Chương 7: Chỉ hôm nay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, người về!"

Ayato mặt mày mừng rỡ chạy đến, tay nhỏ nắm lấy tà váy của Cordelia, hưng phấn bừng bừng nhìn nàng.

Cordelia nở nụ cười nhẹ, dịu dàng như nước nhìn cậu, yếu đuối tựa lưng vào ghế quý phi, trong mắt xanh như ngọc thạch đều là tia mệt mỏi. Nàng không biết bản thân rốt cuộc phải làm thế nào đây, chuyện không nên dây vào thì đã dây vào, chuyện cần làm thì lại chưa chạm tay.

.

"Thái tử, người ở đây làm gì, người nên biết được hậu quả của việc lén lút hành sử không giống hoàng gia sẽ không được chấp nhận." Đặc biệt là khi mẹ của đứa trẻ này là một người không quá kiên nhẫn.

Shuu nghe đến giọng nói bình tĩnh mang chút uy nghiêm trên đỉnh đầu, cậu nhắm chặt hai mắt không dám ngước lên. Cậu bé thật sự sợ hãi chuyện gì sẽ chờ mình ở phía trước nếu như mẹ cậu biết được mình đang làm gì sau lưng bà, người phụ nữ yêu dị trước mặt nhất định sẽ không buông tha cho cậu, bởi vì cậu chính là đứa trẻ của người nàng căm thù.

Cordelia nhìn bộ dáng run rẫy của cậu bé sau bụi rậm, bất giác có chút đau lòng. Có phải khi nàng đang phát cuồng trong trò chơi tình ái kia, thì những đứa bé đáng thương của nàng cũng từng run rẫy như vậy không? Luôn luôn cảm thấy lạc lõng cô đơn không ai cần?

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng như là hàng ngàn con dao không ngừng cứa qua cứa lại chỗ mềm mại nhất trong trái tim nàng.

Đây có lẽ là lần thứ hai sau khi sống lại, Cordelia để cảm xúc của mình chiếm cứ lấy hành động. Chính nàng còn không rõ bản thân về sau có hối hận về quyết định của ngày hôm nay hay không.

Nhíu nhíu mày đẹp, môi đỏ mập mờ.

"Đi đi. "

Shuu mang đôi mắt ngạc nhiên ngước lên, sợ hãi cùng lo lắng của cậu đều bị lời nói kia đánh tan.

Một nửa khuôn mặt sắc sảo của người phụ nữ bị lộ ra dưới ánh sáng mặt trời, đôi môi đỏ mọng khiến người muốn chà đạp, chiếc mũi cao thẳng đưa người đến một cặp mắt tinh tế. Đối diện với cặp mắt màu xanh ngọc kia, Shuu cảm thấy cậu cả đời có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thấy được một đôi mắt ảo diệu đến thế.

Bên trong đó không có thong dong cùng bình tĩnh một quý phu nhân nên có. Thay vào đó, chúng chứa đựng thật nhiều nỗi niềm khó cất thành lời, vừa chua xót vừa tan thương, cho dù cậu cố gắng tìm kiếm như thế nào, đều không thể thấy được một chút ngọt ngào của hạnh phúc  trong đôi mắt đó.

Cordelia không để ý biểu hiện lạ lùng của Shuu, nàng chậm rãi khép mắt, thong dong quay lưng đi về hướng ngược lại.

"Kẻ nô lệ thấp hèn kia, hôm nay ta sẽ xem như không có gì."

Chỉ một vài chữ, lại đủ để nhấc lên tảng đá trong lòng của cậu bé.

Chỉ hôm nay thôi, cậu sẽ không phải là một trong những người thừa kế ngai vàng đẫm máu kia, chỉ hôm nay thôi cậu sẽ không mang lên gánh nặng trên vai đã qua ngàn thế kỉ, chỉ hôm nay thôi...

--

Vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của
Ayato, Cordelia vén tóc sau mang tay, khẽ đặt lên trán của cậu bé một nụ hôn.

Ayato mắt mở tròn, miệng khó khăn khép lại, cậu bé vì cái hôn của mẹ mà vui vẻ không ngừng, đờ đẫn cùng bất lực quen thuộc trong mắt biến mất hầu như không thấy. Tuột xuống khỏi vòng tay của Cordelia, nhanh chân đi khoe với hai anh.

Cordelia đứng từ xa nhìn ba đứa trẻ, lo lắng trong lòng cũng bỗng trở nên nhẹ đi.

Đúng, nàng không nên nghĩ nhiều như vậy, những chuyện đời trước nàng không biết đến cũng không có nghĩa nó không xuất hiện. Mục đích đời này của nàng chỉ có vậy, nhìn con của lớn lên, nhìn chúng vui vẻ, nhìn chúng trở thành những nam nhân tốt, yêu thương thật nhiều người yêu thương nàng, như vậy là đủ rồi.

Thật sự đủ rồi, không cần tranh dành thứ không thuộc về mình, ảo tưởng của những năm đó đều là si mê mà nàng sẽ không bao giờ đạt được.

Nếu tính về tuổi, Cordelia của đời trước cộng với đời này đều đã vượt qua được thật nhiều thiên niên kỉ, đến phía cuối con đường, tâm hồn già cỗi của nàng không có dục vọng với bất cứ thứ gì ngoài bình thản qua ngày.

--

Hóng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro