Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng lớn rộng mở, tiễn đưa một nhóm người rời đi. Thật âm thầm, thật lặng lẽ. Đến cả thần không hay, quỷ không biết. Thái Thản cẩn thận quan sát nhiều lần, sau khi hoàn toàn khẳng định không có ai nhìn thấy mới yên tâm cho ngựa bắt đầu chạy. Phân điện của Võ Hồn điện ở Canh Tân thành đã bị Đường Tam dùng một ngọn lửa thiêu rụi, Mại Tư Nhĩ cùng đám mấy chục hồn sư ở nơi đó đều bị giết sạch, không có kẻ nào sống sót. Tất cả những vật phẩm trân quý đều bị Đường Tam một đường vét sạch, một món cũng không để lại.

Đám người ngồi trong xe tranh nhau chọn vật phẩm. Đường Tam cũng mặc họ muốn làm gì thì làm. Hắn nhìn xuống Đường Bảo đang ngủ trong lòng, tay vuốt ve bộ lông mềm mại luôn được y chăm chút kĩ. Lòng hắn lúc thì như biển ngoài khơi, tĩnh lặng êm ả. Lúc lại như sóng đánh vào những mõm đá, ầm ầm từng đợt không dứt. 

Lúc trước, hắn chỉ chú tâm vào kế hoạch báo thù Mại Nhĩ Tư nên không hề chú ý tới tình hình của Đường Bảo. Chỉ đến khi công cuộc báo thù hoàn thành thì hắn mới nhận thấy sự bất thường của y. Sau khi hấp thụ Thủy Tinh Huyết Long Sâm, nhìn thấy nhân dạng của y, hắn tưởng rằng mọi chuyện đã ổn rồi, chỉ cần kiếm thêm một cái hồn hoàn mười vạn năm rồi cùng với Tiểu Vũ trở thành Phong hào Đấu La thì có thể cứu được y. Nhưng hắn đã lầm. Suy nghĩ của Đường Tam đã lừa gạt hắn một cách ngoạn mục, chỉ đến khi nhìn thấy Đường Bảo kiệt sức hóa thành hồ ly thì hắn mới nhận ra vấn đề này.

Khi ôm lấy Đường Bảo, Đường Tam nhận ra hồn lực của y bị thiếu khuyết, chính vì vậy nên y mới quay trở lại hình dạng tiểu hồ. Cả đêm đó, hắn đã dò xét cơ thể y nhưng lại không nhìn ra được vấn đề nằm ở đâu. Điều này giống như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim của Đường Tam, hắn cả người đều chìm vào lo sợ nhưng bên ngoài lại điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Này cũng thật không thể trách, bên cạnh hắn còn có một Áo Tư Tạp nhiều chuyện và Mã Hồng Tuấn không giữ được mồm. Để hai tên này biết thì thế nào cũng kéo theo một đám người lo lắng. Nhất là Tiểu Vũ với Liễu Nhị Long, hai người đó nhất định sẽ không ngồi yên một chỗ chờ đợi. 

Lúc này, Đường Tam chỉ có thể âm thầm tìm cách đưa Đường Bảo trở lại nhân dạng trước khi bị ai đó phát hiện.

Từ lúc Đường Tam nói muốn thành lập Đường Môn thì mọi người đã tất bật xây dựng tông môn. Đã tiêu tốn không ít tiền bạc và thời gian mới có thể hoàn thành được. Đường Tam nhìn mà hoài niệm lại ký ức của lúc trước, môi hắn cong lên một nụ cười hài lòng. Lúc này, Bạch Hạc xuất hiện, bảo rằng có chuyện cần bẩm báo.

"Mấy ngày trước, hoàng thành đột nhiên canh phòng cẩn mật hơn. Trong mấy ngày này đã điều động hàng vạn ngự lâm quân. Hiện tại hoàng cung đã bị bao vây tứ phía, một con kiến cũng không lọt vào nổi."

Nói đến đây, sắc mặt của Bạch Hạc trầm xuống một chút, ánh mắt sắc bén nói.

"Lão phu hoài nghi Tuyết Dạ Đại Đế sắp không trụ nổi nữa, cuộc tranh đấu ngôi vị sắp bắt đầu rồi!"

Lời nói ra khiến cho mọi người được một phen bất an. Tuyết Dạ Đại Đế nếu thật sự giống như lời của Bạch Hạc nói thì cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này e là sẽ đã động tới không ít người. Nếu loại chuyện này giải quyết không tốt thì Võ Hồn Điện sẽ thừa cơ tiến công. Dã tâm của Võ Hồn Điện lớn như thế nào, Đường Tam là người hiểu rõ. Nếu thật sự để Võ Hồn Điện nắm quyền thì e là nơi mà chúng muốn diệt trừ đầu tiên chính là Thiên Hồ tông.

Nếu là trước đây thì người ta sẽ còn bán tín bán nghi những lời đồn về Thiên Hồ tông. Nhưng kể từ ngày thân phận của Đường Bảo bị bại lộ, kể từ ngày Hồ Thanh xuất hiện thì mọi lời đồn đều đã bị dẹp tan hết. Không ít hồn sư tìm kiếm tin tức, địa điểm và những con đường có thể đi đến Thiên Hồ tông. Nhưng mọi nổ lực đều là vô nghĩa. Hiển nhiên, muốn vào được Thiên Hồ tông thì cần phải có người của Thiên Hồ tông dẫn đường. Đấy là chưa nói đến phải có được sự chấp thuận của các vị trưởng lão và tông chủ. Nếu không thì cho dù có tìm được đến nơi cũng không vào được.

Thế nên, so với những kẻ ngu ngốc cứ muốn tìm đường đến Thiên Hồ tông thì lại có vài kẻ khôn ranh hơn. Biết được dù có tìm đến cùng trời cuối đất cũng không tìm được Thiên Hồ tông nên với đổi ý định, chúng nhắm vào Đường Bảo.

Ha hả, tự tìm đường chết. Đường Tam hiển nhiên cho chúng được toại nguyện.

Tiểu hồ khẽ động đậy một cái, chuyển tư thế từ cục bông nhung mềm mại cuộn tròn thành tư thế giơ bốn chân lên trời, đã vậy còn quẫy quẫy đạp đạp vài cái cứ như đang lội nước vậy.

Ninh Vinh Vinh buộc phải công nhận, tư thế ngủ của Đường Bảo xấu chết đi được!

Trong lúc ba ngươi Ngưu Cao, Thái Thản và Bạch Hạc còn đang bàn luận thì từ bên ngoài truyền đến khí tức quen thuộc. Đường Tam cau mày, cảm thấy một trong các rắc rối lớn đến rồi! Nhưng hắn vẫn rất điềm tĩnh mà bước ra ngoài, tất nhiên sẽ không quên bế tiểu hồ trong lòng đi theo.

Chân vừa bước ra khỏi cửa thì đã nghe lên một tông giọng trầm trầm mang theo tư vị thích thú.

"Ha ha ha, trạch viện này cũng được đó! Xem ra sau này lão phu đã có chỗ dường lão rồi!"

Đường Tam cũng chẳng có ý kiến gì. Muốn thì cứ đến, chỗ hắn không thiếu phòng.

"Lão quái vật, lâu ngày không gặp!"

"Tiểu quái vật, năm năm không thấy mặt. Về rồi cũng không đi thăm ta một lần. Còn tưởng ngươi chết ở xó nào rồi!"

"Dựa vào gì mà phải là ta thăm ngươi mà không phải là ngươi thăm ta."

"Dựa vào việc ta chính là nghĩa ca của nhạc mẫu ngươi. Tôn trọng xíu đi, nhãi con."

"Ta còn chưa nghe nhạc phụ nói về chuyện đó. Ai biết được có phải năm xưa ngươi bịa chuyện hay không?!"

Hai bên đối đáp nhau kịch liệt, mắt nhìn đối phương như phóng ra tia điện. Hai bên chẳng ai chịu nhường ai. Đám người đứng bên ngoài cũng không tiện xen vào, mà cũng chẳng ai muốn xen vào cuộc tranh luận của hai vị trẻ con này.

"Kiu....kiu..."

Đường Bảo chẳng biết mơ cái gì mà chân đạp đạp rồi lại kêu mấy tiếng, hai vị còn đang lườm nhau cháy mắt liền bị tiếng kêu của y thu hút. Hai người đồng loạt nhìn xuống, cái mặt hồ ly của Đường Bảo nhăn nhăn, này rõ ràng là đang mơ thấy ác mộng. Đường Tam không dám động mạnh, cũng không dám đánh thức y dậy. Hắn nghe nói, nếu đánh thức một người đang gặp ác mộng có thể khiến người đó gặp sợ hãi lớn. 

"Thằng bé vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn...."

Lời nói ra lại làm Đường Tam phải đắn đo suy nghĩ một chút, chẳng biết có nên nói với Độc Cô Bác chuyện của y không. Đừng nhìn bên ngoài lão quái vật vẫn đang yên yên ổn ổn mà tưởng không có chuyện gì, thực ra trong lòng lại đang nghĩ ngàn vạn phương pháp để băm vằm đám người của Võ Hồn Điện ra. Chuyện này hắn dám cam đoan là thật, bởi chính hắn cũng đang muốn làm như vậy.

Nhìn bộ dạng mày cau mắt sắc của Đường Tam, Độc Cô Bác tì khủy tay lên tay vịn của ghế, mở miệng nói.

"Có vấn đề gì thì cứ nói ra. Giữ lại trong lòng cũng chẳng giúp ngươi khá hơn đâu!"

Chút đắn đo trong lòng của Đường Tam chỉ vì lời nói của Độc Cô Bác mà tan biến trong phút chốc. Còn chưa kịp nói thì đã bị Độc Cô Bác chặn miệng nói trước.

"Liên quan tới tiểu Bảo Bảo sao?"

"...Ừm." Hắn không vội vàng trả lời. Ngưng một lúc sau mới tiếp tục nói.

"Ta vốn tưởng khi đệ ấy hóa thành người thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng khi nhìn tới đệ ấy kiệt sức hóa thành dạng tiểu hồ, ta đã rất hoảng. Dù có làm như thế nào cũng không tìm ra được nguyên nhân."

Bàn tay của hắn giữ lấy bàn chân nhỏ của y, ngón tay bấm vào nệm thịt màu hồng nhạt. Đệm thịt mềm mại tiếp xúc với da thịt, xúc cảm không tồi làm tâm trạng của hắn cũng nhẹ nhõm hơn được một chút.

"Vậy trước khi thằng bé trở lại hình người thì ngươi thường làm gì với nó?"

"Ôm y, vuốt lông cho y, chơi với y, dỗ y ngủ, cho y ăn,..."

"Ngươi đang chăm thú cưng à?"

"Thú cưng làm gì có được phúc phần đó!"

Độc Cô Bác mắt cá chết nhìn Đường Tam, nhưng cũng không nói gì thêm. Lão còn chưa muốn nghe tên nhãi này kể về lịch trình 24/7 của nó với tiểu Bảo Bảo. Lão già rồi, có một số loại thực phẩm ăn không nổi.

"Ngoại trừ mấy cái đó ra thì ngươi còn làm gì đặc biệt với thằng bé không?"

Đường Tam ngây người suy nghĩ, cố gắng từ trong ký ức tìm ra những việc bản thân đã làm với Đường Bảo. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ nghĩ được mấy việc làm mà hắn đã kể, thực sự là không nghĩ ra được những việc khác. Lúc này, Đường Tam đột nhiên nghĩ tới hai chữ đặc biệt trong lời nói của Độc Cô Bác. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Đường Tam băn khoăn với vẻ khó tin — Chẳng lẽ là vì như vậy?

"Sao rồi? Nghĩ ra chưa?"

Dù không dám chắc câu trả lời nhưng Đường Tam vẫn nói.

"Mỗi tối, hồn lực trong người của tiểu Bảo sẽ bị hao hụt một chút. Ta sợ y không trụ được đến lúc ta thành Phong hào Đấu la nên đã...." Hắn ngập ngừng một chút rồi mới nói. "Ta đã rót một ít hồn lực vào cơ thể y để bù đắp lại phần bị hao hụt."

"Ngươi làm gì...?"

Độc Cô Bác nghe mà giật mình ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt hoàn toàn không tin vào lời Đường Tam nói. Nếu không phải đã sống đủ lâu để gặp những chuyện kì quái thì chắc lão đã nhảy dựng lên rồi hét một câu "Ngươi nói xạo!" vào tai Đường Tam rồi.

"Ngươi...điên mà! Đúng là điên hết cả lũ rồi!"

Độc Cô Bác đưa tay vỗ ghế mấy cái tỏ vẻ bức xúc. Tiếng động lớn có vẻ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Đường Bảo. Chân y quơ quào vài cái, miệng kêu mấy tiếng còn mặt thì nhăn lại. Đường Tam liếc Độc Cô Bác một cái, ý bảo — Ngươi ồn ào quá!

Độc Cô Bác chột dạ — Người ta chỉ là kích động chút thôi mà!

Ho nhẹ mấy tiếng lấy lại phong độ, lão tiếp tục hỏi.

"Vậy dạo gần đây ngươi còn làm vậy nữa không?"

Một câu hỏi của Độc Cô Bác lại như là lời đánh thức kẻ chìm vào mộng mị. Đường Tam chợt nhận ra, kể từ lúc lấy lại được nhân dạng thì hắn đã không còn rót hồn lực vào người Đường Bảo nữa rồi. Chẳng lẽ thật sự vì như vậy nên Đường Bảo mới biến thành tiểu hồ sao?

Giống như muốn chứng minh suy đoán của bản thân, Đường Tam ngay tức khắc đưa hồn lực của hắn qua cho Đường Bảo. Độc Cô Bác trợn mắt nhìn Đường Tam không nói mà biểu diễn ngay cho lão xem một màn vô cùng đặc sắc. Khi Đường Bảo biến lại thành người thì hai còn ngươi của Độc Cô Bác đã muốn rớt ra ngoài.

Đường Bảo nhúc nhích mấy cái, hai mắt rung động rồi chậm rãi mở ra. Nhìn thấy Đường Tam vừa lo lại vừa mừng nhìn y, Đường Bảo cũng hiểu chuyện gì, y đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt Đường Tam, nói.

"Ca...ta..."

"E hèm."

Chẳng biết Độc Cô Bác là cố ý hay vô tình nhưng mà âm thanh lại lớn đến mức muốn vang vọng cả phòng. Đường Bảo vốn tưởng hai người đang ở riêng ai ngờ bên cạnh có người đang ngồi, phía xa lại có một đám đang hóng chuyện. Mặt y ửng hồng xấu hổ, lại nhìn tới tư thế hiện tại, y đang ngồi trên đùi của Đường Tam, xấu hổ chồng thêm một tầng nữa, mặt biến từ hồng thành đỏ, nhìn còn tưởng có thể bắn ra máu. Y một phát nhảy khỏi người Đường Tam, đi đến ngồi ở đối diện, cố gắng bày ra bộ dạng của một vị thiếu chủ cao ngạo. Nhưng trong mắt những người ở đây lại giống một con hồ ly ngạo kiều hơn.

Y hắng giọng một cái, ý bảo đám người kia thành thật một chút, có chuyện gì thì bàn nhanh lên, đừng có nhìn y mãi. Người ở đây hiểu ý y nhất chẳng ai khác ngoài Đường Tam, hắn quay mặt sang Độc Cô Bác, hỏi.

"Ngươi hôm nay đến tìm ta chắc không chỉ là muốn thăm tiểu Bảo nhỉ?"

Độc Cô Bác nhướn mày, lấy ra một tấm Kim bài ngự ban đặt lên bàn, nói.

"Có người muốn ngươi chữa bệnh cho Tuyết Dạ Đại Đế."

"Quả nhiên là vậy!"

"Ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như hoàng thất có biến, Đường Môn các ngươi phải đứng về phía ta và Tuyết Băng."

Đường Bảo nghe thấy tên người thì mường tượng một chút dáng vẻ của đối phương.

"Người mà Độc Cô thúc thúc nói tới là cái tên hoàng tử ngạo mạn năm đó sao?"

Độc Cô Bác tự dưng vui vẻ cười mấy tiếng rồi mới đáp lại.

"Hắn cố ý như vậy để ngụy trang trước mặt người khác. Các ngươi cũng là bị hắn lừa rồi!"

Chuyện này thì Đường Bảo có thể hiểu. Sinh ra trong gia đình hoàng tộc nếu như thể hiện tâm tư bản thân quá rõ ràng thì sẽ bị rất nhiều người đề phòng, không thì sẽ bị những kẻ tâm tư nặng hơn lợi dụng. Đem bản thân ngụy trang thành một bộ dạng vừa ngu ngốc vừa đáng ghét thì sẽ chẳng có ai có rãnh rỗi mà đi đề phòng ngươi. Hồ tộc của y cũng có không ít người như vậy nhưng mà tâm tư lớn đến đâu cũng không lớn mật mà làm chuyện hoang đường. Tiểu cữu cữu của y nghiêm khắc lắm!

"Các ngươi đứng về phía Tuyết Băng, ta còn có thể bảo vệ các ngươi. Còn về Tuyết Thanh Hà kia..."

Nói đến đây, Độc Cô Bác không khỏi cau mày lại, tay cầm ly trà đưa lên miệng uống một ngụm, lúc này mới tiếp tục câu nói dang dở kia.

"Hắn tâm tư sâu nặng khó lường. Các ngươi đừng có theo Ninh Phong Trí mà ủng hộ hắn."

"Đa tạ lời nói của ngươi. Nhưng ta vốn không có hứng thú với chuyện đấu đá của hoàng thất. Ngươi vẫn cứ nói rõ bệnh tình của Tuyết Dạ Đại Đế đi."

Lời Đường Tam nói là thật. Hoàng tộc đấu đá với nhau, bất luận ngươi có tham gia hay không, bất luận ngươi chọn bên nào thì kết cục đều không tốt tí nào. Muốn hắn giúp chữa bệnh cho Tuyết Dạ Đại Đế thì được, muốn hắn bước một chân vào vũng bùn hoàng tộc thì miễn. Hắn vẫn còn muốn cùng Đường Bảo đi thưởng ngoạn nhân gian.

"Không phải bệnh, mà là độc."

Ly trà khựng lại giữa khôn trung, Đường Tam nheo mắt hỏi.

"Gì cơ?"

"Có người hạ độc hoàng đế sao?!"

"Thái y trong cung nhiều hơn chó ngoài đường, cho dù bị trúng độc cũng không thể trở thành chuyện lớn được."

Ngoại trừ Đường Tam bày ra vẻ khó tin thì Thái Thản và Ngưu Cao là hai người có phản ứng lớn nhất. Mà Độc Cô Bác thì mặc kệ phản ứng của hai người kia. Lão cầm lên sợi tóc của bản thân, vừa nghịch vừa nói.

"Thời gian độc này phát tác thậm chí còn tùy thuộc vào thời gian, thời tiết và độ ẩm mà thay đổi độc tính. Loại dị độc có một không hai này lão phu chưa từng nghe qua nên cũng chỉ có thể dùng võ hồn để khống chế. Lão phu bó tay với nó, chỉ có thể nhìn hoàng đế bị độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Các ngươi cảm thấy có người nào có cách giải độc không?"

Cả đám người im lặng, không ai cho Độc Cô Bác một câu trả lời. 

Độc không thể giải, gian tế khó tìm. Đây không khác gì một màn sương mù che đi tầm nhìn mọi người. Lúc này, Dương Vô Địch từ ngoài cửa bước vào. Dáng vẻ tự tin từ trên người hắn như thể quanh minh xóa bỏ sương mù, mở ra một thông lộ mới.

"Có lẽ ta có thể giải được độc này, còn có thể giúp được tìm ra được người đó."

Độc Cô Bác lộ rõ vẻ không tin, trong lời nói còn mang chút ý khinh thường.

"Hả! Một tên Hồn Đấu la như ngươi cũng có khả năng này sao?"

Dương Vô Địch giống như chẳng bị sự khinh thường của Độc Cô Bác làm cho lung lay, thẳng thắn đáp lại.

"Bởi vì độc mà Tuyết Dạ Đại Đế trúng chính là độc dược cấm kỵ của Phá tộc bọn ta."

....

Hoàng cung Thiên Đấu tập trung đông người đều là một đám lão thần đang chờ đợi tin tức. Thoáng chốc, từ trên trời, Độc Cô Bác một thân anh khí đáp xuống làm cho đám người bên dưới xôn xao mừng rỡ không ngừng gọi tên. Bên cạnh, Đường Tam và Dương Vô Địch cũng đồng thời đáp xuống.

"Bám sát ta, cẩn thận lạc đường."

Trên đường đi, Độc Cô Bác cẩn thận quan sát binh lính đứng canh giữ hai bên. Bộ dáng âm trầm của đám người đó khác xa so với thường ngày làm Độc Cô Bác thấy có điều không ổn. Đột nhiên, một quan cận thần bất ngờ lên tiếng cản đường bọn họ.

"Đứng lại! Tẩm cung của điện hạ, kẻ nào dám xông vào!"

Binh lính hai bên chĩa mũi giáo chặn đường, Độc Cô Bác một thân lạnh lẽo lấy ra Kim bài ngự ban, một đường ném thẳng về phía tên quan cận thần kia. Nhìn thấy Kim bài ngự ban kẻ kia hết sức ngạc nhiên nhưng vẫn ra sức ngăn cản ba người.

"Đợi đã! Không có mệnh lệnh của thái tử, ai cũng không được phép bước vào!"

Binh lính hai bên ngay lập tức chĩa mũi giáo về phía ba người. Độc Cô Bác trong một khắc tức giận phóng xuất hồn lực, mắt tràn ngập sát khí nói.

"Muốn chết sao?"

Chỉ là trước khi kịp ra tay thì Đường Tam đã bước lên phía trước, từ trong người lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh, đưa ra ngay trước mặt kẻ kia. Hắn không nóng không lạnh nói.

"Muốn mệnh lệnh của thái tử sao? Đây, lệnh bài của thái tử, như vậy đã đủ chưa?"

Lệnh bài cũng đã đưa ra, kẻ kia không biết phải làm như thế nào. Vừa lúc đó, từ trong cung điện Tuyết Thanh Hà bước ra. Bộ dáng hiền lành mang đầy thiện chí của hắn khiến người ta không khỏi buông lỏng cảnh giác.

"Hóa ra là Đường Tam huynh đệ."

"Tham kiến thái tử."

Đường Tam cúi người chào, những binh lính kia thì hành lễ. Chỉ duy nhất Độc Cô Bác là giữ vững lập trường, một cái cúi người cũng không thèm cho Tuyết Thanh Hà, ánh mắt lão cao ngạo nhìn vị hoàng tử mang dáng vẻ hiền từ kia, không hề có thiện chí.

Mà Tuyết Thanh Hà có vẻ như cũng không để ý đến thái độ của Độc Cô Bác, lực chú ý lúc này đặt lên người Đường Tam.

"Đường Tam huynh đệ cũng là đến thăm phụ hoàng sao? Đáng tiếc hiện tại không tiện lắm...Tâm ý của ngươi, ta sẽ truyền đạt lại cho phụ hoàng."

Trong lúc Tuyết Thanh Hà vẫn đang nói chuyện với Đường Tam thì Độc Cô Bác đã để ý tới hai kẻ đứng sau hắn. Hai bên vừa chạm mắt, Độc Cô Bác liền biết hai kẻ đó là ai.

"Điện hạ nguyện ý tin Võ Hồn điện cũng không tin ta sao?"

Trước lời chất vấn đầy bất ngờ của Đường Tam, Tuyết Thanh Hà sắc mặt hơi trầm xuống nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ lại nụ cười.

"Ta không hiểu Đường Tam huynh đệ đang nói gì."

Trước lời chối bỏ của người kia, Đường Tam cười lạnh đáp lại.

"Ta đang nói, điện hạ câu kết với Võ Hồn điện xâm chiếm hoàng cung, đây chính là phản quốc! Hạ độc hoàng đế là mưu phản. Điện hạ, chuyện ngài làm chính là phạm phải tội tày trời đấy!"

Lúc này, ý cười trên mặt của Tuyết Thanh Hà không giữ được nữa. Lời nói rõ ý như vậy nhưng mà đám lão thần ở dưới lại có kẻ không tin, đứng ra đe dọa hắn.

"Điêu dân to gan, ăn nói xấc xược. Dám vu oan cho thái tử điện hạ!"

Đường Tam trong mắt chỉ toàn hàn băng nhìn xuống đám lão thần, lời nói lạnh lẽo như xuyên thấu tam can.

"Vu oan? Vậy tại sao ngự lâm quân một mực trung thành lại biến thành hồn sư cấp năm mươi vậy?"

Hắn ném ám khí về phía một tên ngự lâm quân, phần áo ngoài bị rách để lộ ra phần áo với huy hiệu sáu cánh. Đám lão thần ở dưới ngạc nhiên, đương nhiên nhận ra đó là gì.

"Thiên sứ sáu cánh! Đó....đó là tiêu chí của Trưởng lão điện, một trong tam điện của Võ Hồn điện!"

"Điện hạ, ngài thật sự cho rằng thay quần áo rồi thì qua mắt được thiên hạ sao?"

Dương Vô Địch nãy giờ vẫn luôn im lặng nay lên tiếng.

"Thiếu chủ, chứng cứ Tuyết Dạ Đại Đế bị người ta hạ độc đã bị tìm thấy."

Tuyết Thanh Hà vốn cảm thấy đối phó với một Đường Tam là đã đủ mệt rồi, nay lại thêm một kẻ khác nữa xuất hiện. Tâm tình không tốt nhưng vẫn khống chế tốt lời nói của mình.

"Dám hỏi các hạ là ai? Sao dám ở đây ăn nói xằng bậy?"

Đường Tam chỉ cười một cái, bộ dạng thoải mái giới thiệu cho người kia nghe.

"Đây là Phá chi nhất tộc Dương Vô Địch, tài nghệ chế độc đứng hàng bậc nhất ở đại lục. Độc mà bệ hạ trúng phải chính là độc dược cấm kị do đám phản nghịch đã ăn trộm của Phá chi nhất tộc. Gọi là Cửu khúc liên hoàn đoạn trường cao!"

Loại độc này lúc mới bắt đầu dùng thì độc tính rất thấp nhưng chỉ cần bước vào cơ thể thì sẽ bắt đầu xâm chiếm cơ thể. Do đó, sau chín năm, có thể do người hạ độc tùy ý kích hoạt độc tính. Một khi độc tính phát tác, quỷ thần cũng khó cứu.

"Chìa khóa để kích hoạt loại độc này chính là Nhiếp hồn thảo. " Dương Vô Địch chỉ tay về phái Tuyết Thanh Hà, không cố kị nói. "Hiện tại thứ đó đang nằm ngay trên người điện hạ."

"Điện hạ, cực khổ cho ngài trừu tính mọi chuyện rồi!"

Đám lão thần nghe lời Đường Tam nói, còn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện thì đã thấy Độc Cô Bác xuất ra hồn lực cực đại. Hồn lực hóa thành chân thân võ hồn, còn lão thì lại rất phấn kích nói.

"Đều là người quen cũ cả. Giả vờ làm cái gì, chẳng vui đâu. Các ngươi cho rằng bổn tọa nhìn không ra các ngươi à?!"

Hai kẻ đi theo sau Tuyết Thanh Hà cười lên mấy tiếng âm hiểm, lúc này cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài ra, không cố kị gì mà phóng xuất hồn lực. Hai kẻ, một tên là Xà Mâu Đấu la, Xa Long. Tên còn lại là Cầu Gai Đấu la, Thích Huyết. 

Lúc này, Như Ý Bách Bảo Nang vốn đang yên tĩnh trong tay Đường Tam đột nhiên sáng lên.

********************

Hannah — Mỹ nữ an tĩnh ngồi chờ bị ném gạch đá vì tội lâu ngày không đăng chương.

Hannah: Tới đi, ta không sợ. (Thật ra là sợ thấy mẹ ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro