Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với ba năm thời điểm trước tại Nặc Đinh Thành, Mộng Hải Miên thân hình đã cao hơn với trước một cái đầu, dưới chiếc mũ làn tóc đen ánh lại tia nắng chôn dưới phía dưới là đôi mắt chứa tia cười đầy sâu thẳm, chiếc miệng tươi cười đặc trưng của một cậu bé lạc quan qua thời gian vẫn chẳng thay đổi.

Phất Lan Đức hướng người về Mộng Hải Miên, hắn thu lại vũ hồn của mình rồi nói: "Ngươi từ lúc nào đã về rồi vậy mà không một lời báo trước? Tiền phí tháng trước còn chưa trả đâu đấy"

Mộng Hải Miên nghe xong không khỏi cười khổ: "Viện trưởng, ngài không thấy đây là lúc chúng ta hội ngộ với những câu hỏi thăm khách khí giữa thầy và trò sau những ngày tháng chưa gặp chứ? Ai đời lại nói chuyện tiền nông ngay lúc mới gặp nhau vậy? Phất viện trưởng đây là không hiểu lãng mạn là gì sao?"

"Lãng mạn? Xin lỗi, nó có ăn được không? Nó có nuôi sống được ta không?" Phất Lan Đức thẳng thắng mà đáp lại.

Mộng Hải Miên: "...Không ạ..."

Quả nhiên là người mê tiền nhất đại lục mà. Mộng Hải Miên không khỏi cảm thán trước bức tường mang chữ "tiền" cứng cáp của viện trưởng nhà mình.

"Được rồi, mấy bữa trước ta có bội thu vì màn độc tấu hồi trước nên cũng kiếm được kha kha, ta trả ngài đây" Mộng Hải Miên trái tim có chút rỉa máu mà đưa túi tiền cho Phất Lan Đức. Dù cho có nộp đống tiền này cho viện trưởng thì hắn vẫn còn dư một ít đủ xài nhưng vẫn là...không cam lòng đi.

Kiếm tiền vất vả mới có mấy người mời hắn về biểu diễn cho tiền thế mà trong một ngày số tiền vất vả đó liền biến mất, nói sao cũng thấy máu rỉ từ trong tim, nam tử hán đại trượng phu không đổ lệ nhưng lại rỉ máu vì tiền.

Thực tế khắc nghiệt làm sao đi!

Phất Lan Đức sau khi nhận lấy số tiền việc trước tiên hắn làm là đếm kỹ xem có thiếu gì không, không thiếu đồng nào hắn mới yên tâm cất đi, quả là keo...kỉ tính làm sao. Cất đi xong xuôi Phất Lan Đức đưa mắt hướng xuống Khách Sạn Hoa Hồng rồi đảo qua Mộng Hải Miên mà nghi hoặc:

"Ngươi đây là từ bao giờ có cái sở thích như đám Mộc Bạch vậy, A Miên? Ta có chút không ngờ đấy" Phất Lan Đức có chút ngạc nhiên mà nói.

Ngay lập tức Mộng Hải Miên vội vã lắc đầu vội phủ nhận lại Phất Lan Đức suy nghĩ cái kia:

"Nào, nào, ta một thân xử nam trong trắng tín ngưỡng à nha! Đừng có suy nghĩ oan uổng cho học viên trong sáng hiếm hoi của ngài à nha!"

Hoa Hồng Khách Sạn vốn dĩ chẳng phải khách sạn bình thường mà khách sạn cho tình nhân nổi tiếng tại Tác Thác, Phất Lan Đức thân là người lâu năm ở đây liền nắm rất rõ việc này mà lúc nãy lại nhìn thấy Mộng Hải Miên chú ý đến tòa này khách sạn lão liền lập tức suy đoán có lẽ Mộng Hải Miên tên tiểu tử tuổi xuân đã đến, tâm duyệt một cái phụ nữ nào đó đang lên kế hoạch khai trai đi.

Lại thêm một đứa học hư từ sớm rồi.

Nhưng tưởng đâu là vậy nhưng liền bị Mộng Hải Miên lập tức phủ nhận liền khiến lão tò mò hơn, cũng nhìn ra được nghi vấn này của viện trưởng đồng thời cũng không muốn hiểu lầm leo cao hơn nữa Mộng Hải Miên liền thở dài rồi trả lời: "Ta đây chỉ là quan sát học đệ học muội tương lai thôi"

"Học đệ? Học muội? Sao ngươi có thể khẳng định?" Phất Lan Đức dò hỏi.

Nhưng cậu chỉ đảo mắt bâng quơ trả lời lại viện trưởng: "Trực giác"

"A! Phải rồi, hôm nay nhờ lấy vị học đệ tương lai này ngài sẽ có được tin tức của cố nhân đó" Đột nhiên như nhớ ra mà nói lớn cho Phất Lan Đức, Mộng Hải Miên ngay khi vừa dứt câu liền cười một cách thần bí sau liền biến mất trước mắt lão.

Phất Lan Đức thân là hồn thánh tu vi nhưng tốc độ phản ứng có thể nói là cực kỳ nhanh, mặc dù bị phân tán bởi câu nói mông lung của Mộng Hải Miên những cũng rất phản ứng lại hành động đột ngột của hắn ngay lập tức liền chạy tới chỗ mà Mộng Hải Miên lúc nãy vừa đứng.

Đáng lẽ với tu vi kết hợp thị giác siêu lợi hại đến từ hắn vũ hồn là cú đáng lí cho dù Mộng Hải Miên có nhanh chân mà nhảy xuống dưới hòa lẫn vào đám người đi đường bên dưới lão vẫn là có thể dễ dàng tìm ra được hắn. Lại nói Mộng Hải Miên dáng vẻ phải nói là bắt mắt, việc tìm ra một người như hắn ở trong đám đông là điều hết sức dễ dàng như chơi a.

Nhưng tựa như một làn sương vậy, Mộng Hải Miên cứ vậy mà tiêu biến trước mắt Phất Lan Đức, rõ ràng tận mắt chứng kiến Mộng Hải Miên từ trên nóc nhà nhảy xuống bên dưới nhưng khi nhìn xuống lại chẳng hề thấy hắn đâu, quả nhiên biệt tài ghê gớm đi! không hổ là con nợ khiến lão phải vò đầu bức tóc nhiều năm liền!

Nhưng nói tức giận là thế song lão cũng không khỏi thở dài, Mộng Hải Miên tên nhóc này không biết từ đâu chui ra vào bảy năm trước, tức khi ấy Mộng Hải Miên y cũng chỉ mới mười tuổi, một thân nhếch nhác trang phục lại rách rưới, tuy khuôn mặt vớt vát lên phần nào nhưng cũng chẳng còn sinh khí, đặc biệt là tại đôi mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm tựa như vực thẩm không đáy, tựa như hải vực sâu hút không chút mảy may một tia sinh cơ nào, ngay một tia sáng cũng không thấy được.

Một cái xác chết di động nhưng miệng vẫn nở nụ cười, rõ ràng đã chết tâm nhưng trên mặt cố gượng lên một nụ cười lạc quan, hắn đây là muốn lừa người hay chính là lừa chính bản thân?

Lại nói khi đó, với cái tình trạng sống dở chết dở của hắn mà Mộng Hải Miên vẫn một thân đơn độc đến Sử Lai Khắc, luôn miệng nói muốn gia nhập vào học viện của ông, Phất Lan Đức nhớ lại đến giờ vẫn không khỏi tò mò, hắn tình trạng đã như kẻ chết mất hồn vậy mà chấp nhất muốn gia nhập Sử Lai Khắc để làm gì? Đơn thuần chỉ muốn làm cái học viên của quái vật học viện? Nói sao cũng không đáng tin.

Vuốt cằm nghĩ ngợi, đây mãi mãi chính là lão hoài nghi không một lời giải đáp nào, đến cả Mộng Hải Miên khi bị nhắc về vấn đề này cũng đều lảng tránh không muốn nhắc về, đúng hơn là tiếc hận không muốn nhớ lại đi.

Lão vẫn nhớ khi một ngày nọ hỏi về vấn đề này Mộng Hải Miên sâu trong đôi mắt dâng lên một tia hận ý nhưng xen lẫn lại một cảm hoài mong khó hiểu song cái miệng cũng chẳng hé lấy dù chỉ một từ, im im không muốn tiết lộ bất kỳ điều gì.

...

"Sử Lai Khắc học viện của chúng ta báo danh, các người hẳn là đã rất rõ ràng quy củ. Không rõ quy củ mà tới nơi này, chỉ là tặng không báo danh phí mà thôi. Bây giờ hối còn kịp. Các ngươi có biết Sử Lai Khắc trong cái tên Sử Lai Khắc học viện thì có hàm nghĩa là gì không?"

Ba ngày sau đã trôi qua, bây giờ chính là ngày Sử Lai Khắc chiêu sinh, tại Vũ Hồn Điện nơi đây nói rằng Sử Lai Khắc chính là học viện hồn sư tốt nhất, tỉ lệ ngay khi tốt nghiệp chính là hồn sư thiên tư chất lượng tốt nhất, nghe nói một trong các trưởng lão hồng y tại Vũ Hồn Điện xuất thân chính là học viện Sử Lai Khắc đệ tử tốt nghiệp mà ra vì thế rất nhiều phụ huynh đưa con em mình đến đây nhập học.

Tưởng tượng trong đầu học viện Sử Lai Khắc sẽ không thua bất kỳ ngôi trường danh giá nào đâu, dù sao cũng là từ người Vũ Hồn Điện đồn ra mà, không phải sao? Nhưng thực tế lại khác xa với những họ đã nghĩ...Học viện này...Sử Lai Khắc rõ ràng giống bãi hoang tàn hơn!

Học viện hồn sư gì lại tọa lạc tại cái làng nghèo bên ngoài Tác Thác Thành, thậm chí bản hiệu của trường còn là một bảng gỗ mục vỏn vẹn khắc lên năm chữ "Sử Lai Khắc học viện" chẳng có gì thêm, chính xác mà nói đừng bảo là học viện, nói là bãi đất bỏ đi cũng không phải lạ đâu!

Có phải mấy người Vũ Hồn Điện lầm rồi không? Chắc không đâu, dù sao cũng là Vũ Hồn Điện danh giá làm sao lại nói dối được, chắc cảnh tượng nghèo nàn không ra gì của Sử Lai Khắc chẳng qua chỉ là lớp màn chắn thì sao? Có lẽ đây là thử thách đi. Bọn họ nghĩ vậy đấy.

Nhưng bọn họ lầm rồi, đây đích xác chính là Sử Lai Khắc chân chính đấy! Vẻ ngoài mục cổ lỗ sĩ không khác bãi đất hoang lấy tạm mấy ngôi nhà xập xệ xây nên trước mắt họ đích xác là học viện Sử Lai Khắc đó.

Nhưng dù vẻ ngoài mục nát ra sao cũng không đồng nghĩa chất lượng cũng xuống theo đâu, "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" không phải sao?

Với lại cứ nhìn cảnh tượng xếp hàng dài mà trong đầu lại chẳng  mang hay chứa một mảnh gì thông tin cần thiết tối thiểu, y hệt đám ruồi nhặn vậy, thật sự khiến người ta chán ghét không thôi đi. 

A! Quả nhiên là bị chọc giận rồi kìa.

Hồn lực xung kích mạnh mẽ tỏa ra, vị lão giả khi nãy mắt lờ đờ kiểm tra mấy cái đệ tử hoang tưởng muốn thông khảo của lão thực sự khiến lão bực mình không thôi đâu, lại thêm mấy cái phụ huynh ảo tưởng, nói con mình tư chất chẳng ai sánh bằng, nhai đi nhai lại quài thực khiến người ta chướng mắt làm sao a.

Lại còn bảo học viện lừa đảo tiền bọn họ, nộp phí tham gia chiêu sinh một trăm kim tệ mà con họ lại không được nhận vào. Ủa? Không phải trong quy định đã bảo rồi sao, chiêu sinh đệ nhất khảo là phải dưới 13 tuổi nhưng hồn lực trên 20 cấp! Rõ ràng là bọn họ không hiểu rồi đổ lỗi cho học viện.

Vị lão giả nghe thấy người xúc phạm trong khi chẳng rõ ý nghĩa cái tên Sử Lai Khắc lập tức tức giận đứng phắt dậy, nếu như lúc trước mắt nhắm mắt mở lờ đờ vậy thì giờ đây triển hiện bá khí, hồn hoàn phía sau dâng lên phân biệt hai vàng hai tím hai đen, thế mà lại là hồn đế cấp bậc!

Lấy một cái lão hồn đế làm trắc thí khảo quan đây rất rõ ràng thể hiện học viện Sử Lai Khắc thực lực không thể xem thường! Bình thường mấy cái học viện khác đến hồn vương còn chẳng có, chỉ có mấy hồn sư học viện danh tiếng mới có nhưng cũng là số ít, thực lực phía trên còn hiếm đến đáng thương hơn.

Mà bây giờ trước mắt họ lại là một vị hồn đế chân chân thực thực ngay trước mắt, hiển nhiên bị dọa sợ không ít liền nhanh chóng chạy đi nhưng cũng không quên mắng mỏ mấy câu cho bỏ ghét, quả thật khiến người ta muốn lấy kim khâu mỏ lại mà.

Nhưng ngược lại một màn này cũng đả động không ít tâm can hồn sư nhiệt huyết nha, hồn sư tư chất thực sự, xứng đáng "quái vật" hai từ như trong Sử Lai Khắc ý nghĩa từ một màn này mà lay động không thôi. Nếu trước kia vì vẻ ngoài của học viện khiến họ nảy sinh nghi ngờ thì bây giờ tất cả nghi vấn đều bị thổi bay a! Trong đó cũng có hai người nhân vật chính Đường Tam và Tiểu Vũ.

Dưới mười ba tuổi nhưng đã đạt Đại Hồn Sư 29 cấp hồn lực, đây trên đại lục quả xứng danh hai từ "quái vật", đặc biệt khiến vị lão giả trắc thí khảo quan đệ nhất khen ngợi chính là Đường Tam, vũ hồn Lam Ngân Thảo nhưng đã tu luyện đến 29 cấp, phế chuẩn vũ hồn nhưng tốc độ tu luyện hiếm ai sánh bằng, đây hai từ quái vật bình thường cũng không đủ miêu tả hết được.

Nhưng ngoài hai người họ ra phía sau còn có thêm hai người đạt nữa, hồn lực tu vi tuy có kém chút so với Tiểu Vũ, Đường Tam nhưng cũng là quái vật không kém cả hai, đặc biệt nhất phải nói đến là thiếu nữ với khí lệ thanh lịch, vũ hồn nàng ta sử dụng có thể nói chính là bao người mơ ước muốn hợp tác chung nha.

Năm nay quả nhiên thú vị~

Một người nào đó ẩn mình quan sát tất cả không khỏi cười thầm, đúng là không sai lầm khi tức tốc về sớm mà.

 Phải rồi, còn phải mau lẹ cái chân hơn a! Không thể để phí thời gian quá lâu được, dù sao phía sau còn một màn kịch hay nữa, Mộng Hải Miên trong bóng tối không khỏi nở nụ cười mong chờ.

Muốn thưởng thức màn kịch hay tất nhiên phải tìm chỗ tốt mới được, nếu còn không nhanh cái chân lên thì sẽ chậm trễ mất, để bọn họ tới trước chắc chắn Mộng Hải Miên không thể thưởng thức trọn vẹn một màn hay ở phía sau được đâu.

Với tâm thế xem kịch điển hình, Mộng Hải Miên lại một lần nữa biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro