Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

" Không cần đi bắt về cũng tự đi vào tròng à? "

Yuma ngán ngẫm nhìn cô nàng tóc ngắn mà Kou vừa dẫn về, đây chẳng phải là Eva mà người đàn ông kia vẫn thường hay nói sao? Bọn hắn đang lên kế hoạch bắt cô ấy từ nhà Sakamaki về, nhưng kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu thì Eva tự chui đầu vô ổ rồi.

" Thế cũng tốt, khỏi tốn công vô ích. Bây giờ thì sẵn sàng cho việc nhà Sakamaki đến cướp người thôi. "

Ruki liếc mắt nhìn Yui, trong mắt có chút khinh thường. Mà Yui nãy giờ vẫn chưa thể ngừng run, hoặc thậm chí bây giờ đối mặt với bốn kẻ trước mặt càng khiến cô run rẫy nhân đôi.

" Eva, đừng run rẫy nữa. Chúng tôi không làm gì cô đâu. "

" Các.. các người.. không.. không cần chuẩn bị để đối phó.. đối phó nhà Sakamaki đâu. Bọn hắn.. bọn hắn sẽ không đến đòi tôi lại. "

" Hả? Tại sao? Ta nghĩ là sắp có một trận chiến xảy ra chứ. "

Yui nhắm mắt, cô nghĩ đúng là chuẩn bị có trận chiến xảy ra, nhưng mà không phải vì cô, mà là vì người kia... Yui vẫn không thể hiểu được mối dây mơ rễ má trong những mối quan hệ này, nhưng dù thế thì cũng đủ làm cô phát điên rồi. Cô không phủ nhận chuyện cô rung động trước Allison, cho nên khi nhìn y bị những kẻ y nuôi lớn dày vò, Yui cũng cảm thấy đau đớn..

Thấy cô nàng bỗng nhiên ôm mặt khóc lớn, bốn người anh em Mukami liền thắc mắc.. sợ quá nên khóc à?

" Sao cô cứ khóc thế hả? Câm miệng cho tôi, ồn ào chết đi được. "

" Tôi.. tôi sẽ làm tất cả những gì các anh muốn. Nhưng.. nhưng có thể giúp tôi một chuyện không? "

" Cô có quyền gì mà đòi trao đổi với chúng tôi? "

" Tôi nghĩ.. các anh khi nghe chuyện tôi muốn nhờ thì sẽ liền giúp.. "

Bốn anh em im lặng, Yui liền biết họ đang đợi cô nói ra mong muốn của mình.

" Các anh... cứu một người tên Allison ra khỏi nhà Sakamaki được không? Tôi nghĩ y đang bị bọn hắn giam nhốt trong đó.. "

Đúng như Yui dự đoán, gương mặt của anh em nhà Mukami cứng đờ lại.

...

Allison sống bên nhà Sakamaki không hề hạnh phúc một tí nói, mà ngay từ đầu khi bị Karl giam lỏng thì y đã có hạnh phúc đâu nhỉ? Y chưa bao giờ có thể nếm trải được cái mùi vị đó. Cho đến lúc y nhận nuôi đám trẻ này, bọn hắn là toàn bộ thế giới của Allison, hằng ngày nhìn bọn hắn lớn lên cũng đủ khiến y thỏa mãn bản thân, y thích việc nuôi trẻ con lắm.. như bốn đứa trẻ loài người kia.

Nhưng điều khiến Allison không ngờ tới chính là tình cảnh bây giờ. Đám nhóc y nuôi từ nhỏ bỗng nhiên nổi lên thú tính giam y lại, cưỡng bức y liên tục khiến y vô cùng tức giận. Nỗi đau của việc bị cắn ngược lại, Allison không muốn nếm trải nó.

Allison cảm thấy bất lực, vì mình đường đường là một con ma cà rồng thuần chủng có tuổi đời lâu năm, mạnh mẽ đến kinh người. Nhưng giờ lại trở thành giống con người không hơn không kém, vô lực không sức mạnh, cơ thể trống rỗng như bị kim châm.

" Cút cho khuất mắt ta! "

Allison hét lên, đem cái ly sứ ném thẳng về kẻ đang đứng chổ cửa. Ánh mắt y căm phẫn nhìn chằm chằm hắn, đuôi mắt sưng to do khóc quá nhiều, mái tóc màu vàng kim phía sau có chút rối, nhưng dù y có thể nào, thì nét kiều diễm động lòng người kia không hề biến mất, thậm chí y tức giận thì càng khiến dung nhan kia xinh đẹp hơn.

" Bình tĩnh đi Allison.. "

Subaru tiến đến ôm lấy Allison vào trong lòng, mặc cho sự giãy giụa không ngừng nghỉ. Hắn liền đem hai tay y bắt lại, tiếng dây xích vang kên cỏn kẻng chói tai.

" Allison... "

" Câm miệng đi, đừng gọi tên ta bằng cái miệng dơ bẩn của ngươi. "

" Một thời gian nữa em sẽ quen thuộc với điều này thôi, hiện tại còn quá sớm để em thích ứng. "

Allison cười châm chọc..

" Dù trời có sập, ta cũng sẽ không bao giờ quen đâu. Subaru, ngươi cũng biết một ma cà rồng bị giam nhốt sẽ khó chịu đến mức nào mà? "

" Thế sao Karl Heinz có thể giam mà bọn ta lại không? Ta không cam tâm, hắn có cái gì tốt chứ?"

" Ha... Ngươi biết ta là người của hắn, mà ngươi còn dám đụng vô. Không sợ bị giết chết sao? Karl hắn sẽ không ngại việc ngươi là con trai hắn mà nương tay đâu. "

" Bây giờ hắn sống chết còn không rõ. Muốn giết chúng ta còn khó. "

Allison nghe thế cũng không phản ứng gì, y cụp mắt xuống. Trong mắt ngập tràn dáng vẻ đau thương. Y biết rõ chuyện Karl vẫn còn sống, còn việc hắn đột nhiên yếu đi vô cùng là do... hắn đang trong quá trình tiến lên cấp cao, cho nên đến lúc hắn thức tỉnh dậy, phát hiện y bị người khác chạm vào... Allison không dám suy nghĩ đến kết quả.

" Subaru, ta vẫn luôn xem các ngươi là cháu của mình. Ta có thể chống cự và làm hại Reiji khi thuốc vẫn chưa phát tác nhiều. Nhưng ta đã không làm thế. Trách thì trách ta không nỡ xuống tay với các ngươi. Ta không thể làm các ngươi bị thương, ta không nỡ... "

END CHƯƠNG 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro