Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Những gì mà ta cảm nhận hay nhìn thấy chưa chắc là sự thật]

Cho tôi ngủ, cho tôi ngủ ak!!!!

Mới sáng sớm mà gọi cái gì, gọi cái gì, mặt trời còn chưa nhú cái 'mông' của ổng kia mà.

Đồ 'ông' anh trai phiền phức mau cho tôi ngủ, bộ không nghe người lớn nói đứa trẻ còn nhỏ là phải ngủ nhiều để còn cao nữa hả?! Tôi không muốn lùn, nên cho tôi ngủ!!

-"Cho em này, Serena! "Subaru chồm người qua chiếc nôi để đội lên đầu tôi một cái vòng đội đầu làm bằng hoa hồng (à, sau khi đã bẻ hết mấy cái gai), tôi ngớ ngẩn nhìn kiệt tác nào đó ở trên đầu mình.

-"Không thích sao? Nếu vậy thì... "Subaru nhìn người em gái bé nhỏ đơ mặt nhìn vòng hoa trên đầu, nghĩ là Serena không thích nên hơi buồn tính dơ tay lên để lấy cái vòng hoa xuống.

Tôi nhìn khuôn mặt của người anh trai phiền phức kia cùng với cái hành động thì biết là cái đồ phiền phức này nghĩ gì rồi, khi đôi tay kia muốn chạm vào thì tôi giữ chặt cái vòng hoa bằng đôi tay vừa ngắn vừa mũm mĩm của mình.

Vì cấu tạo thanh quản của đứa trẻ chưa hoàn thiện nên chỉ 'a' vài tiếng (làm biếng thì có), như chống đối cái hành động của người phiền phức nào đó. Subaru nhìn hành động của tôi cười vui vẻ, lấy tay chọt chọt vào cái má của tôi. Tôi tính bò lại (đúng là mất tiền đồ mà) chỗ Subaru thì ngừng lại, khi nghe thấy giọng nói của mẹ Christa.

-"Sao ngươi lại ở đây, Subaru?! Mau ra khỏi đây nhanh, nếu ông ta biết ngươi ở đây thì sao?! Ngươi không nghĩ đến bản thân ngươi thì cũng nên nghĩ đến Serena chứ, mau ra khỏi đây! Mau!! "Mẹ Christa đi lại nhìn thấy Subaru liền tức giận quát, tôi nhìn hình ảnh của người anh trai phiền phức kia lủi thủi đi ra ngoài và biến mất sau cánh cửa, tôi có thể thấy trong đôi mẳt còn non nớt đó chứa đầy sự đau buồn.

Ngước nhìn mẹ Christa đang tức giận, cứ tưởng mẹ Chrita thật sự ghét Subaru nên mới như thế nhưng thật bất ngờ tôi có thể thấy trong đôi mắt đỏ kia là sự đau khổ không ngừng bộc phát.

Tôi từng rất thắc mắc là vì sao lại đối xử tôi với người anh trai kia lại khác xa đến như thế, nhưng tôi vẫn biết một lý do trong những lý do mà mẹ Christa lại làm như thế, tôi chắc chắn có liên quan đến cái người với tư cách cha kia rồi.

Mẹ Christa có thể đối với tôi một cách rất dịu dàng nhưng với Subaru thì tàn nhẫn, tôi từng thấy mẹ Christa tức giận đến nổi tàn bạo đánh đập Subaru, vì cơ thể còn rất nhỏ nên tôi không thể làm gì với lại cho dù tôi có khả năng đi chăng nữa thì tôi nhất định không ngăn cản, vì tôi không phải chúa cứu thế, quan trọng hơn làm thế thì chả khác nào đang làm lệch đi cốt truyện, mặc dù tôi biết chính bản thân tôi xuất hiện ở đây thì đã làm lệch đi cốt truyện một chút, nên nếu có thể giữ cốt truyện thì cứ giữ cho dù nó tàn nhẫn đến cỡ nào, một phần khác tôi ghét chuyện phiền phức và tôi làm biến.

Tôi thấy mẹ Christa đứng lâu ở trước mặt tôi như vậy mà cũng không có bất cứ hành động gì, tôi liền quơ quơ hai cái tay ngắn ngủn để lấy được sự chú ý từ người.

Thật mừng là sau vài phút tôi quơ hai cái tay như gần gãy luôn thì mề Christa cũng nhìn đến tôi, nhưng người lại không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

-"... Mẹ xin lỗi vì đã làm cho con sợ, Serena! "Mẹ Christa thở dài, hơi cụp đôi mắt xuống một cách buồn bã.

Tôi 'a' vài tiếng, mẹ Christa lại không nói gì, người đưa tay vuốt ve khuôn mặt của tôi.

Cứ thế mà tôi cũng nín luôn, cuối đầu xuống, dụi dụi cái má phúng phính của mình vào bàn tay của mẹ Christa, bây giờ trong phòng chỉ còn tiếng 'tik... tok' của đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro