Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải lòng tốt trỗi dậy hay không mà tên kia mang cô đến nhà ăn rồi biến mất tăm hơi chỉ để cô bơ vơ trong gió cùng lời cảm ơn.

Mấy tên này thật là...

Kariana lắc đầu, cô ta bước đi từng bước chậm rãi đến cửa lớn phòng ăn, sau đó nhận ra mùi bánh thơm lừng cùng mùi máu không quá hợp hoàn cảnh.

Kariana lòng trầm xuống, dù biết khi đến đây không sớm thì muộn chuyện Yui bị hút máu hay xảy ra nhiều chuyện khác cô cũng rất không đành lòng. Nhưng Kariana không có quyền lợi can thiệp thứ cô có thể làm đó là đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng cách.

Đi đến sau lưng Ayato đang mãi say sưa uống máu của em gái mình, Kariana mặt mày vô tình giáng một phát mạnh vào lưng hắn, mạnh đến Ayato giật mình buông ra Yui đang mất nhiều máu xụi lơ sắp đổ xuống.

"Shitt! Lại là cô, dám quấy rầy bổn thiếu gia dùng bữa à!" Ayato tức giận gào lên, ngược lại cô ta vẫn tao nhã tìm được rồi đỡ lây Yui vào lòng mình nói với hắn:

"Reiji - san sẽ tìm anh đấy."

"Cô tưởng lấy tên đó ra thì ta sợ chắc."

Vừa mới nói, giọng Reiji lại phát ra ngang lúc này:

"Ayato đã bảo bao nhiêu lần muốn làm thì tìm chỗ khác, đừng ở nơi này rồi. "

"Hừ." Hắn ta không phục hừ lạnh lại không nói thêm gì tiếp. Thật lòng khiến Kariana buồn cười, một tên nhóc ma cà rồng lòng tự trọng cao không được mẹ coi trọng nên sinh ra thói kiêu ngạo.

Mà không riêng hắn nhỉ, toàn bộ họ điều như thế, những sinh vật máu lạnh sống ngàn năm lại chưa từng được nếu thử hai chữ tình thân.

Đáng giận cũng đáng thương.

Kariana trấn an Yui run sợ trong lòng, không chen vào hai anh em kia nhưng không có nghĩa người ta quên đi cô.

Reiji nhìn sang cô:

"Đem cô ta đi đi, đừng để ở đây rồi làm ra náo loạn."

Ý hắn nói chính là mùi máu sẽ dẫn đám học sinh phiền phức đến.

"Ừm." Kariana gật đầu sau đó nhìn sang Ayato:

"Làm ơn giúp tôi tìm một chỗ." cô hạ mình xuống vị thế thấp nói chuyện.

"Nhờ bổn thiếu gia." Hiếm khi thấy cô ta như thế, hắn thích thú cười hai tiếng.

"Đúng thế."

"Được thôi, bổn thiếu gia đây sẽ thoả mãn yêu cầu của cô."

Không nói không rằng không kịp để cô định thần tên này đã mang cô cùng Yui đến một hồ bơi lớn vị trí ít người đến và không có ai quanh đây.

"Đấy, nên đa tạ bổn thiếu gia đi."

"Anh. " Còn chưa hiểu chuyện gì hắn ta đem cô ta lẫn Yui ném vào trong hồ nước lạnh băng kia.

Kariana bị cái lạnh làm rùng mình, nhưng nhanh chóng nhận ra Yui không biết bơi liền cũng liều mạng không nhìn mà ngoi lên tìm con bé.

"Yui...Yui..."

"Em... Khụ, ở đây..." Yui lúng túng đạp trong nước nhưng càng đạp cô ấy càng chìm xuống, Kariana không có mang gậy cũng không có cách nào tìm được, nhưng cô ấy cũng không từ bỏ.

"Yui em đó sao? Yui lên tiếng đi em." Kariana liên tục bơi rồi dò hỏi đến cổ họng cô khó chịu.

Ayato trên bờ mắt lạnh nhìn dưới hồ, nhìn Yui giãy giụa dần chìm xuống làm hắn trong chốc lát thấy cảnh tượng bản thân cũng từng như thế, ngay giây phút đó hắn đang muốn tiến lên thì một bàn tay trắng nõn tái nhợt đã kéo Yui lên, rồi ôm cô ấy vào lòng mình.

"Yui, Yui em sao rồi, đáp lời chị đi." không thể nhìn rõ tìm trạng của cô bé khiến cô ta có chút hoảng hốt.

"Không...em...không...sao" Yui hơi thở rối loạn đáp lại cô, sợ chị gái quá lo lắng.

"Ừm, không sao là tốt rồi, em nghỉ đi đợi chị mang em lên nhé." Kariana nở nụ cười ôn nhu trấn an ấm áp hôn nhẹ vào trán Yui rồi từ từ bơi cập bờ hồ

Ayato từ lúc Yui được cô kéo vào vẫn lưng đứng sửng nơi đó, rõ ràng cũng giống như hắn cũng giãy giụa khó chịu sống chết ở trong nước nhưng khác với hắn lúc đó hắn phải tự sinh mình cố gắng còn Yui cô ấy có người sẵn sàng ôm lấy bao dung cho Yui sự ấm áp.

Ánh mắt màu lục Ayato bỗng nhiên mất đi sự kiêu căng thay vào đó là một thứ gì đó âm u cùng nóng bỏng kì lạ.

Sau khi đem Yui lên Kariana cũng hết sức và mệt đến muốn ngất đi, và thật sự cố đã ngất đi và chìm vào bóng tối, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Yui.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro