chỗ con bé được không _ Phong Trí và Trần Tâm khôbg hẹn mà đồng thanh.

- Haizz được rồi đi theo ta _ Gương mặt có chút Đượm Buồn của Cổ Dong lại xuất hiện và nói.

TẠI CHỖ CÔ

Trước mặt họ là một biệt thự hoang tàn, lạnh lẽo, chủ đạo màu đen ở ngoài trồng rất nhiêu bông Mạn Châu Sa Hoa pha vào đó một chút đượm buồn.

- Đây... _ Phong Trí bất ngờ nói.

- Haizz là ngươi đã vứt con bé ở đây mà _ Cổ Dong thở dài nhìn sang một cô bé mái tóc bạch kim dài ngang lưng, đôi đồng tử màu đỏ tươiđang đọc sách trong vườn Mạn Châu Sa Hoa.

- Ngươi thật sự đã làm vậy ư Phong Trí _ Trần Tâm ngạc nhiên và hỏi.

- Ta... _ Phong Trí gương mặt có chút đượm buồn mà nghĩ ' Tại sao năm đó mình lại làm thế '.

- Linh Linh bảo bối _ Cổ Dong nhanh như thoắt đã thay đổi thái độ vui cười gọi cô.

- Quà con đâu Cốt gia gia _ Cô đóng sách lại đi đến chỗ Cổ Dong gương mặt vẫn lạnh như băng.

- Quà của con đây Tiểu Bảo Bối _ Ông đưa ra một cái hồn cốt hệ trị liệu đưa cho cô.

- Tạm được _ Cô vẫn ánh mắt lạnh như băng nói.

- Cốt gia gia đây là ai vậy? _ Cô có chút tò mò quay qua chỗ Trí Phong và Trần Tâm hỏi Cổ Dong.

- Đây là phụ thân của con và Kiếm gia gia _ Cô vừa dức câu thì Cổ Dong đã nhanh chóng nói tiếp.

- Con đã biết từ khi sinh ra rồi và con cứ nghĩ mình đã trở thành trẻ mồ côi chứ _ Cô nói xong gương mặt vẫn như cũ nhưng đôi mắt có chút đượm buồn.
Nghe xong câu nói của cô 2 người cảm thấy lòng đau như cắt.

- ' Con gái của ta 😔😔 ' _ Phong Trí tự trách bản thân tại sao lại vứt bỏ con gái khi nó vừa chào đời cơ chứ.

Cô cứ quay đi vào căn biệt thự cũ kĩ.

- Haizz ngươi thật là hồ đồ một tiểu thiên tài như nó mà ngươi nỡ lòng nào bỏ rơi nó từ nhỏ _ Cổ Dong sắc mặt buồn dần và nói với Phong Trí.

- Thiên tài??? _ Phong Trí ngơ ngác hỏi.

- Haizz....từ khi con bé sinh ra 3 tuần đã biết nói, 4 tháng đã biết đi, khi lên 3 nó đã biết đọc sách _ Từng lời Cổ Dong nói khiến cho bọn họ ai ai cũng bất ngờ.

Au: Đây là lần đầu au viết truyện nên mọi người ủng hộ au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro