Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tam, hắn hôn y rồi.

Nụ hôn đến một cách nhanh chóng nhưng không hề có bất kỳ sự vội vã, mạnh bạo nào. Nó dịu dàng đến mức y muốn tan chảy bên trong nụ hôn này. Chỉ là một nụ hôn thôi nhưng y lại cảm nhận được toàn bộ tình cảm của Đường Tam ở bên trong nó.

Nhưng khi nghĩ đến những điều mà người bí ẩn kia nói, y lại không muốn tiếp nhận nụ hôn này nữa. Y đưa tay đặt lên vai Đường Tam, đẩy nhẹ hắn ra mà không biết, hành động này vô tình châm ngòi cho ngọn lửa đen tối sâu trong tim hắn.

Đường Tam rất tức giận, hắn đã nhẫn nhịn từ lúc y giữ lấy Thiên Nhận Tuyết kiểm tra thân phận của nàng ta, rồi lúc y to gan đứng tuyên chiến với nàng ta, đến tận lúc y nói dối hắn. Tất cả mọi thứ, hắn đều nhịn. Hiện tại, nếu y đáp lại nụ hôn này của Đường Tam, hắn sẽ bỏ qua hết mọi chuyện y đã làm và sẽ không tức giận nữa.

Nhưng y lại cố tình đẩy hắn, từ chối hắn!

"Ca, chuyện này... hay là chúng ta-"

Không để y nói hết câu, Đường Tam đã lần nữa hôn y nhưng lần này lại mang theo sự cuồng bạo khó nói. Nụ hôn của hắn khi nãy dịu dàng bao nhiêu, giây phút này lại mạnh bạo bấy nhiêu. Y cảm thấy Đường Tam như muốn công thành chiếm đất, sự mạnh bạo này của hắn khiến y sinh ra phản ứng chống cự.

Hai tay lần nữa đẩy hắn ra nhưng Đường Tam đã ngăn hành vi kéo giãn khoảng cách của y bằng cách đặt tay ra sau đầu y, ghì chặt, cưỡng ép y phải tiếp tục hôn hắn. Y trợn mắt, ngỡ ngàng trước hành động của Đường Tam nhưng mà rất nhanh bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng của hai người. 

Đường Tam chủ động tiến công bao nhiêu thì y lại đáp trả rụt rè bấy nhiêu. Từ khi bắt đầu đến giờ, hắn đều là người dẫn dắt mọi thứ mà y chỉ biết vụng về đáp trả.

Dẫu sao thì, tính cả kiếp trước và kiếp này, đây mới là lần đầu tiên y hôn một ai đó!

Nụ hôn đầu của y vậy mà có thể vừa dịu dàng vừa mạnh bạo đến vậy.

Lạ quá!

Nhìn thấy bộ dạng mơ màng của y, Đường Tam khẽ há miệng, dùng chiếc răng sắc nhọn của hắn cắm vào môi y một cái.

"A!"

Y kêu lên một tiếng, cơn đau ở môi khiến y bừng tỉnh. Cảm giác đau đớn rõ ràng và có gì đó chảy ra từ vết đau. Vị máu dần dần xuất hiện trong miệng, mà điều đó cũng không khiến Đường Tam dừng lại. Máu như một loại gia vị được thêm vào khiến cho nụ hôn của cả hai càng thêm cuồng nhiệt. Chạm, đảo, khám phá,.. cùng với âm thanh ái muội từ cổ họng y, nhiệt độ của căn phòng tăng lên một cách nhanh chóng.

Đường Tam dường như không có ý muốn ngừng lại nhưng khi thấy y có biểu hiện như khó thở, hắn liền dừng. Hắn tách môi ra, một sợi chỉ bạc óng ánh được kéo ra giữa hai người. Y được thả ra thì lập tức thở hổn hển, miệng cố gắng hớp từng ngụm không khí, bộ dạng vừa buồn cười mà cũng đáng thương vô cùng.

Nhìn bộ dạng này của y, Đường Tam có chút xót trong lòng. Cũng tại hắn, vừa rồi giận quá mất khôn, bị sự tức giận che mờ lí trí nên mới hành động hấp tấp mà không thèm để ý đến thái độ của y.

"Xin lỗi, Tiểu Bảo. Là ta vội vàng quá!" Hắn nói với chất giọng hối lỗi.

Y không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn hắn —— Hôn xong rồi mới xin lỗi, còn ý nghĩa không?

"Đừng giận. Lần này ta mắc lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn."

"Còn có lần sau!!!" Y hét toáng lên đầy kinh ngạc.

"Sao lại không có lần sau. Chẳng lẽ đệ muốn ta ăn chay cả đời à?!" 

Đường Tam nói, vẻ mặt bí hiểm tiến đến gần. Y bất giá nghiêng người về sau để kéo dài khoảng cách nhưng Đường Tam không có ý dừng lại, hắn thậm chí còn tiến tới gần hơn. Đột nhiên, hắn áp sát tới làm y giật mình mà té thẳng ra sau. Cũng may hai người đang ngồi trên giường, tấm nệm ở dưới đã đỡ lấy y mà Đường Tam cũng hành động rất nhanh. Hắn chống hai tay lên giường tạo thành thế gọng kìm, giam y ở giữa, chặn hết mọi lối thoát của y. 

Chưa bao giờ, chưa bao giờ y cảm thấy gương mặt của Đường Tam lại nham hiểm đến thế!

"Tiểu Bảo, nói ca nghe được không?"

"Gì?"

"Tại sao lúc đầu đệ lại từ chối ta?"

Khi nghe được câu hỏi này, đầu óc vốn còn đang lơ lửng đâu đó của y phút chốc tỉnh táo lại. Mà với câu hỏi đó của Đường Tam, y cũng rất nhanh có được câu trả lời nhưng y không dám nói ra.

Nghĩ tới việc của bản thân, y liền cảm thấy mình không nên tiếp nhận nụ hôn đó.

Nghĩ tới việc người mà Đường Tam muốn hôn là Đường Bảo, mà y lại không phải người đó, y liền muốn đẩy hắn ra, không muốn tiếp tục nhận lấy thứ không phải của mình.

Một tên cướp mà lại muốn ngồi mát ăn bát vàng. Nực cười thật, ở đâu ra loại đạo lí đó chứ!

Y... vẫn là không xứng!

Nhưng y không có can đảm nói ra mọi chuyện. Y sợ mình phải đối diện với ánh mắt tức giận và căm ghét của mọi người, nhất là của Bạch Thần và Đường Tam, hai người yêu thương y nhất.

Y quay mặt sang chỗ khác, không nhìn trực diện vào Đường Tam, miệng đáp qua loa một câu.

"Ta... không thích như vậy."

Đường Tam dù nhìn ra được hành động khác lạ của y cũng không vội vạch trần. Hắn vẫn vờ như không biết gì, không nhìn ra được gì, trêu chọc y. 

"Ồ! Ta không nghĩ tới, thì ra đệ thích kiểu mạnh bạo."

"Ngươi đừng có xuyên tạc lời nói của ta!!"

Y bị chọc cho đỏ hết cả mặt, tay vớ được cái gối trên đầu, y liền dùng nó đập vào mặt Đường Tam mấy cái, vừa đập vừa mắng.

"Cái tên chết tiệt này là ai? Ca của ta tuyệt đối không bao giờ nói mấy câu quái dị kiểu này! Ngươi ở chung với bọn của Đái Mộc Bạch rồi cũng bắt đầu hư giống hắn rồi phải không?! Biến về như cũ cho ta!"

Dù bị đánh vào người nhiều lần nhưng với thứ mềm mại như gối thì sát thương mà Đường Tam nhận về là bằng không. Vậy nên, hắn để mặc y đánh cho thỏa thích, chừng nào mệt thì hắn lại tiếp chuyện.

Quả thật, y thấm mệt sau vài phút. Nhìn vào gương mặt đang cười đầy đắc ý kia, y cảm thấy bực tức hơn so với hồi đầu.

"Sao? Đệ mệt rồi à? Không đánh ta nữa sao?"

"Hừ!!"

Y đặt gối ở giữa cả hai người, đây là thứ bảo vệ an toàn cho y trong thời điểm hiện tại. Tay y ôm nó, đề phòng việc người kia ném nó đi. Nhưng mà y không biết, có gối hay không với Đường Tam đều vô nghĩa vì hắn vẫn đang áp y ở dưới thân hắn. Dù có đủ sức lực giành lấy cái gối và ném nó vào một xó nào đó để tránh việc bị cản trở, Đường Tam cũng không chọn làm vậy, hắn vẫn mở miệng trêu chọc y.

"Cái gối bé nhỏ này không thể bảo vệ đệ khỏi ta đâu, Tiểu Bảo."

Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai y.

"Mà cho dù có, đệ có đảm bảo nó sẽ bảo vệ đệ suốt đời không?"

Y kéo gối lên che nửa dưới của gương mặt nhưng không thể nào che được sắc đỏ đã lên đến tận mang tai. Đường Tam nhìn y ngại thành bộ dạng này liền không thèm che dấu, mỉm cười đầy yêu thích. Điều đó lại càng khiến y ngại hơn, lần này y đem gối che toàn bộ gương mặt của mình.

"Bé hồ ly ơi, bé đang làm gì vậy? Cho anh xem với!" Đường Tam ngân nga những lời trêu ghẹo.

"Im đi. Biến đi!"

"Bé hồ ly ơi, trông bé dễ thương quá. Cho anh nhìn bé một chút được không?" Hắn vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục chọc ghẹo y.

"Bé hồ ly ngại hả? Đừng ngại mà, mở ra cho anh xem đi."

"Đường! Tam!"

Y gắt lên một cách thẹn thùng. Đường Tam thấy đối phương sắp giận đến lòi đuôi hồ ly thì thôi không chọc nữa. Hắn quay lại bộ dáng thường ngày, giọng điệu dịu dàng nói với y.

"Được rồi, ta không trêu đệ nữa. Nhưng mà Tiểu Bảo à, sao lúc đầu đệ lại từ chối ta?"

Có vẻ như câu trả lời kia không đủ sức thuyết phục với Đường Tam, nếu không, hắn sẽ không hỏi lại câu này. Y im lặng một lúc, suy nghĩ một câu trả lời hợp lí nhất để thuyết phục Đường Tam. Ít nhất, nó phải hợp lí trong hoàn cảnh hiện tại. Có lẽ là...

"Ta... chưa sẵn sàng cho việc đó." Y rụt rè nói.

"Việc đó?"

Đường Tam ngơ ra một lúc rồi mới hiểu ra lời y nói. Hắn không kiềm được mà bật cười trước ánh nhìn khó hiểu của y, hắn nói.

"Thì ra đây là lí do của đệ. Ha ha."

"Mắc cười lắm sao?" Y hỏi. 

"Không có. Không... Không có mắc cười... Ha ha..." 

"Thế ngươi đang làm cái quái gì đấy?! Khóc à!!"

Mặc kệ cho cơn thịnh nộ của y, Đường Tam vẫn cười rất vui vẻ. Điều này càng khiến y ngại hơn, cầm gối đập Đường Tam thêm mấy cái, ý tứ là —— Ngươi ngưng ngay cho ta!

Bất ngờ, y nhận được một cái ôm từ Đường Tam. Y không biết phản ứng như thế nào, tay chân hành động như máy móc từ từ ôm lại hắn. Lúc này, Đường Tam nói với y những lời như trấn an.

"Đệ yên tâm, ta sẽ làm tùy tiện làm gì đâu." 

Trái tim y khẽ rung lên trước những lời dịu dàng ấy. Còn chưa kịp để y tiếp thu hết, Đường Tam đã mặt đối mặt với y, bàn tay đưa lên xoa đầu y, lại nói.

"Tiểu Bảo, có thể đệ không tin nhưng Đường Tam ta dám khẳng định một điều, chỉ cần đệ không muốn thì ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó."

"Tuy rằng hiện tại ta rất muốn..." Hắn thấp giọng nói, khiến y nhẹ rùng mình. "Nhưng nếu đệ không muốn, ta sẽ không làm."

"Tiểu Bảo, ta yêu đệ không phải vì dục vọng. Tình cảm này của ta không đến từ va chạm xác thịt, mà là đến từ trái tim ta."

Nói đến đây, hắn cầm lấy tay y đặt lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập lên từng nhịp vang dội. Y mở to mắt khi cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ trong lòng bàn tay. Khi cảm nhận trái tim của Đường Tam vang lên từng nhịp thì trái tim y, không biết từ lúc nào cũng đã đồng điệu với nhịp đập của hắn.

"Ta yêu đệ, Tiểu Bảo. Thật lòng yêu đệ."

"Ta...."

Y ấp úng, khó nói ra thành lời nhưng Đường Tam có thể nhìn ra điều mà y muốn nói. Dù vậy, hắn vẫn hi vọng có thể nghe y nói một câu.

"Ta cũng vậy."

Một chút hụt hẫng hiện ra trong lòng Đường Tam, tuy nhiên hắn đã trấn an bản thân bằng thứ suy nghĩ —— Tiểu Bảo chỉ là ngại thôi, đệ ấy yêu ngươi mà!

Hắn ôm chầm lấy y, kéo y nằm xuống giường. Tình cảnh của hai người lúc này làm y nhớ lại khi cả hai còn nhỏ, cứ thích chen chúc trên một cái giường, ôm nhau mà ngủ. Hay như lần đầu gặp Đái lão đại ấy! Cả ba có được căn phòng rõ to nhưng cả hai chen nhau trên cái ghế bành dài, còn giường thì để cho một mình Tiểu Vũ nằm lên.

Giờ nhớ lại, mọi thứ ở thời điểm đó thật tốt đẹp!

"Tiểu Bảo nè!"

"Hửm? Sao vậy ca?"

"Ngày mai ta sẽ về lại Hạo Thiên tông một chuyến. Đệ muốn đi chung hay ở lại phòng chờ ta?"

Y suy nghĩ lúc lâu rồi nói.

"Chắc là ta sẽ ở lại. Ngươi đi một mình nha."

"Ừm."

Sau đó, cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, sự tĩnh lặng này khiến y bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt dần nặng trĩu, thần trí cũng trở nên mụ mị không rõ ràng. Vào lúc đó, bên tai y lại vang lên câu hỏi của Đường Tam.

"Tiểu Bảo, sau khi ta quay về, đệ với ta cùng đi gặp phụ mẫu hai bên nha."

"Ừm."

Y quá buồn ngủ để có thể nghe rõ Đường Tam nói gì nên chỉ đáp qua loa có lệ sau đó thì ôm gối ngủ ngon lành. Y không biết, chỉ một lời đồng ý đơn giản như vậy cũng khiến cho Đường Tam cảm thấy hạnh phúc, trong đầu vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp dành cho cả hai.

Nhưng chuyện của cả hai sao có thể đẹp như ước nguyện của hắn khi mà Bạch Thần, ba của Đường Bảo, cực kỳ căm ghét con người.

---------------------------------------

*Sân khấu nhỏ*

Vịt: Dự là sau này Đường Tam ăn hành chết mợ luôn. Á ha ha ha!

Đường Bảo: Con mụ mẹ ghẻ khốn kiếp kia!! Cắm cho hai đứa con cưng của mụ quả flag to đùng chưa đủ hả mà quay qua cắm bồ ông. Thích làm người tàn ác lắm hả?!

Vịt: Đôi phu phu tụi bây mỗi đứa ngủm một lần, đẹp quá rồi còn gì! Có đôi nào số hưởng như tụi bây đâu.

Đường Bảo: Số này cho cũng không thèm chứ ở đó mà hưởng!

Tiểu Vũ: Nghe sân khấu nhỏ bên kia chê mụ này tàn ác lắm! Tưởng đùa mà ai dè thiệt.

Vịt: Gì mà ác chứ thiệt cái tình! Mẹ tụi bây đẹp người đẹp nết quá mà trời. Bây sao á!

Đường Bảo: Nhan sắc đã bình thường mà cái nết còn dở dở ương ương. Rồi đừng nói với tui HE mà mụ nói với người ta là giả nhen.

Vịt:.... Ai biết gì đâu.

Đường Tam:... Cứu.

--------------------------

Đọc truyện thấy hay nhớ vote và ủng hộ quá tài khoản:

BIDV: 7020261566 (Truong Gia Han)

Truyện chỉ đăng trên Wattpad, không có địa chỉ thứ hai đâu nhé!

BIDV chơi đổi số mới, làm hết cả hồn. ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro