Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có rất nhiều loại võ hồn khác nhau.

Bảo Thạch võ hồn tuy có bề ngoài xinh đẹp sáng chói (mắt) nhưng lại không hề đơn giản. Chỉ bằng một cái dung hợp hồn kĩ có thể khiến toàn bộ Sử Lai Khắc rơi vào ảo giác.

Đường Tam trúng ảo giác rơi vào trạng thái đau đớn tột độ. Nhưng rồi hắn lại cảm nhận được một lượng hồn lực lan tỏa trong không gian, bao bọc lấy cơ thể hắn. Hồn lực này là chỉ có thể là của một người duy nhất, chỉ có thể là y thôi.

"Hừ! Chỉ bằng mấy cái hồn kĩ mà cũng muốn nhốt ta trong ảo giác. Các ngươi ngây thơ quá!"

Thân ảnh trắng hiện ra trước mắt, Đường Bảo cùng vạn năm hồn hoàn phá tan ảo ảnh trong tâm trí Đường Tam.

"Ca, ngươi tỉnh rồi!" Đường Bảo cười, nụ cười trông hạnh phúc đó khiến Đường Tam lòng cũng vui theo.

"Có hao tốn nhiều hồn lực của đệ không?"

"Không nhiều, dẫu sao ta cũng có cái vạn năm hồn hoàn. Đâu dễ gục ngã như vậy!"

Đường Bảo cười tự tin mà Đường Tam cũng không nói gì, chỉ đơn giản xoa đầu y một cái. Sau đó, hai người nghe âm thanh gầm gừ của U Minh Bạch Hổ, xem chừng Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đã dung hợp võ hồn. Nhưng chưa được bao lâu thì chính hai người cũng gục ngã.

Đường Tam bước về phía trước, cơ thể hắc hóa. Tâm trạng bây giờ là không được tốt. Đường Bảo cũng im lặng không nói gì, bước theo sau Đường Tam, y đoán được số phận của bọn chúng chắc chắc sẽ không tốt đẹp gì!

"Hai ngươi khá lắm, có thể nắm bắt cơ hội rồi dùng thủ đoạn này. Nhưng cũng thấy đúng, nếu ngươi không quá yếu thì làm sao thắng được Thời Niên Cơ!"

Đường Tam vẻ mặt trầm xuống nhìn kẻ trước mặt.

"Ha, vậy cũng tốt thôi. Coi như là do ta may mắn, hồn cốt hiện đang ở trên người ngươi." Đường Bảo nghe thấy tay siết chặt bạch phiến trong tay, y muốn một phát thiêu chết kẻ đứng trước mặt.

Đường Tam nắm lấy tay Đường Bảo, y hiểu nhưng lòng vẫn chưa nguôi cơn giận của mình. Đường Tam nhìn đám ngươi không biết sống chết kia, hắn không muốn quản việc tâm tư chúng đang nghĩ gì. Nhưng đồng đội của hắn đã ngã gục, những người khác lại đang chìm vào mộng ảo đau khổ, để chúng sống tiếp là hại đến sinh mạng người vô tội. Với cả cũng sẽ gây nguy hiểm cho Đường Bảo, hắn tuyệt không để chuyện này xảy ra!

Tam ca, có phải ngươi quên là Đường Bảo ban nãy mới phá hồn kĩ của người ta, phải vậy không?

Chỉ bằng một cái nhìn, hắn đem toàn bộ những kẻ trước mặt nếm thử hương vị bị dính ảo giác. Để chúng biết đau đớn tột cùng là như thế nào!

Làn khói tan biến, tất cả đều ngã gục trên sàn đấu, chỉ có Đường Tam và Đường Bảo đứng trên sàn, hoặc là như vậy.

........

Đường Bảo ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn người thiếu niên tóc xanh, gương mặt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng, người ngoài nhìn vào thì cho rằng là sự quan tâm của một đứa em với người anh, nhưng sự thật chỉ có người trong cuộc hiểu rõ.

"Ưm." Người trên giường phát ra tiếng động, Đường Bảo liền lập tức phản ứng nắm lấy tay hắn.

"Ca, ngươi tỉnh rồi!"

"Tiểu Bảo?"

Đường Tam mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt Đường Bảo, lòng bỗng cảm thấy vui vẻ.

"Tiểu Bảo, những người kia sao rồi!?"

"A, chuyện này thì...."

"Đường Bảo lo trông em, làm gì có thời gian mà đi coi những người kia."

"Hiện trưởng, thầy!" Cuối cùng cũng chịu để ý tới hai người bọn họ.

"Em cứ nằm nghỉ ngơi. Bọn họ vẫn hôn mê nhưng không có gì nguy hiểm, em cứ yên tâm."

"Vậy thì tốt!"

"Tiểu Tam, rốt cuộc trong lúc thi đấu đã xảy ra chuyện gì?" Phất Lan Đức hỏi

"Bọn người Thương Huy sao rồi?"

"Các sinh viên Thương Huy khi thi đấu đều bị tổn thương thần kinh não bộ. Trí lực hiện tại không khác gì trẻ con chỉ mới 1, 2 tuổi, có thể nói không khác gì những kẻ bị thiểu năng trí tuệ."

"Hừ, tự làm tự chịu!"

Trong lúc Đường Tam trò chuyện với hai người kia, Đường Bảo đứng lên rót ly nước. Cơ thể chỉ mới đứng dậy một chút đã liền mất thăng bằng, rất may y kịp định thần lại giữ vững cơ thể và bước đi như không có gì. Hai người kia không nhìn thấy nhưng khoảnh khắc đó đã thu gọn trong mắt Đường Tam.

Đường Bảo đưa ly nước cho Đường Tam uống, nói chuyện với nhau hồi lâu. Hai người kia vừa rời khỏi, Đường Tam liền lập tức kéo y ngã xuống giường, hai tay ôm lấy đem cả người Đường Bảo gói gọn trong lòng. Mùi hương của cả hai hòa vào nhau, thậm chí là nghe được hơi thở của nhau

Đường Bải lúc này vô cùng bối rối, trong lòng gào lên —— Gần quá!!!

"Có phải trong lúc ta hôn mê, đệ đã làm chuyện gì phải không?"

"Ta...ta..."

Đường Bảo ấp úng không biết nên nói gì, nhưng y biết mình chưa bao giờ giấu Đường Tam được chuyện gì. Dù không muốn cũng đành nói ra.

"Ta bí mật đi gặp thầy của đám người Thương Huy, lão vừa gặp ta liền đòi chém đòi giết. Ta lúc đó không địch ý với lão, chỉ muốn hỏi tại sao lão cùng Võ hồn điện cứ gây khó dễ cho chúng ta, ai ngờ-" Chưa nói hết câu liền bị người kia cướp lời.

"Ai ngờ lão không biết sống chết là gì, muốn đánh đệ liền bị đệ đả thương lại phải không?"

"Ta cũng chỉ là cho lão nếm thử mùi vị bị dính ảo giác là như thế nào thôi!" Đường Bảo nói lí nhí trong miệng.

Cúi xuống một chút lại vô tình chạm vào đôi mắt tím xinh đẹp kia. Lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ kì không thể nào hiểu được.

"Đệ mệt, ta cũng mệt, thôi thì cứ nghỉ ngơi trước đã."

"Ca."

"Hửm!"

"Có thể...thả ta ra không?"

Giọng nói nghe thập phần ngại ngùng, lại thêm đôi tai ửng hồng kia. Đường Tam bỗng nãy sinh tâm ý muốn trêu chọc người bên cạnh.

"A, đệ đó. Rõ là con trai vậy mà không hiểu sao cơ thể lại có phần nhỏ nhắn như con gái nhỉ?"

"Đó là do ta chưa phát triển!"

"Mùi hương trên cơ thể rất thơm"

"Là do hương liệu của Vinh Vinh."

"Eo đệ cũng rất nhỏ, so với nam nhân bình thường có phần nhỏ hơn"

"Đó là do ta kén ăn uống thôi!"

"Da đệ cũng rất trắng."

"Thường ngày đâu có đi đâu nhiều, da làm sao đen được."

Trong lòng bổ sung thêm một câu ——  Ngươi không cho ta ra ngoài chơi nhiều nha.

Nói một câu liền đáp một câu, rõ là đang giận dữ với hắn. Bất quá, hắn chịu được!

Nhìn cái miệng đang chu ra vì dỗi, Đường Tam xúc động liền cúi xuống muốn hôn một cái. Nhưng rất may là kịp thời dừng, nếu không thật sự không biết nên thế nào! Đổi lại, hắn ôm ôm rồi xoa xoa một hồi. Ban đầu Đường Bảo còn phản kháng kịch liệt, không cho hắn ôm ôm, xoa xoa. Y cho rằng Đường Tam đang xem y như một đứa trẻ mà dỗ dành.

Nhưng sau đó sự phản kháng ấy của Đường Bảo cũng nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi không còn phản kháng nữa. Tiếng thở đều đều vang lên, có thể hiểu là người kia đã chìm vào giấc ngủ. Cái ý nghĩ kia vẫn còn lẫn quẩn trong đầu.

Đường Tam điều chỉnh cơ thể, đặt đầu y lên tay hắn, làm như vậy Đường Bảo sẽ dễ chịu hơn. Mắt lại vô tình nhìn thấy đôi môi hồng hồng kia, cuối cùng liền không kìm được. Hắn thầm nhủ rằng —— Chỉ chạm nhẹ một cái, xong rồi ôm y ngủ tiếp.

Ấy vậy mà, ngay khi chạm nhẹ vào đôi môi ấy, hắn liền nhận ra mình muốn nhiều hơn, không chỉ đơn thuần là chạm môi thế này. Chỉ là nhiều hơn một chút, một chút thôi.

Người trong lòng khẽ động đậy khiến hắn giật mình thu lại cái ý nghĩ kia.

Đường Tam ơi Đường Tam, mày ngày càng sa đọa rồi. Hắn tự mắng chửi chính mình.

Hắn dẹp hết mọi suy nghĩ trong đầu, cánh tay còn lại vòng xuống phần eo thon gọn kia, ôm lấy. Hai mắt cũng mệt mỏi mà nhắm lại.

Trong phòng vẫn vang lên tiếng thở đều của hai người. Đường Tam cảm thấy loại chuyện như vầy, Đường Bảo của hắn đừng nên biết.

Chỉ là Đường Tam không thể ngờ là, Đường Bảo chưa hoàn toàn ngủ. Hết thẩy toàn bộ hành động ban nãy, y dù nhắm mắt cũng biết là gì! Y chỉ không ngờ tới thôi.

Giờ nghĩ lại thì, cũng không tệ lắm!

------------------------

Mừng Việt Nam vô địch!

Bà con cô bác cùng ăn mừng đê.

Đội tuyển Việt Nam ơi, cố lên!

À, có Đường gia hiện đại truyện nè có ai có nhu cầu đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro