Phần 71: Ra mắt nhà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trố mắt nhìn nhau. Chưa hết kinh ngạc. Khe khẽ nói nhỏ với nhau, ánh mắt nhìn Đường Lạc kinh nghi bất định. 

Đường Tam thấy vậy, vòng lấy eo Đường Lạc đến trước mặt bọn họ giới thiệu nói:

"Đây là Đường Lạc, ta ái nhân."

"Lạc Lạc, đây là Tông Chủ Đường Khiếu. Đây là Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão,..."
(Tui cũng mún viết rõ tên các trưởng lão ra lắm nhưng không nhớ tên🥲)

Lạc Lạc thực lễ phép mà cúi chào:

" Tông chủ hảo, Đại trưởng lão hảo..."

" Lạc Lạc phải không, ngươi hảo." Đường Khiếu khách khí nói.

Các trưởng lão cũng hòa khí chào hỏi hắn. Nhìn thấy thực lực của Đường Lạc bọn họ cũng không dám không khách khí. Có như vậy cường trị liệu năng lực, sao có thể đắc tội? Ai biết được sau này bọn họ có cầu đến người ta trên người cứu mạng không?

Như vậy cường đại trị liệu hồn sư trở thành bọn họ người trong nhà, cầu mà không được a.

Nam nam không thể mang lại hạnh phúc cho nhau? Ha hả, bọn họ có tấm gương Đường Hạo phía trước thật không dám làm bừa a. Bọn họ sợ bước lên vết xe đổ lần nữa. Con cháu tự có con cháu phúc. Cần gì đám lão già bọn họ xem vào chứ.

Cho dù không có hậu đại cũng... Không sao...

Thấy mọi người không có vì Lạc Lạc là nam mà ngăn cản hay xem thường bọn họ khiến Đường Tam rất vui. Gia đình bọn họ cuối cùng đều được chấp nhận rồi.

" Đây là Đản Đản, chúng ta hài tử." Đường Tam bế lên Đản Đản cho mọi người xem.

Đản Đản rung lên hai hạ chào hỏi.

Bọn họ dùng ánh mắt hồ nghi cùng không thể tin được nhìn hắn.

Đường Tam thế nhưng lại...

" Đường Tam, ngươi... cũng không cần lừa gạt chúng ta. Chúng ta chấp nhận Đường Lạc là nương... ái nhân của ngươi, là chúng ta Hạo Thiên tông một phần tử. Cho dù là sợ chúng ta không đồng ý, ngươi cũng không cần lấy một quả trứng ra lừa chúng ta..."

Đại Trưởng lão chau mày nói.

Đường Lạc và Đường Tam hai người nhìn nhau, bất chợt cười ra tiếng.

"Ta không có lừa mọi người. Đản Đản là chúng ta sinh. Lạc Lạc là hồn thú. Hắn có thể sinh." Đường Tam nói.

"Hồn thú hóa hình?" mọi người kinh ngạc. Nên nói quả nhiên là cha nào con nấy sao, đều yêu hồn thú...

Đường Khiếu lắp bắp chỉ vào Đản Đản nói: "Đây thật sự là con của các ngươi?"

"Ân." Hai miệng một lời.

Mọi người ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Vậy là bọn họ cháu dâu có, cháu nội cũng có luôn rồi?

"Ha ha ha." Đường Khiếu bất ngờ cười to, vỗ vỗ vai Đường Tam nói: "Tốt, tốt lắm."

Vậy là bọn họ có thể yên tâm rồi.

"Kia... Đản Đản bao giờ mới phá xác a?"

"A... này... có lẽ là muốn vài năm nữa đi." Đường Lạc ấp úng nói.

Hắn cũng không biết Đản Đản muốn phá xác khi nào a. Rất lớn khả năng muốn mấy năm nữa mới được. Lúc trước hắn phá xác cũng muốn vạn năm đâu. Đản Đản có huyết mạch nhân loại nên có lẽ sẽ ngắn hơn... đi?

Đản Đản hướng lòng bàn tay hắn cọ cọ.

Mọi người đều rất mới lạ đứa cháu này. Liền thay phiên nhau ôm ấp hôn hít nâng lên cao gì đó với Đản Đản.

"Tam thúc đều đã là Phong Hào đấu la, không biết ái nhân của hắn cấp bậc thế nào...?" một giọng nói nhỏ vang lên. Giọng nói mặc dù nhỏ nhưng cũng không trách được ở đâu đều là Phong Hào đấu la, sao có thể nghe không được? 

Đại điện chớp mắt yên tĩnh.

"Ngươi nói linh tinh cái gì?" Đại trưởng lão tức giận quát. 

Vị đệ tử kia có chợt nhận ra mình nói lỡ, lập tức cúi đầu xin lỗi, thái độ thành khẩn.

Đường Lạc mỉm cười nói: "Không sao, cũng chỉ là tò mò thôi mà. Cho ngươi biết cũng không sao."

Vừa dứt lời, từ trên người hắn tỏa ra một áp lực cực kì to lớn. Mọi người trong đại điền cảm giác tâm một trùng xuống. Đường Lạc biết chuyện này ai cũng tò mò, liền trực tiếp thả ra uy áp, cũng coi như là thị uy. Cho bọn họ biết Đường Tam gia đình không dễ chọc.

Mấy người tu vi thấp hơn Hồn Đấu la trực tiếp quỳ xuống. Hồn Đấu la còn có thể run rẩy chống đỡ, Phong Hào đấu la cũng run rẩy một chút, cắn răng chống đỡ.  Riêng Đường Tam cùng Đường Hạo và A Ngân là không thấy xảy ra thay đổi gì.

Nhưng nhìn biểu hiện của mọi người liền biết Đường Lạc đã đạt đến cấp bậc khủng bố nào rồi. 

Đường Lạc cấp bậc hiện tại đã tiếp cận thành thần rồi. Chỉ cần lấy về hồn hoàn, dung hợp linh hồn là hắn có thể trực tiếp thành thần rồi.

Nhưng chuyện này cũng không nhiều người biết, liền Vũ Hồn điện cũng chỉ có Huyền U biết mà thôi.

Dù sao hắn cùng không có hồn hoàn. Muốn xác định hồn lực của hắn trong khi hắn không cho biết thì khó như lên trời... liền Huyền U là ngoại lệ... đi?

Hắn cũng không có duy trì uy áp bao lâu liền triệt. Vậy là đủ rồi.

"Ha Ha Ha! Không ngờ cháu dâu ta lại cường đại như vậy, cùng ta cháu trai quả thật trời sinh một đôi." Nhị trưởng lão vui vẻ cười lớn.

Mọi người đều thực vui vẻ mà tiếp nhận, đối sử với hắn cũng không có nhiều khác biệt, người một nhà cả, khác biệt gì chứ!

Cả gia đình Đường Tam ở lại Hạo Thiên tông vài ngày liền rời đi.

Trở lại Đường Môn, bọn họ liền bắt tay vào kế hoặch đối đầu với Vũ Hồn Điện... à không, giờ nó chính là Vũ Hồn đế quốc.

Thái Nặc nói:

"Tuyết Băng bệ hạ là ba năm trước đây sau khi Tuyết Dạ đại đế bị bệnh qua đời mới lên ngôi kế vị, mấy năm nay vẫn dốc sức vì nước, đối với Đường Môn chúng ta cũng hết sức chiếu cố. Trước mắt tông môn đệ tử có được hơn hai ngàn ba trăm người, trong đó, ngoại trừ các đệ tử của tứ đại tông tộc ra, đều là các đệ tử tinh nhuệ do Sử Lai Khắc học viện đào tạo ra đưa đến, đều đã được Đại Sư đích thân sàng lọc. Được Thiên Đấu đế quốc ủng hộ, chúng ta sản xuất ra hàng loạt vũ khí, lấy vũ khí chủ đạo là Chư Cát Thần Nỏ, giúp cho đại quân Thiên Đấu đế quốc trang bị khoảng một vạn quân tinh nhuệ. Tuyết Băng bệ hạ đã đích thân đặt cho chi quân đội này tên là Đường Gia quân. Lần này xuất chinh, gia gia tạm thay tông chủ thống soái chi quân đội này, đợi khi ngài đến sẽ chính thức tiếp nhận."

Thái Nặc đem những tình huống mà Đường Tam muốn biết nhất dùng vài lời ngắn gọn nói qua một lần, nghe xong những lời này, Đường Tam gật đầu: 

"Xem ra, Tuyết Băng nhiều năm ẩn nhẫn như vậy, quả nhiên không chút uổng phí a. Quả thật nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ. Tốt lắm, như vầy đi, Thái Nặc thúc thúc, ta viết một phong thư, ngươi lập tức phái một Mẫn Đường đệ tử lập tức đưa đến tiểu thôn của Hạo Thiên tông. Mặc dù tại đế đô có để lại một ngàn danh hồn sư thủ hộ, nhưng vẫn là rất yếu, một khi tình hình chiến sự tại tiền tuyến chúng ta chiếm ưu thế, Vũ Hồn đế quốc rất có thể sẽ phái các đội quân hồn sư tinh nhuệ kéo đến đế đô gây rối, có Hạo Thiên tông đóng tại đế đô phòng thủ, mới đảm bảo không có gì đáng lo."

"Tông chủ, Hạo Thiên tông…"

Thái Nặc nghe được ba chữ "Hạo Thiên tông", đồng tử rõ ràng co rút lại vài phần.

Đường Tam trầm giọng nói:

"Đường Môn là Đường Môn, Hạo Thiên tông là Hạo Thiên tông, vĩnh viễn không sáp nhập làm một. Hiện tại chúng ta có cùng một địch nhân đều là Vũ Hồn đế quốc, không phải lúc truy cứu lại các ân oán năm xưa. Hạo Thiên tông hiện tại đã quyết định xuất quang, vậy để bọn họ trấn thủ tại đế đô, vừa giúp chúng ta tránh được nỗi lo phía sau, đồng thời cũng tránh cho Hạo Thiên Tông cùng các vị đường chủ gặp nhau lại xấu hổ."

"Vâng".

Thái Nặc cung kính nhận lệnh, gặp lại Đường Tam, mặc dù nhìn qua tướng mạo Đường Tam biến hóa cũng không lớn, chỉ là so với trước đây càng thêm trầm ổn. Nhưng trong cặp mắt của hắn lại xuất hiện thêm một vẻ uy nghiêm không thể nào hình dung ra được, mỗi một câu hắn nói ra đều tràn đầy khí độ làm người khác phải tin tưởng. Mỗi một cái giơ tay, nhấc chân chẳng những là ung dung cao quí, hơn nữa lại còn bao hàm một phong thái lãnh đạo. Cho dù là người mà hắn từng gặp qua, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Trí, tựa hồ cũng không có được đặc tính đặc biệt như vậy của Đường Tam.

Thái Nặc đương nhiên không biết, tính chất đặc biệt này của Đường Tam nguyên nhân rất lớn chính là bắt nguồn từ Hải Thần chi quang, làm cho hắn gần như là lột xác tái sinh. Là người được Hải Thần lựa chọn, như thế nào có thể giống như người bình thường được chứ?

"Ca ca." Đường Lạc chọc chọc Đường Tam cánh tay. Ánh mắt trông mong nhìn hắn.

Đường Tam mỉm cười, xoa xoa đâu hắn, hôn hôn hắn trán. Ánh mắt dịu dàng.

"Lạc Lạc, hiện tại đệ bị biết đến là thánh tử Vũ Hồn đế quốc. Đệ mà xuất hiện ở chiến trường không thích hợp. Lạc Lạc ngoan. Không bao lâu nữa chúng ta có thể tiêu diệt Vũ Hồn đế quốc, khiến đại lục này Thái bình trở lại. Giá đình chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. "

Đường Lạc ủy khuất mím môi.

Hắn cúi đầu, trong ánh mắt xuất hiện những vệt đen lạnh lùng hắc ám.

"Đúng vậy, không bao lâu nữa..."

(Hế lu mn, mị đã trở lại rồi đây😆😆😆. Sau tháng ngày dài đằng đẵng ôn và thi cuối kỳ, mị cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi ác mộng mang tên thi vấn đáp rồi🥲. Chúc mn đọc chuyện vui vẻ😘😘😘)

_Hết chương 71_
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro