Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Bảo đứng ở dưới quan sát mà trận chiến, trong lòng thấp thỏm không yên. Vừa nãy chỉ mới dùng một tầng của Quang Ngân Cầm nhưng đã tiêu tốn của y gần như toàn bộ hồn lực. Y vốn dĩ phải lui về trong Như Ý Bách Bảo Nang mới đúng, nhưng y không yên tâm về trận chiến của Đường Tam với Tuyết Thanh Hà. Chỉ đành gắng gượng ở bên ngoài quan sát tình hình.

Đường Tam ở trên kia đã bắt đầu dùng đến Loạn Phi Phong Chùy Pháp, mỗi chùy vung ra đều vững chắc vô cùng nhưng sự đắc ý trên mặt Tuyết Thanh Hà khiến y không khỏi lo ngại. Lúc này Đường Bảo nhận ra, khuyết điểm của Loạn Phi Phong Chùy Pháp quá rõ ràng, bị cố định trong một góc, dễ dàng bị Tuyết Thanh Hà công kích.

Đường Bảo ở dưới vận dụng hồn lực, phát động hồn cốt kĩ năng.

Song hồn Hồn hoàn mười vạn năm Hồn cốt kĩ năng: Bạch Hồ Hộ Thể.

Rất nhiều hồ ly trắng xuất hiện xung quanh Đường Tam, chúng lao ra chặn tất cả những đòn đánh mà Tuyết Thanh Hà tung ra. Đường Tam nhìn từng con bạch hồ xuất hiện, trong lòng chua xót nhưng không thể dừng chùy pháp lại. Nếu dừng lại ở đây thì số phận của cả hai chỉ có một mà thôi. Chuyện đã đến bước này, hắn không thể dừng lại.

Đường Tam vẫn cứ vung chùy, Tuyết Thanh Hà vẫn tấn công không ngừng, Đường Bảo không ngừng phát động hồn cốt. Nhưng y của hiện tại không như trước kia, sự khiếm khuyết về linh hồn và sự hao mòn của hồn lực khi sử dụng Quang Ngân Cầm đã khiến hồn lực của y đạt đến giới hạn cuối cùng. 

Tuyết Thanh Hà dùng Đệ lục hồn kĩ: Thiên Sứ Gào Thét, quét sạch bạch hồ. Phá vỡ Bạch Hồ Hộ Thể của Đường Bảo. Y khuỵu xuống, hai tay chống lấy mặt đất, khó nhọc giữ vững thần trí.  Độc Cô Bác lo lắng gọi.

"Tiểu Bảo!!"

Mất đi phòng hộ Đường Tam cũng rơi vào thế bí nhưng khi hắn nghe tiếng Độc Cô Bác gọi y, hắn lại gồng mình giữ vững nhịp điệu. Một bước đạp lên mặt đất rồi lao thăng lên không trung. Quỹ đạo di chuyển của hắn kì lạ, biến ảo khôn lường. Tuyết Thanh Hà trước đó còn tự tin vì nắm được điểm yếu của Loạn Phi Phong Chùy Pháp, giờ đây lại khó khăn nắm bắt được nước đi của Đường Tam. 

Đường Bảo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ trong chớp mắt, hai ánh mắt đã chạm nhau. Y chật vật đứng dậy, một nữa phát động kĩ năng. Lần này, không phải là Song hồn Hồn hoàn kĩ năng, mà là kĩ năng được truyền thừa từ mẹ sang y. Mẹ nói kĩ năng này là tất cả những gì mẹ tích góp được sau khi rời khỏi tông môn.

Thiên Hồ tông sống ẩn mình, không tranh với đời, vui với trời đất, bình lặng đón nhận việc tới.

Cữu Vĩ Thiên Hồ Hồn Cốt kĩ năng: Lạc Thiên (Vui với trời đất, không lời oán trách).

Đường Tam dưới tác dụng của Hồn Cốt kĩ năng liền thoăn thoắt né tránh Đệ lục hồn kĩ của Tuyết Thanh Hà. Được đà tiến công, chùy pháp của Đường Tam ngày càng mãnh liệt, chùy vung đến đâu liền càn quét đến đó. 

"Võ Hồn điện, hãy nhận lấy lửa giận của Đường thị nhất tộc."

"Phàm nhân cũng dám đấu với thần sao?!"

Sau chín chín tám mốt chùy, Đường Tam đã thành công phá vỡ Thiên Sứ lĩnh vực của Tuyết Thanh Hà. Đường Bảo bật người lao đến đỡ lấy Đường Tam đang rơi xuống. Đuôi của y hiện ra, bao bọc lấy cả hai, để cả hai tiếp đất an toàn. Ở trong vòng tay của Đường Bảo, Đường Tam cảm nhận được chút an toàn.

"Mọi chuyện kết thúc rồi, Tiểu Bảo." Đường Tam mệt mỏi nói.

"Ừm."

Giây phút ngắn ngủi tưởng chừng như yên ả này lại bị cắt ngang bởi một luồng sát khí. Đường Bảo vừa quay sang, liền nhận lấy ngay một đòn tấn công bằng hồn lực, đánh bật y văng ra xa.

"Tiểu Bảo!!"

Đường Tam gào lên một tiếng, sau lưng liền vang lên giọng nói chứa đầy sự căm giận.

"Đường!! Tam!! Ngươi chết vạn lần cũng khó đền tội!"

Tuyết Thanh Hà nói rồi đá hắn một phát ngay mặt. Bước đến vài bước thì Tuyết Thanh Hà ngay lập tức bị ngăn cản lại. Đường Bảo lao đến bắt lấy hai tay Tuyết Thanh Hà, ấn thẳng cả người đối phương xuống đất, hai tay bị giữ chặt ngang đầu. Xà Mâu, Cầu Gai, Độc Cô Bác và Dương Vô Địch lập tức đứng hình trước khung cảnh này. 

Tuyết Thanh Hà ở dưới, Đường Bảo ở trên. Cả hai mặt đối mặt, gần sát nhau.

Đường Tam vừa mới bị ăn đá —— Cú đá vừa nãy không đau. Cảnh này mới khiến ta đau.

"Cút xuống khỏi người ta ngay!" Tuyết Thanh Hà quát lên.

"Cút thì cút. Ngươi nghĩ ta thích ngươi chắc, nhưng..." Đường Bảo nở nụ cười, nói giọng mê hoặc. "Nhìn gần thế này mới thấy, ngươi cũng đẹp lắm đó chứ!"

Xà Mâu và Cầu Gai —— Đại nhân nhà chúng ta đang bị trêu đùa!

Độc Cô Bác và Dương Vô Địch —— Đầu của tiểu quái vật/tông chủ mọc sừng?!!!

Đường Tam —— Tiểu Bảo, đệ quay lại đây ngay.

Dưới lời khen bất chợt xuất hiện của Đường Bảo, mặt của Tuyết Thanh Hà lập tức bạo phát một màu hồng.

Xà Mâu và Cầu Gai ôm mặt —— Đại nhân nhà ta bị trêu đùa đến ngại.

Độc Cô Bác và Dương Vô Địch cũng ôm mặt —— Sừng bắt đầu nhú lên rồi!

Đường Bảo đột ngột tiến đến gần hơn chút nữa. Tuyết Thanh Hà lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh này không biết nên làm gì, chỉ có thể bối rối quay mặt đi chỗ khác. Những người khác nín thở nhìn khung cảnh trước mắt, cho đến khi tất cả nghe Đường Bảo nói một câu.

"Quả nhiên không có trái cổ."

Khoảng không gian tỉnh lặng bao trùm lấy tất cả những người có mặt ở đó. Tuyết Thanh Hà bị lời nói của y làm cho thức tỉnh, lúc này mới cảm nhận được tay của Đường Bảo đã đặt lên cổ. Tuyết Thanh Hà nhận ra bản thân đã trúng hồn kĩ của Đường Bảo, ngay lập tức bạo phát hồn lực. Đường Bảo đã có sự chuẩn bị từ trước nên không bị đánh văng ra như khi nãy. Y nhanh chóng thoát khỏi phạm vi bạo phát của đối phương, lùi về bên cạnh Đường Tam.

Đối phương nâng người đứng dậy, đưa mắt lườm y. Đường Bảo không e ngại nhìn trực diện ánh mắt đối phương. 

"Nếu ngươi đã phát hiện rồi thì ta sẽ để ngươi nhìn thấy sự thật của thế giới này. Như vậy thì dù có chết, các ngươi cũng có thể nhắm mắt."

Đối phương lột lớp da mặt kia ra, để lộ một dung nhan kiều diễm xinh đẹp không thua kém gì Tiểu Vũ. Mái tóc dài thả tung bay giữa không trung, càng tô điểm cho vẻ đẹp của nàng.

Mọi người hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy được sự thật. Rồi họ thắc mắc, làm cách nào mà Đường Bảo biết đối phương là nữ?

Chính là, lúc đối phương để lộ võ hồn thật sự, Đường Bảo đã ngửi được mùi hương lạ toả ra từ đối phương. Nam nữ trên thế giới này, bất kể là người hay hồn thú đều có một tầng hương vô cùng đặc biệt phát ra từ linh hồn họ. Hương này chỉ xuất hiện trong một giây ngắn ngủi, hơn nữa không ai biết đến sự tồn tại của nó. Sở dĩ y biết là vì y đã đọc nó trong Tàng Thư Các của Thiên Hồ tông, do một vị trưởng lão yêu thích mùi hương ghi chép lại, được giấu kín trong đống sách đã ủ bụi và mạng nhện. Nếu như lần đó Đường Bảo không phải muốn tìm kiếm chút thông tin đặc biệt thì y cơ bản cũng chẳng biết được điều này.

Lúc ngửi được thì Đường Bảo đã có phần không tin, cho rằng bản thân đã lầm. Nhưng khi tiếp cận được đối phương, một lần nữa cảm nhận mùi hương đó, cộng với kiểm tra phần cổ. Y càng khẳng định đối phương là nữ cải nam trang.

"Lúc ngươi đánh với ca, không phải luôn cho rằng người không thắng được thần sao? Vậy thì hãy để ta, con trai của thần đánh với ngươi." Đường Bảo thẳng thừng nói.

"Tiểu Bảo!! Không được!" Đường Tam lo sợ gào lên.

"Ha."Nàng cười nhạo một tiếng, hồn lực tụ ở tay tựa như con dao sắc bén hướng đến trước mặt Đường Bảo.

"Được. Vậy ta tiễn ngươi đi trước! Hãy nhớ lấy, người kết thúc mạng sống của ngươi là Thánh nữ Trưởng lão điện đời thứ mười tám, Thiên Nhận Tuyết."

Thiên Nhận Tuyết lao đến, kim quang sáng chói trên tay nàng hướng thẳng về phía tim Đường Bảo. Độc Cô Bác và Dương Vô Địch muốn lao đến nhưng đã bị Cầu Gai và Xà Mâu đấu la cản lại. Đường Tam trơ mắt nhìn Thiên Nhận Tuyết đến ngày càng gần, hắn cố gắng chống cơ thể cạn kiệt hồn lực của bản thân. Vào lúc tay của Thiên Nhận Tuyết chỉ còn cách lồng ngực Đường Bảo một gang tay, Đường Tam đã cảm thấy thế giới của bản thân như sụp đổ.

"Tránh xa tiểu ca nhà ta ra!!"

Hồng quang sáng chói bao bọc lấy Đường Bảo. Tiểu Vũ xuất hiện phía trước y, nàng dùng Vô Địch Kim Thân chặn lại đòn đánh của Thiên Nhận Tuyết. Nàng giải phóng hồn lực, đẩy Thiên Nhận Tuyết ra xa. Độc Cô Bác lúc này cũng lao đến tấn công, Thiên Nhận Tuyết trước sự quyết liệt đó buộc phải lùi lại thêm mấy bước nữa. Xà Mâu đấu la đỡ lấy Thiên Nhận Tuyết, nàng thấp giọng hạ lệnh.

"Giết chết bọn chúng!"

Xà Mâu đấu la nhận lệnh, lão cầm vũ khí ném ngay lập tức nó hóa thành hình thú hung hãn tấn công mọi người. Ngay lúc ấy, một pháp trận rực rỡ xuất hiện trên không trung, nhìn kĩ thì thấy: Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức cùng đại sư đang ở trong pháp trận đó. Theo pháp trận của ba người, một con Hoàng Kim Cự Long hiện ra, cản đường con thú kia. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc cùng Đường Môn xuất hiện ứng chiến.

Thế trận đã có sự thay đổi rõ rệt, Thiên Nhận Tuyết nghiến răng, chỉ đành tạm thời rời đi. Tha cho bọn họ một mạng. 

Sau khi Thiên Nhận Tuyết lùi đi, Tiểu Vũ quay người lại đối diện với Đường Bảo. Y mỉm cười với nàng trong khi nàng đang cúi mặt, không nhìn y. Rồi nàng ngẩng mặt lên nhìn y, tay vung lên hướng thẳng vào má, tạo thành một tiếng vang dội.

'Chát!'

Cảm giác đau rát bên má lúc này lại không bằng một cái nhìn đau lòng và giọt nước mắt lăn dài bên má Tiểu Vũ. Sau cái tát đó, nàng liên tục dùng tay đánh vào ngực Đường Bảo, vừa đánh vừa mắng y.

"Đồ khốn kiếp, đồ điên khùng, đồ không biết quý trọng mạng sống. Ta đánh ngươi, đánh chết ngươi luôn. Đường Bảo, ngươi là cái đồ khốn kiếp thích làm liều. Ta ghét ngươi, ghét ngươi, ghét ngươi!!"

Đường Bảo không có ngăn Tiểu Vũ, y để mặc nàng đánh, để nàng trút cơn giận trong lòng. Nàng cứ đánh rồi mắng y. Cứ như vậy một hồi, nàng không đánh nữa, nàng chỉ ôm lấy y, khóc trong lòng y.

Khóc lóc chán chê một hồi cũng thôi. Tiểu Vũ lấy tay lau nước mắt còn vương lại trên má, sau đó trừng mắt với y, lớn giọng cảnh cáo.

"Đường Bảo, còn một lần nữa thì ngươi chết với ta. Hiểu chưa?!!"

"Ta biết rồi, Tiểu Vũ." Đường Bảo đáp lại.

Còn tính mắng thêm mấy câu thì một cỗ sát khí ập đến chỗ hai người. Cả hai cùng nhìn ra sau lưng Đường Bảo thì phát hiện Đường Tam đã đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Đường Bảo làm y rợn hết tóc gáy. Đến cả Tiểu Vũ cũng thấy sợ hãi, nàng lắp bắp nói.

"C-Ca...."

Nàng chưa bao giờ thấy một Đường Tam như này, ánh mắt hắn cứ như một lồng giam kiên cố, muốn nhốt người ta ở trong đó. Mà lúc này, hắn chỉ nhìn đúng mỗi Đường Bảo. 

Đến cả Đường Bảo cũng thấy sợ. Từ lúc y sống lại Đường Tam đã có những biểu hiện rất kì lạ, hắn nhìn tà mị hơn so với thời thiếu niên. Đôi mắt hắn đôi lúc lại thoáng qua một tia tăm tối, bây giờ y hoàn toàn không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Cảm giác bất an cứ quanh quẩn làm y không khỏi lo âu.

"Mẫn đường đến báo!"

Bạch Hạc xuất hiện vào lúc này, xóa tan bầu không khí kì quái.

"Tông chủ, phiền phức ập đến."

"Ai?! Đám dư đảng của Võ Hồn điện dám đến khiêu chiến với lão nương sao?" Liễu Nhị Long tràn đầy khí thế lên tiếng.

"Vị thái tử giả đó giật dây để mười vạn cấm quân hoàng gia tấn công vào thành Thiên Đấu! Còn đám dư đảng của Võ Hồn điện đã chạy về hướng Tây. Tất cả các đại thần có mặt tại hiện trường đều đã bị diệt khẩu, không còn ai sống sót."

Nếu như theo kế hoạch này của Thiên Nhận Tuyết thì toàn bộ tội danh đều sẽ đổ lên đầu của cả Sử Lai Khắc và Đường Môn. Hơn nữa, không ai có thể chứng minh là họ vô tội.

"Thật là mưu kế thâm hiểm mà!" Độc Cô Bác tức giận nói.

"Nếu là như vậy, sợ rằng sau này toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc này sẽ không có nơi dung thân cho chúng ta. Chỉ có thể lựa chọn phiêu bạt bốn phương."

Đường Bảo nghe Tiểu Vũ nói thì quay sang nhìn Đường Tam, nếu chỉ còn con đường đó thì số phận của hai người sẽ không khác gì ba mẹ của Đường Tam. 

"Lão quái vật, giúp ta bảo vệ bên ngoài."

"Được."

Tình thế khó khăn như vầy thì Đường Tam lại không nhanh không chậm lên tiếng. Hắn nói với Độc Cô Bác xong thì quay sang nói với Thái Thản và Ngưu Cao.

"Lực đường, Mẫn đường, Ngự đường yểm hộ. Kẻ nào xông vào, giết chết!"

"Tuân lệnh."

"Ca, chúng ta làm gì tiếp theo."

"Chúng ta đi cứu người duy nhất có thể chủ trì đại cục này."

Tất cả mọi người chạy vào tẩm cung của Đế Hoàng. Dương Vô Địch kiểm tra tình trạng của Đế Hoàng thì nhận ra tình trạng của ông đã trở nên tồi tệ. Dù đã cho uống thuốc giải nhưng có tiến triển tốt lên hay không thì chỉ có thể đợi sau hai mươi bốn giờ mới biết được. 

Nhưng tình thế căng thẳng lúc này lại không cho họ thời gian để đợi, sợ là nửa giờ cũng không thể.

"Dương đường chủ, có còn cách nào khác không?" Đường Bảo hỏi.

"Còn, nhưng đó là hạ sách."

Dương Vô Địch đưa ra trước mặt mọi người một viên thuốc, nói.

"Cửu Khúc Liên Hoàn Cao khó giải vô cùng, cách nhanh nhất là lấy độc trị độc. Nhưng cái này có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Hoàng đế vốn bị độc khí xâm nhiễm nhiều năm, cơ thể cực kì suy nhược. Nếu dùng đến loại độc này, tuổi thọ kéo dài nhiều nhất là thêm hai năm. Thậm chí có thể mất mạng tại chỗ."

Đường Tam dùng Huyền Ngọc Thủ cầm lấy viên độc dược, suy nghĩ thật kĩ càng rồi hắn vẫn quyết định dùng đến hạ sách này. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đã bị đại sư lớn giọng ngăn lại.

"Hồ đồ! Bất luận là ai, đưa viên thuốc vào người hoàng đế thì đều là tội giết vua. Đó là đại tội tru di cửu tộc."

"Đưa nó cho ta! Tội này ta sẽ gánh. Dù sao Lam Điện Bá Vương Long cũng không còn người. Cùng lắm ta và Tiểu Cương sẽ mai danh ẩn tích!"

"Không được! Con không đồng ý!" Đường Bảo lên tiếng ngăn cản.

"Nói đến gánh tội thì ta nghĩ đến một người..." Lúc này, Phất Lan Đức lên tiếng. "Nếu như nói ai có lực lượng đủ để đối kháng với hàng vạn người của đế quốc thì sợ rằng cũng chỉ có mình hắn."

Lúc này, trên trời xuất hiện một lỗ không gian. Bảy thanh kiếm bay ra, hướng thẳng xuống những binh lính phía dưới. Mọi người chạy ra ban công nhìn. Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh xuất hiện, theo sau là Ninh Phong Trí và người đã được Phất Lan Đức nhắc đến, Kiếm đấu la - Trần Tâm.

--------------------------
Vịt: Tui tìm được cái ảnh này trên Pinterest nha mọi người. Nhìn rất giống với Đường Bảo trong tưởng tượng của tui á. (つ≧▽≦)つ

"Ca~, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Ngươi mua cho ta đi."

Cre: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro